Một tuyển thủ Taekwondo gia trưởng, ghét sự thiếu trách nhiệm và không chung thủy, bất đắc dĩ ở chung phòng với một tuyển thủ bơi lội đào hoa, vô tư. Sự đối lập trong tính cách khiến cả hai liên tục va chạm, từ ghét ra mặt dần trở thành sự quan tâm khó hiểu. Hành trình từ ký túc xá đến đấu trường quốc tế, qua những thăng trầm của sự nghiệp và khủng hoảng niềm tin, họ buộc phải đối diện với chính mình để trưởng thành. Liệu người chỉ biết chiếm hữu và kẻ sợ bị trói buộc có thể tìm được tiếng nói chung trước khi quá muộn?…
tôi là rina .học lớp 11 .tôi có thích một đàn anh khối trên, bởi vì anh ấy là hotboy trường. tôi thích anh ấy cũng đc 5 năm ,vì ở cấp 2 chúng tôi học chung trường. nhưng ko biết có thích tôi ko . anh ấy tên là Jen. một hôm tôi nghe nói là trường tổ chức cuộc thi bóng rổ. tôi biết là anh sẽ tham gia nên tôi đã rủ bạn thân đi xem ,trước khi đi tôi có mua nước ,tôi đến thì vừa hay trận đấu cũng bắt đầu. chúng tôi hết mực cổ vũ cuối cùng thì đội anh đã thắng. tôi đến đưa nước cho anh và nói :à anh .......em .....em ..có mua nước anh ..anh cứ uống đi cho mát ạ.Anh ấy cũng chấp nhận và bảo: anh cảm ơn nhé .trong lòng tôi vui như hoa nhưng lúc anh định uống thì có 5 cô gái đến .1 cô gái cũng đưa cho anh nước và vứt chai nước của tôi rồi kéo Jen đi chỗ khác ánh mắt tôi thất thần rất buồn. sáng hôm sau khi ra về tôi thấy anh mời đi uống cafe ☕. hóa ra anh xl rôi chuyện hôm trước .tôi cg đồng ý 🆗👍tối hôm đó tôi suy nghĩ 1 hồi và quyết định ngài mai sẽ tỏ tình với anh Jensáng mai . trong lúc về tôi có gọi anh lại và nói:em......emmmm ... thích anh ................................anh im lặng 1 hồi và bảo :anh......anh xin lỗi khi nghe câu nói đó tôi thật sự rất buồn .anh cũng ns thêm anh có người yêu rồi toi nghe câu nói đđó cũng gần khóc. 😢nhưng anh bảo :em đừng buồn anh chx ns hết câu thì tôi đã bỏ đi .về nhà tôi nghĩ .hóa ra anh ấy đã có người yêu. mối tình 5 năm của mình cũng đã kết thúc .kể từ đó tôi đã chọn cách từ bỏ anh và cố gắng học tập .và rồi tôi cũng đã đổ đại học. tôi đỗ vào ngành kế toán. làm việc cũng đ…
"cái gì cơ ấy? mày nhắc lại được không, hình như anh không nghe rõ.""nuôi rùa ấy! rùa! u-a ua rờ ua rua huyền rùa. em muốn nuôi rùa, chỉ em cách nuôi rùa với.""lên youtube mà xem ấy, hỏi tao làm mẹ gì? không thì hỏi juhoon kìa, má mày, tao đã nuôi rùa bao giờ đâu?"martin bĩu môi, nhấp chuột mở tab thứ hai mươi với tiêu đề "nuôi rùa: những điều cần lưu ý", vò đầu bứt tóc note lại trong cuốn sổ tay. hỏi được hắn đã hỏi, đúng là james chao chả biết cái chố gì."hắt xì- mày vừa chửi thầm tao đúng không thằng quỷ con?""em chẳng, xí, anh không biết thì thôi. mà này, cấm không được mách juhoon đấy"pairings: martin edwards x kim juhoonwarnings: lowercase, bad words, ooc…
《 ngươi là của ta thanh xuân 》 lâm lâm ỷHướng tiểu Thu theo ta nói câu đầu tiên nói là: Tống uyển, ngươi ăn đường sao? Ta quay đầu, thấy nàng tiểu tiểu bàn tay thượng lẳng lặng mà nằm một viên Thái phi đường, mà nàng đỏ mặt, thật cẩn thận mà nói.Của nàng thanh âm thực mềm, rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy, ta đoán nàng là vì thẹn thùng. Ta cười đến thực tự nhiên, tiếp nhận đường nói: "Cảm ơn lạp."======================================================================Văn chương loại hình: nguyên sang - Bách Hợp - cận đại hiện đại - tình yêuTác phẩm phong cách: chính kịch ̣Tương ứng hệ liệt: không thể nào thuộc hệ liệtVăn chương tiến độ: đã hoàn thànhVăn chương số lượng từ: 12983 tự…
Mạc Du Tâm xuyên không vào vai phản diện trong một tiểu thuyết vườn trường. Nguyên chủ chính là kẻ lợi dụng Tô Ngữ Băng - nữ chính giàu có, rồi bỏ rơi cô khi cô mang thai và bị gia đình đoạn tuyệt. Tô Ngữ Băng sau đó đã gặp nam chính Hứa Trạch Phong và cùng nhau vạch trần bộ mặt thật của kẻ phản diện.Mạc Du Tâm quyết tâm thay đổi cốt truyện. Cô xây dựng sự nghiệp, chăm sóc cho Tô Ngữ Băng và con gái của nàng, luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm... Cuối cùng, khi Tô Ngữ Băng thoát khỏi những khó khăn và có thể ở bên nam chính, Mạc Du Tâm dù cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trong lòng không hiểu sao lại có chút chua xót...…
Bạn đã chứng kiến tất cả, từ những tháng ngày vui tươi đến sự sụp đổ lạnh lẽo, khi bản thân còn chưa thành hình, khi chẳng ai biết đến sự tồn tại của bạn.Bạn, vào một ngày nọ, được bước ra thế giới của ba chiều không gian, được sống trong tình yêu thương vô tận. Nhưng cuộc sống tươi đẹp không thể ngăn bạn ngoảnh đầu nhìn lại những gì đã diễn ra trước khi bạn có mặt trên thế gian.------------------------------Cảnh báo: Truyện có ngụ ý về drunk sex, rape và Mpreg; chỉ là ngụ ý thôi nhưng cứ nhắc trước cho chắc ăn. Ngoài ra sẽ có spoil nội dung của Weirdmageddon trilogy và The Book Of Bill.Bìa truyện là bức tranh The Voice of Space (1928) của Rene Magritte.…
Tác giả: EGID (XChara Dreemurs).Thể loại: Fanfiction, romancetic, comedy.Số chap: 1.Tình trạng: còn tiếp.Câu chuyện nói về những dấu chân trên con đường ký ức. Bất cứ ai cũng có một con đường riêng, nó chỉ là một con đường thẳng dẫn ta từ nơi đã đi đến nơi chưa đi. Còn những dấu chân là để đánh dấu sự trưởng thành của con người, hay trẻ con hơn. Những dấu chân là để dẫn đến sự thành công, hay thất bại. Không chỉ có vậy, những dấu chân còn là dấu hiệu cho biết con đường ta đã đi qua, con đường ta đang đi và con đường ta sẽ đi. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như những dấu chân ở con đường đã đi đột nhiên biến mất và lại biến mất thêm lần nữa ?…
*Thất tịch: Mùng 7 tháng 7 âm lịch, chính là lễ Valentine của Trung Quốc.Nhân vật nữ chính của chúng ta sinh ngày Mùng 7 tháng 7. Từ nhỏ cô đã thầm yêu anh, như số kiếp không thể thay đổiTình yêu trong sáng ấy, như lần đầu được nếm mùi vị của quả khế mới chín.Sau đó cô và anh xa nhau, gặp lại đều cách nhau ba năm.15 tuổi, anh lên phía bắc học, từ đó mất liên lạc;18 tuổi, cô nông nổi đi gặp anh, đổi lại là sự đau lòng;21 tuổi, cuối cùng anh cũng quay về để chịu tang mẹ;24 tuổi, anh kết hôn, đưa người vợ mới cưới tới tận nơi xa.Anh từng là thần hộ mệnh của cô, dịu dàng, cẩn thận che chở, bao dung.Đã từng ngoắc tay với cô, thề sẽ mãi mãi ở bên nhau.Cô có thể mất đi tất cả, nhưng không thể không có anh - người hiểu cô nhất.Ngày 7-7 là ngày gặp mặt của Ngưu Lang Chức Nữ,mưa ngày 7-7 là nước mắt của nỗi nhớ nhungVậy, cô 27 tuổi, liệu có thể có một ngày 7-7 không mưa,Để cô được gặp lại anh một lần nữa........…
Tôi là một cô bé tóc xoăn với lốm đốm tàn nhang trên mặt. Với một ngoại hình như thế, đáng lẽ nơi dành cho tôi phải chăng là một bộ phim học đường nơi nước Mỹ xa xôi? Không, tôi cư trú tại Việt Nam. Một nơi sống với biết bao con người nửa văn minh nửa trì trệ. Sự phát triển nửa vời của họ, vô hình trung, tô lên nhiều sắc màu cho cuộc đời của nàng xoăn tôi đây. Gam màu tối? Gam màu sáng? Tôi không biết nữa.Có điều, đến một lúc nào đó, tôi nhận ra sự hiện diện diện của mình hóa ra chẳng vô nghĩa đến thế!Bước đến đám đông, mái tóc khẽ khàng đung đưa, vầng má ửng hồng, khóe miệng cười duyên. Rồi tiếp ấy nhẹ nhàng cất tiếng nói:- Hii, là tớ đây, nàng xoăn!Cùng lúc ấy, tôi nào có hay có chàng trai bảnh bao cá biệt có tiếng đang mỉm cười. Hay thằng bạn thân thuở nhỏ vội tới khoác vai đang làm thế? Hơn thế nữa, là trước mặt tôi cơ man người là người, cơ mà, tôi không sợ. Tôi đã bắt đầu câu chuyện của cuộc đời mình. ************************************Cập nhật chương: 2 chương/ 1 tuần…
Nguồn ảnh: https://x.com/Aheng28451728/status/1743392331838202029?t=VuBIM4D0am1ZHVdotjLotg&s=19Nơi đây sẽ đăng hàng FengXing và HengRen, cả hàng FengRen và HengYing nữa :DTất cả đều là hàng mình tự đẻ tự húp, tại ít hàng quá...Notes: thằng Phong trong này là chúa toxic, ông hoàng cờ đỏ, chúa tể gia trưởng luôn nhé :D em Hằng thì đỡ hơn, ít ra biết yêu mà không toxic với gia trưởng như thằng kia, nhưng vẫn cờ đỏ nha :D đây là headcanon của mình, chưa biết ai rượt ai đâu nhá.Mà đừng lo hãy cứ nhảy hố đi nhé, hố được lấp lại đàng hoàng rồi mới đăng lên :DCảm ơn vì đã ghé qua đây.…
Tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ máu chó, nơi vai chính công sẽ bỏ rơi vị hôn phu để chạy theo thụ chính mềm mại yếu đuối.Còn tôi?Tôi chính là vai phụ phản diện - người bị đá trước truyền thông, thân bại danh liệt, cuối cùng chết không ai nhớ.Tưởng đâu xuyên nhầm truyện là xui, ai ngờ xui thật.Nhưng rồi tôi thử gọi một tiếng:"Anh Trạm~"Phản diện tổng tài lạnh lùng đột nhiên khựng lại. Tai đỏ, mặt nóng, bước chân cũng loạng choạng.Từ giây phút ấy, mọi thứ lệch khỏi kịch bản.Phản diện không đá tôi.Phản diện giữ tôi ngủ chung.Phản diện uống trà sữa tôi mua.Phản diện ghen vì tôi cười với người khác.Và khi tôi hỏi một câu đơn giản:"Anh có ổn không?"Anh ấy khẽ dựa vào vai tôi, thì thầm:"Khi em ở đây... anh mới thấy mình không cần gồng lên nữa."Thế là, một câu chuyện mà lẽ ra tôi phải chết sớm, lại trở thành hành trình yêu lại phản diện, kéo anh ra khỏi vận mệnh đau thương - rồi... kéo luôn trái tim anh về phía tôi.…
nắng nép mình bên những khóm hoabố đưa em đến một ngôi nhàjju là dùa nhỏ, là hơi thởlà cả gia tài bố chắt chiu.rồi nhóc nhà bên cũng vừa sangmái tóc lởm chởm, nắng nhuộm vàngjju cười: "nhím đấy, trông ngộ quá"ai ngờ duyên nợ chớm từ đây.những buổi chiều tan nắng nhạt màumartin cõng ỉn, bước thật maubố kim ghen tị nhìn theo bóng"để chú bế cho, nhóc biết gì!"nhím khẽ quay đầu, mắt tỉnh bơ"chú già, lưng yếu, chớ có chờđể con lo liệu cho ỉn hết"bố đứng lặng thinh, hóa sói vương.thời gian thấm thoát, tóc mây baynhím thành producer, nhạc đong đầyỉn thiết kế đồ, tay khéo léohai đứa cùng xây những ước mơ.một tối thu sang, gió trở trờidắt nhau về bảo: "cưới, bố ơi"bố kim sặc chén trà đang nhắpkhăn rớt bên sàn, mặt tím ngắt."thằng nhím kia kìa, định cướp con?"ỉn cười nũng nịu, má hồng tròn"nhím thương con lắm, đừng la mắng"martin cúi đầu, hứa sắt son.ngày cưới hoa tươi rợp lối đimartin trao nhẫn, chẳng ngại gìthì thầm: "ỉn nhé, đời của nhímchỉ muốn vì em, giữ trọn tình."bố ngồi phía dưới, mắt hoen caychiếc khăn tay ướt, nắm chặt tay"trao con cho nhóc, lòng đau quá"nhưng thấy con cười, lệ lại rơi.lúc tiễn jju đi, bước ngập ngừngbố cầm tay rể, dặn rưng rưng:"anh làm nó sụt dù một lạnglà tôi sang ở... ngủ cùng đôi!"nhím mỉm cười hiền, hôn tay em"ỉn là thế giới, chẳng bàn thêmcon xin gìn giữ như trân bảo"bố khóc to hơn, lườm... vẫn lườm.hết thảy sầu lo gác lại saunhím và dùa nhỏ mãi bên nhaubố kim đứng đó, cười trong lệvì biết con mình, đã ấm êm.…
Văn án:Thám tử tư (phối hợp diễn) ngộ nhập Bắc Âu tiểu trấnTrong trấn nhỏ người tập thể lâm vào ác mộng, sau đó một cái tiếp một cái mất tích.Trăm năm hiếm thấy mưa to sắp bao phủ toàn bộ thành trấn, thám tử phát hiện giấu ở sâu U Hải dưới nước bí mậtNgủ say tại tuyên cổ ám quật dặm thần linh, sắp mở to mắt-- --Thám tử (đốt thuốc): Về sau ta phát hiện, ta cho không thể diễn tả Tà Thần làm mai ngườiThám tử (chán chường): Là ta đem hai cái Tà Thần mang vào xã hội loài ngườiThám tử (tang thương): Làm ta già, ta phát hiện bọn hắn còn tại chu du thế giớiThám tử (an tường): Được rồi, dù sao còn có kế tiếp điều tra viên-- -- -- --PS: Đơn nguyên kịch hình thức, cái thứ nhất cố sự cần kịch bản đến dẫn xuất nhân vật chính, cho nên trước ra sân là phối hợp diễn, thị giác thuộc về cái khácGiá không thế giới, quỷ dị gió, ngụy khắc hệKhông sẽ sử dụng Cthulhu thần thoại nhân vật cùng nhân vật tên-- -- --Cái thứ nhất cố sự: Năm 1925, Black Lagoon trấnCái thứ hai cố sự: Năm 1927, Luân ĐônCái thứ ba cố sự: Năm 1930, phương đông xe tốc hành (phương đông xe tốc hành là chân thật tồn tại Châu Âu đoàn tàu)Cái thứ tư cố sự: Năm 1930, VeniceCái thứ năm cố sự: Năm 1958, Bắc CựcVà còn nhiều nữa...Nhân vật chính: Johnson, Gymir ┃ phối hợp diễn: John (thám tử)Một câu giới thiệu vắn tắt: Hành trình ăn thức ăn chó của thám tử tư Warning:- Thụ da trắng, style quý tộc Anh, manh lôi tự chú ý. - Lấy vip JJ khá mất công nên m để mấy chục chap rồi lấy luôn thể, lười đợi thì khoan hẵng nhảy.…
Không phải là thế hệ 2...Là Daniel Park - tử thần thế hệ 0 , người đáng nhẽ ra phải chết từ 5 năm trước đã sống lại một lần nữa .Bóng đen đó đã hồi sinh anh , " nó " bắt anh phải giải quyết ân oán trải dài từ thế hệ 0 đến thế hệ 2 , phải giải quyết hậu quả giữa những đứa trẻ anh cứu năm đó gây ra .Anh đã mất hết tất cả từ cô em gái bé nhỏ , ba đứa trẻ anh nhặt được đến những người bạn đồng hành trong băng nắm đấm , tất cả chỉ còn tồn đọng trong kí ức của anh , những kỉ niệm đẹp đẽ thời đấy cứ dày vò anh cho đến lúc cái thân tàn tạ của người con trai ấy chìm dần trong biển lửa .Daniel sống mà không có mục đích , anh nhìn bản thân trong gương là dáng vẻ lúc 15 tuổi - cái tuổi mà anh còn rạo rực trong mình những ước mơ , khát vọng của một đứa trẻ muốn bảo vệ tất cả mọi người .Vậy mà đến cả một người anh cũng không thể cứu được ....Sống lại một đời , Daniel đồng ý với " nó " , anh bắt đầu hành trình sửa sai , chắp vá và cứu vớt những mảnh đời bất hạnh , những cuộc đời mà đáng nhẽ phải nhận kết cục không mấy tốt đẹp , chính anh sẽ là người cứu giúp và lôi bọn họ ra ngoài ánh sáng .Sự xuất hiện , không , sự sống lại của một con quỷ mang trong mình trái tim dịu dàng hơn bất cứ ai đã trở thành huyền thoại , là người thương của hầu hết những ai đã từng tiếp xúc với anh - họ mê mẩn sự nhẹ nhàng ấy , say mê đôi mắt xanh ngọc trong trẻo như viên pha lê đẹp đẽ nhất của anh , họ điên cuồng tìm kiếm anh - Tử thần phố Seoul , Daniel Park hoặc SeokieSeokie thân thương…
CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! Tác giả gốc: MơMười một năm trước vì một sự cố trên biển đã khiến nhà họ Nghiêm quyền thế lạc mất đứa con trai út họ thương yêu nhất. Đứa nhỏ lúc đó mới ba tuổi, chỉ biết khóc biết cười. Mãi mười một năm sau khi nhìn thấy trên bảng tin thời sự đăng tin về một cậu thiếu niên bị bạo lực học đường đến nhập viện Nghiêm gia mới tìm được bảo bối mà họ đã đánh mất. Mười một năm Thành Huyền trải qua trong đớn đau và tuyệt vọng cuối cùng cậu cũng có thể cảm nhận được tình yêu thương và ấm áp của thế giới này.Thành Huyền rất thích An Kiến Hạo, đó là bạn học duy nhất không bắt nạt cậu và đối xử tốt với cậu. Nhưng cậu không dám tiếp cận hắn vì cậu biết cả hai không cùng một thế giới. Kiến Hạo là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ An còn cậu chỉ là một kẻ không gốc gác được một ngư dân nghèo nhặt về từ chợ cá. Kiến Hạo luôn toả ra ánh hào quang rực rỡ còn cậu ám mùi hôi hám tanh tưởi quanh năm, ngay cả tư cách để tiếp cận người ta cậu cũng không có. Mãi cho đến khi cậu nhận lại gia đình thật sự của mình, biết được thân thế của bản thân mới dám tiến gần hắn thêm một chút...…
Dạ Nhược Y, từ nhỏ đã bị bắt đi làm mẫu thí nghiệm cho một nhóm nghiên cứu ngầm của chính phủ, bị mất đi cái tên thật của chính mình và được thay thế bằng cái tên "số 13". Dạ Nhược Y là một trong 18 mẫu thí nghiệm được nhóm nghiên cứu cho là xuất sắc nhất, trong lần thí nghiệm cuối cùng, số 13 đã cố tình trốn thoát sau khi cuộc thí nghiệm đã hoàn thành .Kể từ đó, cô mang trong mình sức mạnh đặc biệt, số 13 không còn là con người bình thường nữa, mà là một con quái vật.Sau một thời gian trốn thoát ra khỏi viện nghiên cứu ngầm, số 13 vì một lí do nào đó mà cô bị bắt ép phải gia nhập một ban đảng (tổ chức) bí ẩn tên S.F .Khi gia nhập vào ban đảng này, Dạ Nhược Y cũng nhận ra một điều, viện nghiên cứu đang phái người đến bắt cô về.Từ đó, ban đảng cũng bị liên lụy theo, và nhiều thứ trong cuộc sống của những người ở ban đảng S.F cũng rối tung lên vì những vị khách không mời mà đến kia.…