Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân mình là ai? Những gì đã tạo nên một tôi của bây giờ?Nếu quá khứ khác đi thì có phải tôi sẽ tốt đẹp hơn không?Tôi không nghĩ là mình có một câu trả lời rõ ràng trước khi viết xong những trang hồi ký này. Tôi hy vọng các bạn, những người đọc những dòng chữ này, sẽ cùng tôi mở lại những trang vở cũ, lật giở từng mảnh ký ức nhỏ bé nhưng chẳng bao giờ thật sự biến mất. Biết đâu, giữa những dòng chữ ngây ngô ấy, chúng ta sẽ tìm thấy một phần của chính mình - những cảm xúc tưởng đã quên, những bài học không tên, hay chỉ đơn giản là một nụ cười nhẹ nhõm khi nhận ra: ai rồi cũng từng là một đứa trẻ, với những câu chuyện cũ không thể xóa nhòa.…
"Dù Tường Vi không nói ra, thằng Paul biết con bé cũng thích việc đu lên cây phơi đồ và vờ như tụi nó là mớ quần áo mới giặt, đang chờ gió lộng thổi qua để hong khô mồ hôi đẫm trên lưng và cả những giọt nước mắt vương trên má." Những năm Bảy Mươi của thế kỉ Hai Mươi đem đến cho nước Úc một cơn sốt nhập cư. Những con thuyền chở người Á Đông di dân tràn vào cảng Sydney liên tục. Cuộc sống của thằng nhóc Paul ở vùng ngoại ô vốn yên bình hẻo lánh cũng bị khuấy động bởi sự xuất hiện của các cư dân mới này. Hay nói đúng hơn là sự xuất hiện của Tường Vi. Đối với Paul, những ngày cùng Tường Vi đung đưa mình trên cây phơi đồ xoay tròn trong gió lộng ở sân sau nhà nó là những ngày đẹp nhất.…
Tỉnh dậy ở một thế giới xa lạ, chỉ có cậu cùng chút kí ức sót lại ở tiền kiếp. Màn đêm bủa vây nơi cánh rừng cậu đang đứng, ánh sáng của mặt trăng nhẹ nhàng phủ xuống bóng hình bé nhỏ. Cậu cần cho mình một cái tên, một mái nhà, một tia hy vọng giữa bốn bề cây cối. Đã qua một lúc, âm thanh của loài thú săn mồi phá tan sự tĩnh mịch của rừng sâu. Bỗng từ xa, một ánh đèn nhỏ le lói dần tiến về phía cậu. Bóng hình ấy dần lộ ra thanh niên cao ráo, một tay giữ đèn, tay còn lại nắm chặt cây gậy mộc có đính vài viên pha lê thô. Anh ta cất tiếng gọi. " Cậu bé ? Em làm gì ở rừng sâu thế này ? Nhìn em không có điểm nào giống Elf cả. Em lạc đường sao ? " Trước sự hỏi thăm và thái độ nhiệt tình của người con trai lạ mặt, cậu bé cuối cùng cũng mấp máy khóe miệng. ----------------------------------------------------…
Kẻ điên liệu có cho em được tình yêu?Liệu có ai cho phép em ngã vào lòng gã không?Liệu ngày mai gã có gặp được lại em, khi không biết ngày mai liệu gã còn đứng trước mặt em không?Và....liệu em có trả lời các câu hỏi trên của gã không?"Câu trả lời cho gã..... em sẽ tự ngã vào lòng gã, sẽ ôm gã mãi mãi, kể cả dù gã có đi đâu, người cuối cùng gã nắm tay sẽ chỉ có thể là em"~~~~~~~~~~Cre bìa: Myself (Mình đã chụp bức hình này trong một lần đi chơi, với một con IPhone 6 siêu cũ rồi nên chất lượng ảnh không tốt, mong mọi người Thông cảm nhé ;)Một tác phẩm nhỏ trước khi khuất bóng, một món quà nhỏ cho những sĩ tử đi thi, và một đứa con đã được sinh ra trong 1h sáng nghe quá nhiều bài hát về sự điên rồ ẩn dấu trong mỗi con người…
"Có bao giờ bạn cảm thấy mình đang sống, nhưng thực chất chỉ là đang vận hành theo một bộ máy đã được lên dây cót từ rất lâu? Và nếu một ngày, bộ máy ấy bỗng dưng lạc nhịp, bạn sẽ chọn cách sửa chữa nó, hay sẽ can đảm để nó dừng lại hoàn toàn?"Bạn đang cầm trên tay không chỉ là một cuốn sách, mà là một chiếc đồng hồ đặc biệt. Nó không đo đếm bằng giây hay phút, mà đo đếm bằng những rung chấn của tâm hồn và những vết sẹo của trải nghiệm.Nhân vật chính trong câu chuyện này - Khai - là tôi, mà cũng không phải là tôi. Anh ta sống ở Điểm Không, một nơi mà không gian và thời gian chỉ là những khái niệm tương đối, nơi những nỗi đau không được cất giấu trong lòng mà hiện hình thành những chiếc đồng hồ rỉ sét, vỡ vụn hoặc chạy ngược chiều.Việc viết nên cuốn sách này giống như tôi đang thực hiện một cuộc phẫu thuật tâm lý cho chính mình. Tôi đặt "phiên bản khác" của mình vào một thế giới giả tưởng để trả lời một câu hỏi mà đời thực đôi khi quá tàn nhẫn để đối diện:"Nếu quá khứ là một hố đen bất biến, liệu chúng ta còn lại gì để thay đổi?"Mỗi chương truyện là một nấc thang, đi từ sự ngây thơ của kẻ tưởng mình làm chủ được thời gian, đi qua cơn bão của những ký ức không mời mà đến, để rồi cuối cùng, tìm thấy sự bình yên trong việc chấp nhận những vết nứt.Tôi mời bạn bước vào tiệm đồng hồ của Khai. Không cần phải vội vã. Hãy để tiếng tích tắc của những trang giấy này dẫn dắt bạn. Bởi vì suy cho cùng, chúng ta đều là những thợ sửa chữa đang miệt mài học cách hòa giả…
Cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính là thanh xuân. Liệu, bạn đã tự hỏi bản thân thanh xuân là gì chưa? Thanh xuân đến và đi như thế nào và tựa bao giờ? Bạn, tôi và anh ấy, mỗi người có một câu trả lời cho riêng mình, nhưng ai trong chúng ta cũng biết rằng, thanh xuân không phải là thời gian mà chính là cảm xúc. Những ánh mặt thẹn thùng với trái tim điên loạn khi ta vô tình va phải người mà ta thầm ái mộ, hay là những trò nghịch ngợm cùng lũ bạn cùng xóm. Thanh xuân là tiếng gọi ngây ngô "Mẹ ơi, con đói" hay là chạy nhào tới, xà vào lòng ba mỗi khi ba đi làm về ..Thanh xuân là thứ khi bạn trải qua thì chẳng mảy may để ý, đến khi qua rồi mới bằng lòng đánh đổi tất cả để lấy lại.…
Ở độ tuổi 35, tôi vẫn độc thân.Không phải vì không ai đến, mà có lẽ là chưa đủ duyên.Ai cũng nghĩ hạnh phúc là có ai đó bên cạnh, còn với tôi: một mình cũng có thể hạnh phúc.Tôi chỉ muốn là tôi, bình yên tìm hiểu chính bản thân mình, trân trọng những gì mình đang có.Tôi không phô trương sự độc thân, tôi cũng chẳng phải là người đòi hỏi nữ quyền. Bản thân tôi cũng không phải là người mang chủ nghĩa độc thân, chỉ là có những thứ không thể cưỡng cầu.Ai cũng có mưu cầu hạnh phúc, cũng muốn "yêu và được yêu".Vậy nên, mong xã hội hãy cũng nhẹ nhàng với những người còn đang độc thân, có thể bạn không biết những vết xước trong tim họ, nên đừng vội vàng đánh giá họ ích kỷ chỉ biết sống cho bản thân.…
This is a village in the 1970s, Guangyi Village, Yunze Township. The village is approximately five kilometers in radius, and there are 13 villager groups of 135 households with 1201 people. In May, the setting sun shone obliquely over the houses, bridges, and rivers in the village, as if covered with a soft layer of gold.A straight road runs through from a distance, and an eight-meter-wide bungalow stands prominently on the roadside. This is the Guangyi Village Cooperative. The door is a row of glass cabinets, displaying stationery, paper and other supplies. At the left corner of the cabinet, there are 70s signature snacks-ear ears, 2 knits per pound, no food stamps. This is the favorite of Guangyi Village children. In many cases, children between the ages of 3 and 15 can often be seen wandering in front of the counter of the cooperative, staring straight at the jar full of snacks.…
Từ nhỏ tôi đã có sở thích đọc sách. Tôi không kiêng kỵ gì trừ sách selfhelp (đọc rất buồn ngủ) ra, nhưng tiêu thụ chủ yếu vẫn là sách khoa học và tiểu thuyết.Tuy lúc tôi vẫn thường hay nghĩ nếu mình xuyên không, quay lại quá khứ thì sẽ thế nào và ảo tưởng mình có hệ thống gì đó... nhưng niềm tin vào khoa học khiến tôi chắc chắn rằng những việc ấy là không thể nào xảy ra.Ủa? Hình như có gì đó sai sai, có vẻ như tôi là một NPC đột nhiên có ý thức trong thế giới của cuốn tiểu thuyết "Lam ký" mà mình từng đọc. Tôi cũng không biết tại sao mình lại sở hữu cuốn tiểu thuyết này, nhưng có lẽ ý trời đã định, chưa biết biến số này có khiến hệ thống nào đó đang quan sát thế giới loại trừ tôi không, cẩn tắc vô áy náy, tôi sẽ giả vờ như không biết gì và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của NPC (hay là mình nhỉ (?)) hật tốt. Dù sao cũng chẳng mấy khi được tham quan thế giới tiểu thuyết bằng chính những giác quan của mình...Ủa?…
"i fucked up, i know but you know you're guilty, too".có yếu tố tự hại (selfharm), rebound relationship, character x oc.-----------------từ ban công, mắt nó nhìn vô định ra phía bầu trời đêm thăm thẳm với một đống mông lung trong lòng, khẽ châm điếu thuốc lên nhưng lại chỉ ngậm đầu lọc chứ không hút, khói thuốc cứ lẫn vào không khí mà khiến tầm nhìn trước mắt của nó cay nhòe, thật ra nếu không vì khói thì mắt nó cũng đỏ hoen vì những cảm xúc ấy rồi. Gió thì cứ thổi, thuốc vẫn cháy, nhưng người thì đã đi từ lúc nào rồi. Bỗng có đôi tay chạy lại ôm chầm nó mà nũng nịu với giọng điệu lơ mơ, uể oải:"michael hút thuốc đấy à, em không thích anh nghĩ linh tinh đâu, vào ngủ thôi anh""à..ừ, không có gì, chuyện vặt vãnh thôi em, em ngủ trước đi"…
Note: Có thể hơi ooc. Dựa trên bối cảnh một phim mình không nhớ rõ tên lẫn nội dung cụ thể. Tại đây mỗi một đứa trẻ đều có một bản sao của chính mình, ngay từ khi mới sinh ra chúng đã được nhân bản vô tính. Chúng không hề biết điều đó và vẫn được nuôi dưỡng bởi bố mẹ, cho đến năm 15 tuổi, chúng sẽ được đánh giá và so sánh với bản sao - được nuôi dạy tại một trung tâm bí mật với mục tiêu tạo ra đứa trẻ hoàn hảo nhất. Phụ huynh có thể từ đó lựa chọn để đối lấy đứa con tốt hơn hay không. Và ở thế giới này, Miles là đứa trẻ đặc biệt hơn hẳn khi là một cậu nhóc mồ côi được nhận nuôi bởi một gia đình nhỏ yêu thương mình, nhưng nó không hề biết rằng mình có một bản sao - thứ dịch vụ vốn chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu hoặc những kẻ có định vị cao trong xã hội.…
Phân đoạn Daniel thú nhận với Minhyun về tình yêu của cậu ấy là thật. Nhưng Daniel không hề thấy được MinHyun. Cậu chỉ đơn giản muốn nói ra lòng mình, trước bình minh đang đến.Thật cảm ơn. Vì MinHyun đã biết được Daniel cũng yêu mình. Yêu như cách MinHyun đã yêu cậu ấy. Từ trước đến nay cả hai đều yêu nhau. Vậy mà chẳng ai đủ can đảm để nhận ra và tiến đến.Cuộc đời vốn ngắn lắm. Ai cũng chỉ sống được một lần. Yêu đối thương như vậy. Thương đối phương như vậy...Thế mà, đến cuối cùng vẫn chẳng được chung đường.[Fanfiction] Xóa và tan...Author: H2Thể loại: oneshort, tình cảm,...Rating: KStatus: end.Casing:Kang DanielHwang MinHyun…
Síngele le forbicio hieve-altus|"Mây trên trời cao"Random stuff, sẽ gắn tag đầu title fic. Chủ nhà chơi Gu!bot (ofc Guke/Guria vẫn đọc bình thường, là switch)Toàn là draft với nháp idea, nếu khả thi và đủ siêng sẽ viết fic.Disclaimer: Chỉ là fic, không liên quan đời thậtTổ hợp draft idea cụ thể thôi, tức là thuần 100% prologue với nói sơ qua về platform của fic. Chủ yếu mình muốn thử sức với nhiều content khác nhau…
---LỐI GIÓ RỪNG-Tác giả: Ngocc-Một nhóm học sinh trung học vô tình bước vào một con đường mòn kỳ lạ, được biết đến với cái tên "Lối Gió Rừng" - nơi chưa từng được ghi dấu trên bản đồ, nơi gió không chỉ là gió, và bóng tối mang theo nhiều hơn sự yên tĩnh...Ban đầu, đó chỉ là một chuyến đi cuối tuần vô hại - nụ cười, trà sữa, ảnh selfie... Nhưng chỉ sau vài bước chân, họ bị chia cắt, mất liên lạc và mắc kẹt trong một không gian dường như không thuộc về thế giới này.Thời gian trôi lệch. Sóng điện thoại mất hoàn toàn. Ánh sáng biến dạng.Tiếng gọi tên không ai đáp lại.Và rồi... từng người một, bắt đầu nghe thấy thứ mà họ không bao giờ nên nghe. Thấy điều mà họ không bao giờ nên thấy.Lối Gió Rừng không chỉ là một nơi - nó là một thực thể sống, lặng lẽ quan sát, mời gọi và giam cầm bất kỳ ai dám xâm phạm.Liệu họ có thể thoát ra?Hay chính bạn - độc giả - sẽ là người tiếp theo dấn bước vào lối mòn ấy?__________________…
Minsan sa mundong ito hindi natin alam kung ano ang totoo sa hindi .Lalo na sa mga panaginip kasi unpredictable ang lahat .So how come na may isang mysterious boy na bigla na lang sumulpot sa pag iisip ko ay este sa mga panaginip ko . I though everything that is happened were not real and that he was created only in my mind .But then I was wrong because... He was my guardian angel sent from heaven.He changes meHe motivates me He inspires me He makes me smileHe taught me to fight And most of all He not just enter my dreams but also enter my heart. My wonderwall G.A---------Wonderwall -adj.Someone you find yourself thinking about all the time, the person you are completely infatuated with.…