Bìa not by me... :^OPT CHsNOPT lướt raOnly BL/GLCôngxThụ/CôngxBetaxThụ/CôngxThụ(xTuesday)Không theo lịch sử(All)OCCCặp trên đầu sẽ là cặp chính,còn đằng sau "," là phụVd:Yêu em(Bách/AusN.z,RusAme.Đam/CanUkr)"AusN.z" chính,hai cái kia là phụP/s:Aus=Australia,N.z=New zealand,Po=Poland,Por=Portugal,Aust=Austria,Bel=Belarus,Be=BelgiumCác cậu có thể thêm ý tưởng cho tôi hoặc thấy gì đó không ổn thì comment bên dưới,tôi sẽ vui lắm đó…
Ánh mắt sắc lẹm như muốn chọc thủng người Rimuru khiến nó phải rùng mình lùi lại vài bước, nhưng thiếu niên tóc trắng kia nào muốn tha cho nó, chỉ trong một chốc, anh ta đã nhanh chóng dồn Rimuru vào góc tường rủ đầy hoa, khiến đứa nhóc bé xíu ấy run lẩy bẩy một cách đáng thương."Chậc.."Những lọn tóc trắng dài phủ kín gương mặt của người nọ khiến Rimuru không tài nào đoán được biểu cảm của đối phương, nhưng nó đoán anh ta có vẻ đang vô cùng khó chịu, ấy nên những lời anh ta thốt ra tiếp theo nghe lạnh lẽo tuyệt tình vô cùng,"Anh trai nhóc đã chết rồi."- và chúng, cũng nhuốm một màu bi thương tuyệt vọng khó tả."Ta tới đây để đón nhóc về nhà, Rimuru."…
Tôi là PP, người ta bảo tôi là "mặt trời nhỏ". Nụ cười của tôi rạng rỡ, đủ xua tan mây mù trong mắt người đối diện. Mẹ tôi bảo tôi là "hy vọng", là "ánh sáng" duy nhất. Tôi đã sống như thế, trong ánh hào quang giả tạo, để làm vừa lòng tất cả người mọi.Nhưng mấy ai biết, sau những danh xưng đẹp đẽ kia là những sự dày vò, tổn thương từ quá khứ mãi in sâu vào ký ức của tôi. Cười. Tôi cứ cười, để che đi nỗi sợ hãi chực chờ, che đi ý nghĩ ám ảnh về một lối thoát. Những dòng di chúc dở dang, nhàu nát, vẫn nằm im lìm dưới đáy tủ, như một thói quen không thể bỏ.Tôi là đóa hướng dương. Đứng thẳng, nhưng không có nắng. Chỉ có đêm dài vô tận. Đến mức tôi đã quên mất cảm giác có ''ánh sáng'' là thế nào.Cho đến một ngày, giữa mênh mông bóng tối tưởng chừng không lối thoát, một "tia sáng" bỗng lạc vào. Không chói chang, không rực rỡ, nhưng đủ để thắp lên một đốm lửa nhỏ xíu. Đủ để tôi biết, cuộc đời này, đôi khi, vẫn còn có "ngày mai"...*LƯU Ý* Đây là truyện viết theo hướng hài ngọt nhé, không ngược nhiều đâu…
Salazar Slytherin và Godric Gryffindor có hai đứa trẻ, một nam một nữ, đứa lớn là Ethan Gryffinfor Slytherin, đứa bé là Catherine Gryffindor Slytherin. Một ngày kia Salazar phát hiện hai đứa nhỏ nhà mình đã mất tích -Nơi này hẳn là tương lai! Em sẽ chinh phục nó!_Catherine- Không một xu dính túi thì tính làm gì???_ Ethan-Ta là Mariana Scarlet, từ giờ ta sẽ nhận nuôi hai đứa_ Mariana-Bà ấy thật tốt_ Catherine-"Hi vọng sẽ hiền như cô Helga"_Ethanhai đứa trẻ đang cố gắng về với thời đại lại vô tình vướng vào rắc rối thời đại-Con cháu đời sau báo quá trời báo, làm hư thanh danh của cha_Catheirne- Tom Riddle à- tên nghe hay phết chứ, trông đẹp trai nữa_Ethan-Anh hai..anh nên đi khám lại mắt_ Catherinrđể xem hai đứa trẻ ấy sẽ như thế nào ở nơi xa lạ này nhé…
Tôi tên Sienna. Chỉ là Sienna thôi, tôi không nhớ họ của mình là gì? Cũng như mình từ đâu tới? Cái duy nhất mà tôi nhớ là tên của mình. Hình như hơn 1.500 hành khách trên con tàu Titanic này cũng vậy. Họ cũng gặp trường hợp giống tôi. Chúng tôi không hề biết rằng con tàu này sẽ dẫn chúng tôi tới đâu hay điểm xuất phát của nó. Chúng tôi vẫn sinh hoạt bình thường và không thấy lạ kì gì. Chỉ mới 2 ngày trước thôi, tôi đã phát hiện có điều gì đó không ổn. Như tôi tự thắc mắc rằng tại sao tàu vẫn chạy và phục vụ cho chúng tôi bình thường, trong khi không hề có một thủy thủ hay thuyền trưởng nào? Hay mỗi ngày vào đúng 7 giờ đêm đều có yến tiệc. Theo tôi thấy cứ mỗi ngày đều tổ chức yến tiệc như thế thì làm sao mà có đủ lương thực cho chúng tôi duy trì mỗi ngày? Sự nghi ngờ càng ngày càng lớn. Tôi đã bắt đầu tự điều tra nhưng kết quả thu được thì bằng 0.Cho đến một ngày vì hoảng sợ mà tôi đã nói cho một quí ông điều mà tôi thắc mắc. Nhưng bổng nhiên con tàu lung chuyển và ông ta đẩy tôi xuống thuyền.Và rồi tôi xuyên không...…
-Truyện đơn giản được viết vì con này quá ume bé Albili siêu cuti này nên cũng muốn các nhân vật khác cùng nhau yêu thương bé nó giống mình:333LƯU Ý :- Truyện được tạo ra với mục đích giải trí, thõa mãn cơn simp lỏd của con tác giả. Mong mọi người đọc với tâm thế vui vẻ, dễ chịu nhất.- Các ship trong đây chiếm hầu hết là Crackship, bạn nào không có thiện cảm với mấy loại của này thì có thể out ngay bây giờ.- Các nhân vật bị OOC nặng, nhiều, lệch nguyên tác .- Truyện không có ý xúc phạm, chê bai, miệt thị mỗi cá nhân hay một quốc gia bất kì nào cả. Tình tiết đôi khi sẽ dễ gây hiểu lầm, kích động hoặc không phù hợp với văn tục tập quán.- Các câu chuyện ngắn trong đó đôi khi mang khá nặng vấn đề lịch sử, chính trị, văn hóa,... Có thể gây bức xúc cho nhiều người, mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.- R16, 18, 21 ; NTR ; Tam quan lệch lạc hiếm khi sẽ được mình thêm vào nên rất mong mấy bạn phải chú ý thật kĩ⚠…
Trong khói lửa của Thế chiến II, một vị tướng trẻ tuổi và tài năng của Đức, Kevin Muller, lao vào Chiến dịch Balkan với một khát khao duy nhất: vinh quang. Từ những chiến thắng chớp nhoáng ở Nam Tư và Hy Lạp đến những cuộc đối đầu tàn khốc với du kích tại Sarajevo, câu chuyện theo chân Muller trên con đường binh nghiệp đẫm máu của mình.Nhưng vinh quang có cái giá của nó. "Xoáy Nước Vùng Balkan" không chỉ là một câu chuyện về chiến tranh, mà là hành trình nội tâm của một người lính khi anh dần nhận ra sự thật trần trụi đằng sau những tấm huân chương và sự tàn khốc của cuộc chiến mà anh đang góp phần tạo nên.Sau khi chiến tranh kết thúc, từ một tù binh chiến tranh đến một tác giả ẩn dật, Kevin Muller phải đối mặt với di sản của chính mình, để lại cho hậu thế những chiêm nghiệm sâu sắc về chiến tranh, lòng yêu nước và bản chất của con người. Đây là một bản hùng ca bi tráng về một con người đi tìm vinh quang và cuối cùng tìm thấy sự thấu hiểu trong im lặng.…
Mọi thứ loăng quăng chả vào đâu lúc vui lúc buồn dập dềnh vô định. có lẽ đây cũng chính là cảm giác của mọi đứa tuổi đôi mươi hay chỉ mình tôi. hoạ chăng ai biết ?????? Đây là nhật kí mình viết sau này mình muốn đọc lại hi vọng mình sẽ duy trì thói quen này thật lâu. Nhật kí là thứ mà mọi người cất giữ thật kĩ nhưng mình muốn những người vô tình và con cháu và cx chính là mình sau này có thể nhìn thấy ngô nghê tuổi trẻ. Sẽ thật tuyệt nếu bạn biết h này năm ngoái bạn đang làm j phải ko nào mặc dù đơn giản chỉ là ăn ngủ game giúp bố sửa cái vòi nước và cả nhà ăn cơm cùng nhau hehe!…
Xem cái hỏa ảnh thế nhưng xuyên qua, lại còn có được đến một cái dựa giết chóc tẩm bổ sát thần hệ thống! Nhưng này bay đầy trời tới bay đi luyện linh sư là cái quỷ gì? Này tựa hồ không phải hỏa ảnh thế giới đi? Chỉ cần không ngừng giết chóc liền có thể đổi bất luận cái gì muốn gọt, nhẫn thuật, huyết kế giới hạn? Hảo đi, này tựa hồ có điểm ý tứ. Vậy trước đổi một cái tám môn độn giáp cùng kính vạn hoa huyết luân mắt đi! Cái gì! Giết chóc không đủ nhiều, vô pháp đổi! Từ từ trước, ta đi chế tạo điểm huyết tinh sự kiện, nhìn xem cái nào xui xẻo quỷ sẽ bị ta gặp phải. ps: Đây là một quyển có hỏa ảnh nguyên tố nguyên sang tiểu thuyết, không phải đồng nghiệp, không phải đồng nghiệp, không phải đồng nghiệp! Chuyện quan trọng nói ba lần!…