Tên truyện: Em Là Chấp Niệm Đời Anh Tác giả: Hạ Miêu Văn án: Vào hôm đám cưới của cô và anh, cô dâu đột ngột biến mất. Anh gọi điện cho cô, đến cuộc gọi thứ 10 thì cô bắt máy. Cô nói cô không yêu anh... Cô nói tiếp cận anh là để trả thù cho chị gái của mình... Cô nói hận anh, muốn anh cả đời không được hạnh phúc... Anh không cam tâm để cô rời xa, tìm kiếm cô khắp nơi, nhưng là một chút tung tích cũng không có. Tiếp cận anh, khiến anh yêu cô rồi cuối cùng lại rời bỏ anh mà đi, cô là ghét anh tới mức đó hay sao? "Đường Kỳ Phong, anh đã từng yêu sâu đậm ai chưa?" "Người anh yêu sâu đậm nhất chính là em. An Nguyệt Ngôn, em là chấp niệm của đời anh!" _________…
em đã yêu anh từ rất lâu.lâu đến nỗi em cũng không rõ mình yêu anh từ lúc nào và vì lí do gì em lại yêu anh.có lẽ anh quá hoàn hảo .anh là mẫu người lý tưởng trong mắt bao nhiêu cô gái.anh thành đạt, giàu có , anh tài giỏi .nhưng anh có biết không em yêu anh vì anh chính là anh là một người lạnh lùng , một người chưa bao giờ nhìn đến em dù chỉ la một cái liết mắt, chac có lẽ trong thế giới của anh vĩnh viễn chỉ có cô ấy,vĩnh viễn chỉ yêu mình cô ấy và trong thế giới đó chưa bao giờ xuất hiện hình ảnh của em dù chỉ một lần.yêu đơn phương đôi khi chỉ dám đứng nhìn anh từ phía xa thui.anh có tin vào duyên phận không .chắc anh sẽ không bao giờ tin vào điều đó.nhưng mà duyên phận đã cho em được một lần nhìn thấy anh một lần được ở bên cạnh quan tâm anh dù biết vai trò của mình chỉ la nguoi thay thế.ngày cô ấy quay về là ngày em phải rời bỏ đúng không anh.anh nói đúng em không xứng.em mãi mãi không bằng cô ấy.nhưng anh à em là em chứ không phải là cô ấy.e không cao cả cũng không quá vĩ đại em chỉ biết em là nguoi con gái yêu anh dù không được anh dap lại dù mãi cung chỉ la nguoi thay thế.nhưng đối với em hạnh phúc không phải là từ bỏ hay chúc anh hạnh phúc mà hạnh phúc trong em chỉ là đứng nhìn anh từ phía xa…
Tác phẩm : Đừng Mở Cửa Tác giả: Mạt Quay VềSố chương: 28 chương ( đã hoàn)Chuyển ngữ: HamNgu2401 ( truyện đăng duy nhất tại wattpad.)Truyện làm phi lợi nhuận, chưa xin phép tác giả mong mọi người đừng mang đi đâu. Hãy tôn trọng ý kiến người dịch."Thanks!"An Thừa Hải ( thụ ): Anh từng là thành viên ưu tú của lực lượng đặc biệt, tám năm trước đột nhiên xuất ngũ, không ai biết anh đã đi đâu. Trong 8 năm, anh đã lẻn vào nhiều băng đảng khác nhau, đánh cắp bí mật của từng băng nhóm giao chúng cho cảnh sát. Đinh Dịch ( công ): Xếp thứ sáu, lúc đó là ứng cử viên ít được mọi người xem trọng, khi đó Tô Ngôn cũng không đem Đinh Dịch người chưa đầy mười bảy tuổi để vào mắt, vì nghĩ rằng hắn sẽ không thể giành được vị trí thủ lĩnh mà ủng hộ anh cả của Đinh Dịch là Đinh Hạo. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Đinh Dịch chỉ trong một đêm đã đánh bại Đinh Hạo, người chỉ còn một bước nữa là có thể leo lên vị trí thủ lĩnh, nhanh chóng trở thành thủ lĩnh thế hệ thứ mười bảy của Thanh Long bang. Cú sốc khiến mọi người kinh ngạc vẫn chưa kết thúc, chỉ trong vòng một năm, Đinh Dịch đã dọn dẹp sự hỗn loạn do anh em tranh giành vị trí thủ lĩnh để lại, đồng thời mở rộng sức mạnh của bang hội Thanh Long lên gấp đôi quy mô trước đó, đã vượt xa tổ tiên của mình.....…
Lưu ý: Đây là tác phẩm truyện dành cho tuổi teen, vui lòng cân nhắc trước khi xem!Vì đây là lần đầu tớ viết tiểu thuyết nên nếu có sai sót thì mong mọi người cùng góp ý cho tớ nhé, hy vọng các cậu sẽ thích và ủng hộ bộ tiểu thuyết đầu tay này của tớ! Tôi là người sở hữu chiều cao trung bình, không quá thấp, nhưng khi đứng cạnh Tuấn tôi lại thấy bản thân nhỏ bé vô cùng. Tuy hai chúng tôi chỉ cách nhau một con giáp nhưng thật xấu hổ khi phải thừa nhận Tuấn cao hơn tôi tận một cái đầu, tôi không khó chịu mấy về chuyện này nhưng không biết vì sao cứ mỗi khi đứng cạnh em ấy tim tôi lại như muốn nhảy bật ra ngoài, đầu óc tôi hầu như luôn offline khi ở gần cậu bé hotboy này. Dưới ánh nắng ấm của một chiều thu, chúng tôi cùng rong rã trên những con đường, chiều thu ấy, một buổi chiều với cái nắng đẹp, không chỉ những vệt nắng đâu, ánh mắt trong trẻo và nụ cười mang dáng vẻ nam sinh của ai đó cũng rất đẹp...! "Nắng hôm nay đẹp nhỉ, Tuấn?" "Vâng, nhưng chị đẹp hơn" "Nào, ai dạy em nói như thế đấy?" "Em học từ bọn con trai lớp em, hình như đám con gái khá thích mấy lời kiểu này" "Thế em học mấy kiểu nói chuyện sến súa này là để "cua" gái đấy à?" "Không, để "cua" chị thôi" "Xem ra em thích chị quá rồi nhỉ?" "Hmm...Không hẳn, nhưng em cho phép chị nghĩ thế" Có lẽ...Cả thế giới này, không ngày nào là không có nắng, nhưng ngày trong đời chị chỉ có nắng khi có nụ cười của em…
Author :by DTT-m Diệp Tử từ khi sinh ra may mắn có được khuon mặt khả ái ,được anh trai hết sức yeu thương .Chỉ không may ,sinh ra trong một gia đình không có tình yêu, cha của Diệp Tử vốn là một kẻ cuồng bạo hanh gia đình ...một kẻ mang đầy thói gia trưởng ,mẹ của cô thì bị bệnh trầm cảm nặng ,năm cô lên 10 chứng kiến cái chết đầy tức tưởi của mẹ mình Anh trai thì nhảy xuống cầu tự vẫn Gia đình tan vỡ ,ly tán ,đứa trẻ như cô được cha giữ lại Bên ngoài ,ai cũng nghĩ rằng cô cong chúa này được người cha yêu thương hết mực nhưng không ...vẫn là thói quen của ông ta ,đánh đập ,không vừa ý là đánh đập Diệp Tử gặp được hắn trong một buổi tiệc xã giao bình thường ,khác với bao con người ngoài kia ,Cô vừa gặp đã yêu hắn ,tìm mọi cách để lấy được hắn ,cô vốn không biết rằng hắn vốn chỉ coi cô là em gái Nhân duyên chưa đến ...làm sao có thể khát cầu?…
Cô từ năm 10 tuổi đã sống tại trại trẻ mồ côi và không nhớ gì trước năm 10 tuổi.Cái tên Ninh Nhân Tĩnh là của hai người ba mẹ mới đặt cho cô.Cuộc sống gia đình mới cũng nổi tiếng trong giới thượng lưu nên từ nhỏ cô không phải lo cơm ăn áo mặc.Họ che dấu thân phận con nuôi của cô vì không muốn mọi người đồn thổi về Ninh phu nhân không thể có mang nên phải nhận nuôi một đứa con gái.Từ nhỏ cho đến giờ cô được mọi người kính trọng vì giỏi giang lại xinh đẹp nên không thể thiếu nhiều kẻ giả nhân giả nghĩa nịnh nọt....Nhưng Giang Đông Vũ đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống yên bình của cô.Dưới cơn mưa mùa hạ anh toàn thân ướt sũng quỳ xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi tay trắng nõn của cô.Nước mưa chảy xuống khuôn mặt đẹp đẽ nở nụ cười nhẹ nhàng đôi mắt diều hâu dịu dàng mang theo chiều chuộng giọng nói trầm thấp:-Công chúa cuối cùng tôi cũng tìm được em!Anh hết lần này đến lần khác cứu cô,bảo vệ cô khiến cô an tâm tin tưởng những lời nói đó."Tôi sẽ luôn bảo vệ em!""Tôi sẽ không bao giờ phản bội em!""Tin tưởng tôi""Dù có chết cũng sẽ là tôi chết trước!""Nếu em chết tôi sẽ rất buồn!""Tôi sẽ bảo vệ em cho đến hơi thở cuối cùng!""Nếu tôi chết em hãy tiếp tục sống hạnh phúc nhé!""Tôi yêu em!"…
Cuộc sống luôn sẽ có nhiều điều để chúng ta hối tiếc nên Mộc Hân chỉ đang cố để không vương vấn cả một đời mà thôi...chàng trai thời niên thiếu của tôi...ước mơ thanh xuân và mãi sau này của tôi...đừng quên tớ được không?...chờ tớ đuổi kịp cậu được không?Cô gặp anh năm cô 11 tuổi, mặc dù học cùng một lớp nhưng mãi đến năm cô 13 tuổi anh và cô mới bắt đầu nói chuyện, thực ra chỉ do sắp lại chỗ ngồi, anh ngồi gần cô nên luôn bắt cô dọn vệ sinh lớp thay anh, ghi bài thay anh, mua đồ ăn sáng cho anh, làm việc này cho anh, làm việc kia cho anh...Cứ ngỡ mọi chuyện vẫn sẽ như vậy, nhưng 2 năm sau họ phải đối mặt kỳ thi chuyển cấp, biết rằng sẽ không được học cùng nhau vì anh quá xuất sắc còn năng lực của cô không thể theo kịp anh nữa. Nhưng thật lòng cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ rời tỉnh T sang tỉnh X, chưa một lần anh nhắc đến điều này, còn không cho cô nói một câu chào tạm biệt...thì ra mùa hè năm lớp 9 là mùa hè chia tay trường cấp 2, chia tay lớp học vô vị và cũng chia tay anh...thì ra 2 năm qua anh đã khắc sâu vào tâm trí cô mất rồi...một lần chia tay là một lần khắc cốt ghi tâm 10 năm gặp lại."Anh cứ theo đuổi hoài bão của mình và em cũng vậy, nhưng đến một ngày em không đuổi kịp anh nữa có thể quay về với em hay không?"P/s: em lần đầu viết truyện rất mong được mn góp ý để em tiến bộ. Em xin cảm ơn 😖😖😖…
Truyện cực hay!!! Phần đầu khá ngượcNội Dung Truyện : Cô là nhân viên làm ở bộ phận ngành quan hệ giao tiếp, nhưng lại bị quản lý của mình âm thầm sắp đặt dâng tặng cho vị tổng giám đốc cấp cao trẻ tuổi anh tuấn của mình. Đêm hôm đó, cô bị người đàn ông như thể cầm thú này 'hành hạ' đến mức không còn nguyên vẹn. Từ đó, cô trở thành thư ký kiêm tình nhân của tổng giám đốc. Năm ngày ba bữa, anh ta ở trên giường đòi hỏi liên tục không ngừng không nghỉ. Cô cho rằng mình mãi chỉ là món ăn bị anh ta độc chiếm. Nào ngờ, anh vô cùng yêu thương cô, khiến cô không thể phân biệt được tình cảm đó là thật hay giả, dần dần cô bị đắm chìm trong bể tình đó. Cô quên mình đã từng kiêng kỵ! Cũng quên mất thân phận của mình! Cho rằng mình thật sự có thể trở thành bà tổng giám đốc. Sao có thể đoán được, vào trước hôn lễ một ngày. Cô đột nhiên bị tuyên án phạm tội thương mại, leng keng vào tù. Trong chớp mắt, cô bị gia đình vứt bỏ, hai bàn tay trắng. Vào tù hai năm, cô mòn mỏi mong chờ anh từng ngày từng đêm. Đến khi ra tù lại nghe được tin anh sắp kết hôn. Lúc này cô mới biết, thì ra những gì có được từ anh trong quá khứ đều là do anh đích thân sắp đặt kế hoạch giúp người phụ nữ anh yêu trả thù cô. Từ trước đến nay anh vốn không hề yêu cô. Cứ tưởng rằng cả hai xem nhau như người dưng nước lã, nào ngờ anh lại biết được khi cô ngồi tù đã sinh ra đứa con của anh....…
Cậu và anh đang sống rất hạnh phúc bên nhau trong một căn hộ nhỏ ở một khách sạn rất hiện đại, nhưng cậu lại chưa từng nói những lời anh muốn nghe vì cậu cho rằng nếu mình nói ra thì tình cảm có thể nhạt phai, chi bằng thể hiện qua hành động. Còn anh thì luôn nói với cậu, từng phút từng giây, đợi đến khi cậu có thể nói với anh những điều tương tự. Để rồi, vào mùa đông thứ 7 họ ở bên nhau, đêm Giáng Sinh tuyết rơi thật lạnh, cậu hạ quyết tâm, nhưng chưa kịp nói thì tai nạn xảy ra.Đau đớn tột cùng, cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng anh đã rời xa cậu, đi rất xa, chẳng thể nhìn thấy anh cười thêm lần nào nữa. Để rồi, một con quỷ xuất hiện, ban cho cậu chàng đáng thương ấy một điều ước, cười buồn:- Em sẽ làm gì nếu biết mình có thể cứu người em yêu thương rất nhiều? - ... Vì người đó, dẫu có phải một đi không trở về, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận tất cả. - Có đáng không khi vì một người mà hi sinh nhiều đến thế? - Có chứ, vì tôi vẫn chưa kịp nói với anh những lời anh muốn nghe, vì tôi vẫn còn điều chưa nói!…
Đây là câu chuyện tình yêu, tình bạn và cả những mối quan hệ trong cuộc sống đời thường, hãy theo dõi để chờ đón những bất ngờ.Những nhân vật chính trong truyện: Dương Hàn Mỹ Anh (Bi) - nó: 17 tuổi, con gái của Ken và Kelly, là một cô nhóc luôn vui vẻ và hòa đồng với mọi người, đôi lúc rất nghịch ngợm. Có một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Nó rất được lòng thương của ba mẹ vì anh nó suốt ngày quậy phá nên ba mẹ nó thương nó hơn. Nó có một đôi mắt màu xanh lam rất đẹp, mái tóc đen dài xõa đến ngang vai. Nó không thích nhuộm tóc vì mẹ nó luôn khen tóc nó đẹp, bà muốn nó giữ vẻ đẹp tự nhiên của mình. Vì ba mẹ nó đều giỏi võ nên từ nhỏ 2 anh em nó đã được học võ rồi, nó học rất nhanh và ngày một tiến bộ lên Trịnh Gia Phát (Rey) - hắn: 17 tuổi, đẹp trai theo kiểu lạnh lùng, đẹp nhất trong tất cả các boy của chúng ta. Khi còn nhỏ, hắn là một cậu nhóc nghịch ngợm, hay nói hay cười nhưng sau khi nó mất tích thì ít nói hẳn, hành động ngày càng khó…
Tạ Y Y là cô gái sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lại có số phận bất hạnh. Mất mẹ năm 8 tuổi, lên 15 thì ba cô lấy vợ khác và dẫn theo con gái bà ta về nhà ở. Hai mẹ con kia liên tục hãm hại cô, khiến cô mất đi người thân cuối cùng, đến cả người mà cô thích thầm bấy lâu nay cũng bị cô em gái tốt kia giành lấy. Chưa hết, bọn họ còn khiến cha cô phải vào tù và để ông lên cơn đau tim mà chếtNhiều năm sau khi rời khỏi nhà lập nghiệp, cuối cùng cô cũng có thể sống một cuộc sống bình yên. cứ nghĩ mọi chuyện sẽ theo như ý muốn nhưng đâu ai ngờ dc, vào ngày sinh nhật lần thứ 25 của cô, hai mẹ con kia đột nhiên xuất hiện. Trong lúc đang nói chuyện riêng thì bất ngờ cô em gái từ phía sau đẩy Y Y xuống khỏi ban công.vốn cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc đơn giản như vậy nhưng một chuyện thần kì đã xảy ra. Khi mở mắt ra thì cô thấy mình quay về năm 15 tuổi. Lần này, cô nhất định sẽ ko vấp phải sai lần như kiếp trước nữa mà sẽ cố gắng dành lại những thứ thuộc về bản thân…
Thể Loại : #Sủng, #Ngược*đây là lần đầu em viết truyện nếu mọi người đọc có chổ nào không vừa ý, cứ góp ý thoải mái em sẽ theo những góp ý của mọi người mà sửa để câu chuyện hoàn thiện hơn, em cảm ơn ạ, chúc mọi người đọc vui vẻ *Lương Nhã Di là một cô gái thông minh, cô không quá xinh đẹp nhưng cô lại rất thương người. Lúc cô lên sáu, vì một vụ tai nạn không đáng có đã cướp lấy hai mạng sống của hai người mà cô yêu thương nhất là bố và mẹ của cô, một ngày sau ngày tan lễ họ hàng hai bên nội ngoại đều ghẻ lánh cô, xem cô như con chó nhà có tang, họ xa lánh đồng đẩy không một ai muốn rướt cô về nhà nhận nuôi chỉ vì xem đó như gánh nặng. Người nhận nuôi cô sau này là một người bà tên Liễu Bạch Mai bà ấy từng là hàng xóm thân thiết của gia đình cô, vì bà Mai lúc còn trẻ cũng từng là trẻ mồ côi nên rất hiểu cảm giác cô đơn, nên bà đã thay mặt bố mẹ cô đang ở trên trời kia nhận côSau này khi đến 18 tuổi là tuổi đẹp đẽ rạng rở nhất của cuộc đời của người con gái, cũng là lúc mà định mệnh đã đưa cô đến gần hơn với tình yêu của cô, cuộc gặp gở ấy không mấy tốt đẹp nhưng nó lại là điểm nhấn thay đổi cả cuộc đời Lương Nhã Di. Lần đầu cô dám thách thức bản thân, lần đầu cô dũng cảm đối diện với cái cô sợ nhất, cũng là lần đầu cô biết nhung nhớ một ai đó.…
Trong một đêm vào năm 7 tuổi, tôi mất tất cả, nhà cửa tan nát gia đình cũng không còn, không nơi nương tựa, tôi đi trong vô vọng dưới cơn mưa chỉ mong có thể rửa sạch nổi đau này. Họ đã rời xa tôi, cứ nghĩ đã kết thúc thật sự nhưng không tôi không muốn kết thúc như thế này. Tôi muốn trả thù, lấy mạng những người đã sát hại gia tộc, phải cho họ hối hận, sống không được mà chết cũng không xong. Những thứ bọn chúng nợ điều phải trả giá.…
Tình yêu tựa như một đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn để lại cho lòng ta bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu hoài niệm của tuổi trẻ. Thần Phong là bạn học thân thiết của cô gái, hai người cứ hễ gặp nhau là lại đánh nhau như chó với mèo. Năm năm yêu thương, năm năm dài đằng đẵng chờ đợi, nhớ nhung để rồi lại đau đớn.Lâm Thành là người thầy yêu nghiệt siêu đẹp trai luôn lạnh lùng, lãnh khốc vô tình. Vậy mà khi gặp câ anh đã hoàn toàn thay đổi. Anh chỉ muốn cô thuộc về riêng mình, không cho bất kỳ ai khác có được cô.Hai người con trai tựa như một cơn gió ấm áp bước vào trái tim cô.Vậy đâu sẽ là bến đỗ của cuộc đời cô...Trích đoạn: "Ngày em đến, em dạy anh cách yêu thương trọn vẹn một người.Ngày em đi, em chưa dạy anh cách quên đi một người mà anh đã đem lòng yêu sâu nặng."…
Tự bao giờ, chị đã bước chân vào cuộc đời tôi ... 10 năm, tôi tự nhủ chỉ là 10 năm, vậy mà tại sao tôi không thế nào chịu đựng được ?Từng hồi ức mong manh còn đọng lại trên tàn lá thu xao xuyến, và tôi nay trở về, liệu còn thứ gì chờ đợi thay đổi cùng tôi ? Tôi yêu chị, nhưng tôi đã từng không thể cất lời. Còn bây giờ lại quá muộn màng rồi...Vén mở bức màn của sự thật luôn luôn tàn khốc, tôi chưa bao giờ ngờ tới, chị và tôi vốn ngay từ đầu, đã định sẵn sẽ không thuộc về nhau.Mùa xuân, lá thay màu áo tươi mới; mùa hạ với những chiếc lá xanh mướt đậm sức sống; mùa thu cùng hàng lá vàng rơi bên lề đường xa xăm; và rồi mùa đông, cây lá tạm biệt thời khắc huy hoàng của mình mà chìm vào giấc ngủ. Ngày qua ngày, mùa này rồi đến mùa khác, tôi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh vậy. Cuộc sống thiếu đi chị, thật không còn chút ý nghĩa nào...Giờ đây, trong thời khắc giao thoa của cuộc đời, ánh nhìn của tôi và chị, cuối cùng đã tụ lại một điểm. Liệu phải chăng, đây là định mệnh ? Định mệnh để cho tôi sửa chữa sai lầm lúc ấy, hay là để tôi day dứt nhìn chị với bao người khác ?10 năm, đã thay đổi tất cả rồi...< Trích lời từ một trong những chàng trai đã dính thính của cô nàng nữ chính >…
Tuổi 16, Hải Anh ao ước những xúc cảm mới mẻ mà cô chừa từng trải nghiệm, là cảm giác được yêu ai đó, được ai đó quan tâm, chia sẻ. Đó là những xúc cảm cô thiếu thốn từ lâu, bố mẹ cô mất khi cô còn quá nhỏ để nhận thức, để lại số tiền bảo hiểm chỉ đủ cho cô sống tiết kiệm đến năm 18 tuổi, từ nhỏ Hải Anh đã chẳng có ai để chia sẻ, chẳng có ai bao bọc, che chở cô suốt 14 năm qua, vì vậy cô đã ước ao từ lâu những cảm xúc mãnh liệt của việc yêu và được yêu.năm 26, Kiên đã là một người thành đạt, anh có trong tay mọi thứ, ngoại hình: có, tiền tài: có, địa vị: có, có thể nói anh chẳng thiếu thứ gì, là một người đàn ông hoàn hảo như thế nhưng Kiên chẳng có lấy một người bạn gái dù gia đình đang thúc giục anh chuyện cưới xin, bởi lẽ mấy cô gái anh gặp chỉ muốn quen anh vì đồng tiền, vì địa vị của anh hay cũng chỉ vì muốn tạo mối quan hệ giữa hai gia đình, Kiên muốn được yêu ai đó thật lòng chứ không phải vì vật chất hay địa vị.Hai con người cách nhau tới 10 tuổi tình cờ gặp nhau trong một buổi sáng ảm đạm, họ trao nhau một làn gió mới, Hải Anh bước vào đời Kiên, cô hồn nhiên vui vẻ trước mặt anh, cho anh cảm giác đang che chở, quan tâm một người con gái, được dõi theo mọi việc cô làm, tới mọi nơi cô đi. Kiên bỗng dưng xuất hiện trong thế giới riêng của Hải Anh, cho cô cảm giác được chia sẻ, được lắng nghe, được cảm giác an toàn khi làm một điều mới, tới một nơi mới vì cô luôn biết Kiên luôn ở ngay phía sau cô. Họ cứ thế mà nảy sinh tình cảm với đối phương, họ say đắm nhau tự l…
truyện kể về nó 1 cô gái tên Phạm Ngọc Nhi trước kia là một cô gái ngây thơ hồn nhiên nhưng từ năm 10 tuổi cô đi chơi và bị lạc từ đó cô sợ bóng tối và sợ mưa.....hắn: Hoàng Mạnh Hùng là 1 tên lạnh lùng không hề để bọn con gái vào mắt coi thường con gái nhưng từ khi được gặp nó cuộc đời của hắn đã thay đổi nhưng chỉ là nó không hề biết hắn yêu nó, nó đã trải qua 2 mối tình và đều làm cho nó tổn thương đến khi hắn bày tỏ tình cảm của mình cho nó biết thì nó chưa chấp nhận được nên hỏi hắn đợi nó 5 năm được không.....cô: Nguyễn Thị Lan Anh là cô gái sôi động nghịch ngợm là bạn thân của Nhi là em họ của hùngcậu: Sầm Minh Đức là một người vui vẻ hay quan tâm mọi người sung quanh…
Đây là một câu chuyện tình cảm đầy đau buồn và tiếc nuốiNăm 18 tuổi,cô yêu anh.Năm 20 tuổi anh yêu người khác.Năm 25 tuổi, người anh yêu mất,anh và cô kết hôn nhưng đó là sự bắt buộc của 2 gia đình.Anh hận cô luôn hiểu lầm cô là người gián tiếp gây ra cái chết của người anh yêu,cô rất đau khổ muốn giải thích thế nhưng chẳng được,bị anh kinh thường,chả đạp nhưng cô vẫn nở nụ cười bởi chỉ vì một chữ....yêu.Để rồi khi sự thật vỡ lẻ,anh mất cô mãi mãi.__________________"Anh à,em muốn chỉ muốn nói rằng em không làm hại tới cô ấy,anh đừng hận em nữa được không?Em chưa bao giờ trách anh,bởi lẽ khi yêu rồi ai cũng sẽ vì người mình yêu mà đau lòng khi thấy họ buồn,vui vẻ khi thấy họ hạnh phúc...cũng giống như em vậy.Anh hãy sống thật tốt nhé,rồi sẽ có người đem lại hạnh phúc cho anh thay em........mà thôi."Thể loại: ngược,hiện đại,SECậu chuyện này chỉ là câu chuyện ngắn chương thôi (tầm 10 chương trở xuống) ai thích đọc những cậu chuyện tình buồn thì đây là một lựa chọn phù hợp.…
Trong cuộc đời bạn có bao giờ muốn tìm lại một quãng đời, một quãng thanh xuân, một quãng tuổi thơ như tôi không? Tôi vẫn luôn luôn và đang tìm lại, lần lục trong từng phút giây không bận rộn.Tôi 35 tuổi có một gia đình riêng với ba đứa con, cuộc sống bình dị và luôn bận rộn. Nhưng đợt dịch bệnh kéo dài nên tôi không phài đi làm vì thế mà thời gian rảnh có nhiều hơn, khi trông con chơi với con tôi lại miên man nghĩ về quãng đời đã qua của mình với nhiều thứ tôi ao ước được một lần sống lại.Tôi ước trở về năm tôi 10 tuổi khi đó nhà tôi có bốn chị em đầy đủ, được sống với ông bà bố mẹ, được đón bà đón mẹ đi chợ về, được ông làm đồ chơi cho và rất nhiều những cuộc chơi các trò dân gian với đám trẻ trong xóm, những ngày trốn học, những buổi chăn trâu cưỡi trâu hái củi và tôi ước được một lần trở lại những ngày đi mót khoai, mót sắn, mót lạc nghe lạ lắm nhưng rất giữ dội và thân thuộc, quê tôi sau khi thu hoạch mùa màng trẻ con hoặc những người không có việc làm thường đi bới nhặt những nông sản còn sót lại gọi là mót. Chỉ cần chút thôi nhưng nó vui nó ấm áp vô cùng còn nhiều lắm những mong muốn trở về thời gian đó.Tôi ước mình được sống lại những năm 17 tuổi để tôi sửa chữa những sai lầm của mình, những thiếu sót mà trong cuộc đời sẽ theo mình mãi. Tôi để mất những người bạn, tôi để mất sự tin tưởng của những người thân, để mất cả tình yêu đầu vì sự bảo thủ và chút tự trọng ngang bướng. Tôi không ân hận mà tôi tiếc nuối tôi nghĩ nếu được sống lại ngày đó tôi có th…
_ Tác phẩm đầu không hay lắm ạ! _. » Giới Thiệu Nhân Vật «1. Eugene de Volkan ( 26 tuổi ) Con người tài năng, ít nói. Có quá khứ không tốt về mẹ mình. Anh mang 1/2 đong máu người Pháp và hiện đang làm việc và phát triển ở Nhật Bản. Cựu học sinh trường Quốc tế nổi tiếng Ewago, cũng là chủ tịch tập đoàn J.H nổi tiếng. Eugène sinh ngày 10/1, cao 1m80, nặng 68 kg. Xét về diện mạo có thể cho ngang bằng với người mẫu Quốc tế...2. Istuki Ren ( 26 tuổi ) Con trai trưởng của gia đình Istuki. Tuy công ty Ren kinh doanh trang sức nhưng về chứng khoán thì cũng không ai sánh bằng. Người ta hay gọi anh là ông hoàng " đánh đâu trúng đó ". Học sinh cũ trường Quốc tế Ewgo, anh hiện đang là nhà tài trợ và cung cấp chính cho nhà trường. Ren sinh ngày 4/7, cao 1m80, nặng 67 kg. Đôi với mọi cô gái, anh là người tài giỏi, đẹp trai và cũng rất lãnh khốc.3. Kaho Bunshuwa ( 19 tuổi ) Người thừa kế tương lai của tập đoàn thực phẩm B.W tuy là con gái. Kako là người nhạy bén trong mọi thứ chính vì thế cô luôn được người khác tin cậy. Hiện đang theo học tại trường Quốc tế Ewago, Kaho đạt loại A tất cả các môn và đứng đầu trường. Sinh ngày 3/11, cao 1m74, nặng 50 kg. Với vóc dáng can đối co còn là học sinh đại diện cho trường.4. Ivan no Markan ( 26 tuổi ) Một trong năm vị bá tước người Pháp gốc Nhật. Anh vừa du học từ Canada về và sống chung nhà với Kaho. Cựu học sinh ưu tú của trường Quốc tế Ewago. Anh sang Canada khi học năm 2 lớp 10. Sinh ngày 23/12, cao 1m 80, nặng 69 kg. Tính cách của anh khó ai có thể nắm bắt được Và một số nhân vật khác ( sẽ giới thiệu trong…