Nhạc chuông điện thoại của tôi là bài 7% của XMASwu Trong bài hát đó có một câu [My baby, my treasure]Em ấy là bé con của tôi, cũng là báu vật quý giá mà tôi nâng niu từng chút(Đôi lời nhắn nhủ của tác giả: Bạn nào không chịu được cua gắt thì đừng đọc, tác giả không chịu trách nhiệm. Chỉ muốn nói là mọi chuyện không như mọi người mong đợi đâu)…
-no rules in breakable heaven-Những lần hiếm hoi vô tình bước vào phòng tắm cùng một lúc, cả hai sẽ tranh nhau xem ai chụp được tuýp kem đánh răng trước. Nhưng khi Minhyung thấy Minseok uốn éo một cách kì quặc, làm bộ như đang nhảy theo bài nhạc nào đó, cậu suýt chút nữa phun đống bọt đánh răng tùm lum vì mắc cười. Đó là khung cảnh thường diễn ra ở đây.Đôi khi Minseok lại ngắm nhìn cậu thật lâu, những ngón tay xoay xoay nghịch nghịch nhau, lẩm bẩm vài chữ "Tớ không biết nên dùng tiêu chuẩn thông tin Akaike hay Bayesian" hay mấy thứ liên quan tới khoa học dữ liệu vớ vẩn nào đó. Và cả hai cuối cùng đã make out ngay cửa phòng tắm. Hoặc trong buồng tắm đứng. Hoặc trên bàn rửa mặt, giống như lần đầu tiên.--------Tác giả: MariaSwiftNguồn: AO3 | works/41580765Translator: ShaBeta: HimawariNote: Fic chỉ có một phần, mình cố tình tách ra thành nhiều phần ngắn để các bạn tiện theo dõi.Cover photo: X/Twitter @gumayusiD2Cover design: @himawarinoyume…
Tác giả: Đường Phi TườngEditor: MítBeta: SasaswaNguồn: WikidichThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , ABO , Vườn trường , Chủ thụ , Nhẹ nhàng, Cải trang giả dạng , 1v1Văn án:Ác bá trường trung học cơ sở số 3 Giang Dương - Tạ Dương là người không coi ai ra gì, quậy phá đến cực điểm, đánh nhau trốn học, gian lận thi cử đến cả trường đều biết.Không ai có thể quản được cậu, cũng không ai biết giáo bá Tạ Dương thực tế lại là một Omega.Cho đến khi mẹ Tạ Dương đưa một học thần Alpha về để quản cậu, cũng bảo cậu gọi hắn là anh.Tạ Dương trời sinh phản nghịch, đương nhiên không gọi!Thậm chí còn tiến đến sau cổ hắn ngửi nhẹ một chút, cau mày nói: "Tin tức tố sao lại khó ngửi như vậy?"Nhìn vẻ mặt âm u của đối phương, Tạ Dương cảm thấy cậu thắng rồi.Thực tế là cậu thua."Anh, giúp em một chút, cắn một cái thôi được không?" Tạ Dương vừa túm chặt Cận Từ từ lầu hai đi xuống, kéo người đến cửa phòng mình.Cận Từ vòng tay đến sau cổ Tạ Dương, khẽ vuốt vài cái, bình tĩnh mà nói: "Tin tức tố của tôi khó ngửi, sợ làm dơ cậu .""Anh, em sai rồi" Tạ Dương cọ mặt vào người hắn, "Anh, xin anh...."Truyện được đăng tại lloading404.wordpress.com và wattpad 'Sasaswa'. Vui lòng không đem ra nơi khác khi chưa có sự đồng ý của editor.…
Cái phòng bé tẹo nhưng rõ lắm chuyện.Truyện lấy từ https://www.wattpad.com/story/253339354?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Ngy_ita195 và đã được sự đồng ý của tác giả.…
Cuộc đời tôi đã đủ khốn nạn lắm rồi. Một đứa con nhỏ, một công việc quần quật, và một danh sách dài những thằng đàn ông vô dụng từng bước qua đời tôi.Tưởng đâu chỉ cần sống lầm lũi như một con chó chăm con, nuôi thân, chờ đến khi con lớn thì kiếm cái xó nào đó mà dưỡng già.Nhưng không.Vì sao?Vì một ngày đẹp trời, tôi vớ phải một thằng nhóc Nhật Bản, não to IQ 200, nhưng EQ thì đéo biết để đâu."Chị có muốn thử nghiệm phương pháp tái cấu trúc gia đình không?""Tái cấu trúc cái lông. Tránh xa bà ra, nhóc.""Chị nghĩ sao về một người cha dượng có kiến thức khoa học vượt trội? Tôi có thể dạy con chị làm thuốc nổ từ nước rửa bát.""Biến ngay, thằng dẩm!"Nhưng vấn đề là, nó không biến.Một khi một thằng cuồng khoa học đã ra quyết định nghiên cứu cái gì, thì nó bám còn chặt hơn keo con chó.Từ đây chúng ta có biểu thức: Bà mẹ một con + Một thằng nhóc thiên tài = Định mệnh éo le của cuộc đời tôi.…