Cover [LiChaeng]Đã có sự cho phép của Au gốc.Au gốc: @TieeeeeeLink fic gốc: https://www.wattpad.com/story/227436758?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=discover_row_story&wp_page=discover_list&wp_uname=SYATT_hihello&wp_originator=FQEY8ung5y1Qjp6YFvWLTvUImFPknUg1qzS35pfEUMc4dtrwf9cqL42ehalVmNR5Dbix5Gu0nXGaTdbtkbFmBEp%2Bn59rIkOdemSDDF24gGQUOkwyuzvGGYSd00m1COZ6Gặp nhau sớm ở fic cover đầu tiên này của tui nha, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, love you all <3…
Editor: salemsmallNguồn: diendanlequydon.comKhông chỉ có phu quân chẳng thèm quan tâm đến nàng, cha chồng không thèm đếm xỉa gì đến nàng, mẹ chồng cùng em chồng ngoài sáng trong tối chê nàng xấu xí dọa người, mà ngay cả tiểu thiếp cũng còn có thể dẫm lên trên đầu nàng. Đến cuối cùng còn rơi vào kết cục bị hại chết một cách thê lương mà không hiểu vì sao.Ngoài ý muốn sau khi được sống lại, nàng quyết định khóa tâm mình lại, chỉ cầu bình yên vượt qua cả đời này.Nhưng lại không đoán được vị phu quân đời trước đối xử lạnh nhạt bạc tình với nàng nay lại thay đổi thái độ.Mọi chuyện chỉ mới được hé lộ phần dở dang, cùng khám phá truyện để tiếp tục theo dõi.Dạo này tớ bị thích thể loại này, thấy trên Wattpad chưa có nên đăng lên cho dễ đọc thôi nhé ^^…
"cắn một phát là rơi xuống nha em"Link gốc: https://www.wattpad.com/story/240922206?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=NguPhuNhan&wp_originator=FAkinX2oT%2BrG%2FdJOSlgwPCm82sk%2FjXsUbweMSepJGcmgY5m99uGSnrA5jrURFnIl%2Bk5VAPDNk67N6tqWkl2s1hGbLjRsGoeTYHFo2xmVi5C67grH5ROX5rQwhUXGnMq0Author: NguPhuNhan…
Tất cả chỉ là delulu dựa trên những sự kiện, câu chuyện xoay quanh "chu ánh". Truyện không theo trình tự thời gian nhất định và tất cả đều là tưởng tượng - quan trọng nên lặp lại nhiều lần. Truyện có hơi thiên hướng huấn nhẹ nhàng, iu thương. Nếu mọi người không thích thì hãy đọc truyện khác nha. Ngoài ra, nhỏ này là truyền nhân của NAB - văn 3 điểm nên câu chữ lủng củng, không mạch lạc, mong mọi người hoan hỉ bỏ qua.…
tác giả: ceci nhân vật: la tại dân x phác chí thành thể loại: hiện đại đô thị, vườn trường. câu chuyện về cậu ấm họ la ôm mộng muốn nuôi thêm một em trai tân sinh viên học giỏi chăm chỉ. "thằng nhóc họ phác đang bao nuôi mày à?" - la du thái hỏi. "sao? anh phản đối ha gì?" - iq hai chữ số, la tại dân nghi ngờ nheo mắt nhìn anh trai. nhưng nhận ra có gì đó không đúng, liền hỏi ngược lại - "sao lại là chí thành bao nuôi em? em rõ ràng đang nuôi chí thành mà?" la du thái: "..."…
Nơi để xàm lông về my class, một nơi mà đc bọn lớp 6 nói là "nơi quy tụ của tất cả loài động vật trên thế giới :))". Cái lớp đc mệnh danh là báo nhất cái trường Nguyễn Văn Huyên.Warning: 1. Có chửi tục nhiều 2. Đây là nơi xàm lông về lớp me nên đừng có mang đi phốt các kiểu đấy nhé 3. Những hs "gương mẫu" của lớp tui sẽ được hiển thị tên thật nhé…
Tôi vẫn thường cho rằng, Gemini Norawit Titicharoenak là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Fourth Nattawat Jirochtikul, đứng trước người thân là một đứa lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Gemini.--( chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả. )…
Người đời từng quỳ lạy nàng, cũng từng đập nát tượng thần của nàng. Thiên đình chán ghét quỷ khí trong nàng, quỷ giới lại cười nhạo sự mềm lòng ấy. Nàng đứng giữa hai phía, không thuộc về nơi nào cả, nhưng cũng chẳng còn thấy đau nữa. Dù sao từ rất lâu trước kia, trái tim nàng đã chết lặng dưới vô số kỳ vọng cùng những lời ca tụng giả dối rồi. Cho đến khi nàng nhìn thấy Xie Lian.Năm ấy, Thái tử điện hạ của Tiên Lạc đứng giữa đài cao vạn người ngước nhìn, bạch y như tuyết, kiếm quang lạnh đến mức tựa hồ có thể xé đôi trời xanh. Người đời nói ngài sinh ra đã là thần minh, là ánh mặt trời rực rỡ nhất nhân gian, là kẻ dù ngã xuống bao nhiêu lần cũng sẽ lại đứng dậy giữa tiếng tung hô của chúng sinh. Nàng đứng rất xa nhìn người ấy, xa đến mức ngay cả tư cách bước tới cũng không có, nhưng lại nhớ mãi dáng vẻ ấy suốt hàng trăm năm sau. Nhớ mũi kiếm sáng như tuyết bạc giữa trời đêm, nhớ giọng nói ôn hòa kia, nhớ câu nói "Ta muốn cứu vớt chúng sinh" được thốt ra nhẹ nhàng đến mức như thể cứu người vốn là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.Mà cũng chính từ khoảnh khắc ấy, nàng mới hiểu được mình rốt cuộc đã thiếu thứ gì.Không phải thiên phú. Không phải sức mạnh. Cũng chẳng phải lời ca tụng của người đời.Mà là dũng khí để sống thành chính mình.Người nọ giống mặt trời. Còn nàng chỉ là một cái bóng đứng ngoài ánh sáng, lặng lẽ ngước nhìn suốt tám trăm năm.…