Phần tiếp theo của [BNHA] Từ nguyên tác xuyên tới đồng nhân(Phần 2).Lưu ý: Đây là đam mỹ văn. Tác giả thuyền UkeDeku. Ai không đọc được hoặc thuyền SemeDeku có thể clickback.Tác giả: Miru Hagane…
Doyoung có một chiếc móc khoá, nhưng trong nhóm không một ai biết về nó cả, một chiếc móc khoá chưa từng được sử dụng, luôn nằm gọn trong trong góc tủ, móc khoá có dòng chữ "Depth of Art" mà cậu tự tay khắc.…
Năm tháng đó, tớ thích cậu là thật, còn việc cậu có đáp lại hay không, không còn quan trọng nữa.Chỉ vì cậu, giấc mơ của chúng ta sáng rực và mạnh mẽ...Choi Yoojung đã từng nghĩ rằng, chỉ có chuyện em không biết nhưng sẽ không có chuyện em biết mà lại quên. Đặc biệt là liên quan đến Kim Doyeon, người mà cả đời này em xem như sinh mệnh.…
"Tôi là thánh nữ của điện Altheon.""Người ta bảo tôi có thể chữa lành mọi vết thương, từ những vết thương về thể xác cho đến từng mảnh linh hồn. Nhưng có một điều mà tôi không thể cứu được... đó là chính bản thân mình."Tôi từng nghe một câu chuyện về những đứa trẻ vô tình đánh thức một điều không nên chạm tới.Tôi đã từng nằm mơ trong ánh trăng bạc và sương mờ, có ai đó vẫn luôn thì thầm gọi tên tôi bằng giọng nói có lẽtôi đã từng nghe đâu dod.Tôi đã từng bị cướp mất một nụ hôn... và trái tim tôi chưa từng lành lại kể từ đó."Nếu một người chết đi, người còn lại... cũng sẽ tan biến. Thứ tình yêu nào lại buộc chặt hai linh hồn bằng một định mệnh tàn nhẫn như vậy?"Tôi không nhớ anh là ai.Còn anh... có thực sự quên tôi chưa?…
"Cậu có thích tớ không?""Cậu mẹ nó dù thế nào cũng phải thích tớ, nếu không tớ đánh cậu"Ps: đây là fic về Mashikyu, đọc sao hiểu vậy, không phải Junshiho. Cân nhắc trước khi đọc nếu bạn không switch <3.....Rewrite-chuyển ver lại tác phẩm "Hai đứa trẻ vô tư - Bắc Nam"…
"Hai người thích nhau những lại không có kết quả tốt đẹp là sự tồn tại của hai cá thể chỉ để gieo đau thương vào nhau."Sài Gòn sáng giờ không nắng nên tớ viết thôi, chắc không hay đâu. ^^…
dưới nắng hè tĩnh lặng của một thị trấn nhỏ, evren - một cậu thiếu niên nhạy cảm với nhiều trăn trở tuổi mới lớn - được gửi đến sống cùng bác sĩ halston lewis, người đàn ông độc thân, lịch thiệp và luôn giữ một khoảng cách khó gọi tên. những tưởng đó sẽ chỉ là một mùa hè bình thường, nhưng từng ngày trôi qua trong căn nhà ấy lại mở ra cho evren những cánh cửa nội tâm mà cậu chưa từng chạm đến: của khao khát, của tổn thương, của những điều không thể gọi thành lời. lần đầu cậu trao đi thứ gọi là tình yêu với một người. nhưng rồi, chuyện tình đơn phương đẹp đẽ như bong bóng xà phòng cũng vỡ tan vào chính ngày trời trở thu, khi evren chọn rời đi sau những xa cách hình thành chỉ bởi sự trốn tránh của người đàn ông ấy. không ồn ào. không tuyên bố. chỉ là một mùa hè lặng lẽ trôi, để lại những vết sẹo dài trong lòng evren. ta được đứng trên đôi chân của cậu, trải qua những lát cắt mềm mại của những giằng xé thằm lặng, một mùa kí ức khó phôi phai: vừa thật, vừa như mờ ảo, ám ảnh suốt chặng đường tuổi trẻ của evren.warning: lowercase, toxic love, age-gap…