[yoonmin] nothing
chẳng còn lại gì cả, chỉ còn lại mối tình đau thương...chúng mình rồi sẽ hạnh phúc, sẽ bên nhau mãi mãi nơi chốn vĩnh hằnglowercase.…
chẳng còn lại gì cả, chỉ còn lại mối tình đau thương...chúng mình rồi sẽ hạnh phúc, sẽ bên nhau mãi mãi nơi chốn vĩnh hằnglowercase.…
một vài tác phẩm của mình 🥺#1-design#2-quotes…
⚠ Warning Maybe OOC ⚠ "Cậu đúng là đồ đáng ghét đấy, Tsukki... "Artist: @chanyuquianxin on Twitter…
⚠Warning Maybe OOC ⚠Le regret trong tiếng Pháp là sự hối tiếc.Tsukishima hắt hủi căn nhà của mình, giờ lại khóc như một người lạc đường giữa ngã ba, quên mất đường đi về nhà sau những ngày tháng hắt hủi căn nhà đó.Artist: @Xukong_Sora on Twitter.https://twitter.com/Xukong_Sora/status/1406709615891415041?t=OUIuANfJyKGX-TlN3oSoGg&s=19…
Một mảnh vườn nhỏ trong khu vườn rộng lớn - nơi các nàng hoa của Team chúng tớ giới thiệu về nhau.Bìa được des bởi @-_himenoroko_- #Tiêu - Flo'sgarden_Team…
Hành trình chữa lành trái tim của cô gái hâm mộ bé nhỏ…
"nàng sẽ có hai lựa chọn, một là tiếp tục bên bạn, hai là nói lời biệt ly. nhưng cho dù như thế nào cũng không phải lỗi của bạn, ý jisoo là, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại?"warning: lower case🤜…
Đây là tác phẩm đầu tay của mình mong các bạn ủng hộ. Những truyện mình viết thường là về Vkook, Namjin, Hopemin nhé.…
Có lần, Jeon Jungkook đã hỏi anh rằng:-Nếu em vẽ tặng anh một bức tranh, anh muốn bức tranh ấy có tông màu chủ đạo là gì?Taehyung suy nghĩ giây lát, rồi nhẹ đáp là màu xanh dương. Jeon Jungkook hỏi anh tại sao lại là màu xanh dương, anh không trả lời. Nhưng cậu biết, đó là màu mà tình đầu của anh yêu thích.Hôm nay, Jeon Jungkook lại hỏi anh:-Nếu giờ em vẽ tặng anh một bức tranh, anh muốn bức tranh ấy có tông màu chủ đạo là gì?Taehyung không do dự, liền bảo là màu xanh dương. Jeon Jungkook vẫn hỏi anh tại sao, anh mỉm cười khẽ nói:-Vì đó là màu sắc của những cành hoa đầu tiên em tặng anh, vì đó là màu của chiếc áo sơ mi ướt đẫm mà hôm đó em đã mặc khi đội mưa để ra công viên đưa anh về, vì đó là màu của chuỗi hạt có khắc tên em trên tay anh, vì đó là màu mà Jeon Jungkook của anh thích. Bức tranh đó, sẽ do cả em và anh, hai ta cùng nhau vẽ lên.Vẽ lên chuyện tình đôi ta bằng màu sắc của anh và em....Mọi sự trùng hợp trong fic đều là ngẫu nhiên. Chirs luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến cũng như góp ý từ mọi người.Chirs đối với các cậu luôn là một thái độ tôn trọng tuyệt đối, vậy nên Chirs mong các cậu cũng sẽ dành cho Chirs và cả những con chữ của Chirs một sự tôn trọng nhất định nào đó. Các cậu không hợp với những dòng văn này, hãy rời đi một cách nhẹ nhàng nhất, đừng buông lời khiếm nhã, dù là vô tình hay cố ý. Chirs cảm ơn.…
WARNING OOCNếu được, tớ muốn cậu nhìn tớtrước khi mọi thứ kết thúc,trước khi nở nụ cười thật tươi, đẹp đến xốn xang con tim,trước khi rơi lệ,và cất lời yêu tưởng chừng như kéo dài đến vĩnh hằngdành cho tớchỉ mình tớ.…
⚠Warning Maybe OOC⚠Tsukishima dạo này rất lạ. Anh không còn quan tâm Yamaguchi như trước. Yamaguchi dạo này cũng rất lạ. Cậu không còn lẽo đẽo theo Tsukishima như trước.…
Ờ thì bộ này tôi viết có chút ngố lên tôi sẽ sửa lại nó và ra tiếp. Còn bao giờ sửa thì không biết nữa :v…
Đây là cuốn tiểu thuyết duy nhất của Emily Bronte được xuất bản vào năm 1847 dưới bút danh Ellis Bell. Các sự kiện trong Đồi gió hú diễn ra qua lời kể của hai nhân vật, ông Lockwood và bà quản gia Nelly Dean, ngoài ra còn một số đoạn hồi tưởng của các nhân vật khác. Tiểu thuyết kể về câu chuyện tình yêu không thành giữa Heathcliff và Catherine Earnshaw. Mong các bạn dành một chút khoảng thời gian quý báu để thưởng thức Đồi gió hú. Xin chân thành cảm ơn.…
Truyện mình viết chủ yếu là mình mê FreenBeck rất nhiều, đây là bộ truyện đầu tay bên app này mong mọi người ủng hộ 😆😆. Và mình cũng nói luôn ai không thích FB thì lướt đi ạ không cần mấy bạn đọc rồi chửi 2 bé đâu nhé. Hihi dui dẻ dui dẻ, chúc mọi người đọc truyện dui dẻ :)))______ hướng nội có FreenBecky______…
Karina có thể nghe thấy suy nghĩ của mọi người, trừ những khi nàng chạm vào Winter...…
⏩ miow /(・x・)\⏩ sweet talker⏩ chimpenguin⏩ note : pink ⏪⏩ cover by @-roseywonderland…
"Cậu có thể ngửi được mùi của nắng không?""Mùi của nắng sao? Tớ còn chưa từng được chạm vào."Em bị dị ứng với ánh nắng mặt trời, là bệnh di truyền từ bố. Phòng của em ở trên tầng hai, là căn phòng luôn bị che kín mít từ sáng cho tới tận đêm. Em có thể cảm nhận mưa buổi đêm, nhưng nắng thì lại là một câu chuyện khác, hoang đường.…
Truyện hơi nhạt do tác giả bí ideaĐôi lúc nhồi thêm mấy cp khác cho nó sôi động tí :ĐMong ủng hộ :>…
Đây là bộ truyện đầu lòng của mình , mong mọi người góp ý và ủng hộ cho mình.…