Một chiếc topic đăng lên để lưu trữ lại những chiếc bìa truyện tranh mình đã redraw. Tính đến thời điểm hiện tại thì đây đều là project của page "Page này sub mọi thứ". Link page mình sẽ để ở dưới và trên tường nhà nha. :3Link: https://www.facebook.com/submoithu.pageP/s: bìa để cho đẹp thui không liên qua đến nội dung chính ạ. =))…
[ Chủ quán bar xinh đẹp X thợ xăm đẹp trai ] Ôn Túc An là một mỹ nhân nổi tiếng ở phố Yên Lan, dáng người yểu điệu dựa vào cửa hút thuốc bị người qua đường chụp lại và nổi tiếng trên mạng, từ đó khách đến quán bar của cô ngày càng đông. Năm đó, Ôn Túc An bị người bạn trai yêu nhiều năm lừa dối, trong lúc tuyệt vọng cô gặp được Lâm Tứ, một người đàn ông với vẻ ngoài lưu manh nhưng luôn dịu dàng gọi cô là "Ôn tiểu thư." Một ngày nào đó, trong cơn say chếnh choáng, Lâm Tứ trên miệng cắn một điếu thuốc, uể oải nói với cô: "Ôn Túc An, đi theo anh nhé." Ôn Túc An không trả lời anh, ngược lại hỏi anh thuốc lá có ngon không, cô cũng muốn thử. "Sẽ ám mùi khói" "Có sao đâu, để em thử xem" Lâm Tứ cúi đầu nhìn cô, khẽ nheo mắt, sau đó rít một hơi thuốc, nắm lấy gáy cô, cúi xuống, môi mím chặt, đưa điếu thuốc vào miệng cô. Khóe mắt cô đỏ hoe... Năm đó, họ cùng nhau ngắm tuyết rơi, cùng đạp xe trên bờ sông lộng gió. Anh xuất hiện trong cuộc đời cô một cách đột ngột, như cái cách anh tự giới thiệu trước mặt cô: "Tôi tên là Lâm Tứ, một kẻ lưu manh liều mạng." Anh thật sự không kiêng nể gì, giống như khói thuốc, xông thẳng vào cuộc đời cô. [Một nụ hôn có thể đảo lộn vạn vật, một nụ hôn có thể cứu rỗi một người, một nụ hôn có thể đánh cắp trái tim, một nụ hôn có thể giết chết một người.] -- "Kiss Everywhere" 1. Phi song khiết, đảng song khiết mời quay xe (việc quan trọng nên phải để số 1) 2. Không nên bắt chước một số thói quen sinh hoạt của nam nữ chín…
Những câu chuyện ngắn về Takemichi và những người "bạn"...Có vui, có buồn và...Có thể cho là OOC NẶNGVăn thơ lủng củng nên xin thứ lỗi nếu truyện ko hay. Truyện khá nhẹ nhàng, ngọt ngào, ko đùa nhiều đâu, còn có thể gọi là nhạt nên cân nhắc khi đọc nhé :)Mình chỉ đăng truyện trên Wattpad, Mangatoon và FB của mình.…
Cái này của Minyeon, tại thấy rất hay với lại rất ý nghĩa nên ver lại, fic chính ở link này http://my.w.tt/UiNb/HGluUc3sKDAuthor: Nhật HoàngDisclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về tác giả lẫn người postRating: GCouple: SsoKyulHope you enjoy it~~____________…
Đây chính là tác phẩm thứ hai của Sharin. (Mặc dù fic đầu vẫn chưa đâu vào đâu! =_=") Không vòng vo nữa! Đây là câu chuyện về cặp đôi NejiTen của chúng ta sau một năm của cuộc đại chiến! Mình biết là Neji đã ra đi, nhưng câu chuyện của mình vẫn là Happy Ending với cảnh Neji và Tenten sống hạnh phúc bên nhau. (nói thẳng ra là mình sẽ thay đổi kết cục của cặp đôi này, vẽ ra một tương lai khác với tác giả Kishi!) Hãy đón chờ sự trở lại của Neji và sự cố gắng của Tenten. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Nếu như ngày hôm đó...Neji không hy sinh vì Naruto thì...liệu mình có...Nếu như mình mạnh hơn, thì Neji sẽ ở đây với mình đúng không?Neji sẽ trở về, mình chắc chắn!Nhưng cậu ấy vẫn sẽ không yêu mình, mình chắc chắn!"Nếu tớ không yêu cậu, thì chắc chắn tớ sẽ không thể yêu ai khác!"…
Để tôi kể bạn nghe về câu chuyện của một thiên thần. Chúng ta là những kẻ bỏ trốn tồi tệ. "Em trốn khỏi thiên đàng, còn tôi lại trốn khỏi trần gian"_Gã nói"Ta giống nhau thật"_em đáp"Không! Ta khác nhau, khác nhiều ấy chứ!"_gã cười______________________________"Ước gì tôi có thể ở bên mà không làm em lo sợ"... "Ước gì tôi đã không giữ tiếng yêu cho riêng mình"... "Ước gì tôi đã không thô lỗ làm tổn thương em"... "Ước gì em còn sống ... "...______________________________Thiên thần ấy à? Nghe ngu ngốc quá. Nhưng nếu là em thì ngu ngốc đến mấy cũng được. Nếu đó là em thì dù là thực thể siêu nhiên cũng không sao, chỉ cần là em thì nhân loại hay thiên thần hoặc ác quỷ cũng ổn. Chỉ cần là em thì sẽ tốt thôi. Chỉ cần là em thôi.Một nhân loại muốn cướp đi đứa con trân quý của Ngài, láo xược với bề trên. Thậm chí không lo sợ đến chuyện linh hồn sẽ vỡ nát, "đứa trẻ đó đã chịu những gì để có thể bỏ đi mọi thứ chỉ vì một người... ". By:Me…