Tác giả: @kuan_leggo, @David_Chung (@du_an_)Tác giả ý tưởng: @du_an_Pic fanart by: Vương Tú (acc facebook)Những câu chuyện có thật hoặc không có thật hoặc là vừa có thật vừa không của Hani và Hyelin sẽ được hai author thuật lại thành fanfic =))))Sẽ có những cái vô lý được au thêm vào vì đây là fic tấu hài =))))))Author rất lười nên ra chap sẽ lâu nhá các bạn độc giả…
Mirune_ một vị thần tối cao và Fukõ_ một con người bình thường, giữa họ sẽ xảy ra chuyện gì? Hãy đón đọc "Con gái của các vị thần" và cho tui nhận xét nha!Love you <3…
Đi được vài bước, cô vấp ngã, cú ngã như đánh bể mọi sự chịu đựng trong lòng, cô òa khóc trong mưa, đập mạnh tay lên nền xi măng cứng nhám, vết trầy trụa trên da thịt không bì được vết thương lòng cứ tra tấn cô từng giây từng phút, tại sao lâu vậy rồi, cô vẫn không đủ can đảm đứng lên?" Cô không sao chứ?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai... là anh sao? Không thể lầm được, tuy bây giờ mắt cô đã mù nhưng tai vẫn rất thính, là giọng của anh mà." Phong Tuấn, anh về rồi..." Liễu Mạch Du gấp gáp lần mò khuôn mặt người nam nhân đối diện, cô sợ anh sẽ đi mất, dù là ảo ảnh... nhưng xin anh ở lại lâu một chút được không, cô rất nhớ anh." Cô nhầm người rồi, tôi..." Nhìn dáng vẻ cô gái trước mặt, Vương Tử Khang không khỏi xót xa." Đừng bỏ rơi em, em nhớ anh lắm... " Liễu Mạch Du ôm chầm lấy anh, khổ sở nấc lên từng tiếng.Vương Tử Khang im bặt, để mặc người con gái tiều tụy, ướt sủng dính lấy thân người ấm áp của mình, anh đáp trả bằng cái vỗ về dịu dàng. Anh nghe người quét dọn nói vào giờ này, ngày nào cô cũng đến đây thăm mộ người yêu, cũng khóc một cách rất đau đớn, thế là như một thói quen, Vương Tử Khang luôn đến đúng giờ, đứng từ xa nhìn cô tự dày vò mình mà chẳng một câu thăm hỏi, vì anh biết... nổi đau của cô, chạm đến chỉ làm nó thêm nhức nhói. Nhưng hôm nay nhìn cô ngã, anh không thể đứng yên ở đó, liền cầm ô đến chở che.Một lúc sau, cô ngất đi, anh cẩn thận bế cô lên xe, đưa đến căn biệt thư yên ả của mình.Một cuộc tình đau thương lại sắp bắt đầu...…
Kí ức một thời thanh xuân như một bầu trời đẹp đẽ. Lúc có nắng, lúc có mưa, cũng như cảm xúc của con người, lúc vui vẻ hay lúc buồn. Nhưng tất cả sẽ luôn để lại trong kí ức đầy tình thương.…
" -Em biết không, mỗi người trong chúng ta đều có một sứ mệnh và sứ mệnh của anh là yêu em và bảo vệ em -Vậy sứ mệnh của em là gì?-Là cuộc đời của anh đấy, ngốc ạ!"…