Vài fic ngắn của hố huynh do mình viết lúc rảnh, không có NOTP nên nổi hứng viết cp nào sẽ viết cp đó.Vì là fic cp nên chắc chắn sẽ có OOCNgu đặt tên nên tag cp sẽ để ở đầu mỗi chap. Có H, dưới 18 xin hãy cân nhắc.Mình coi ĐPTV tiền kiếp và ĐPTV xuyên vào là 2 người khác nhau nên fic nào Vân top sẽ mặc định là ĐPTV tiền kiếp, fic Vân bot là ĐPTV xuyênViết cho vui, hay hay không tùy gu mỗi người nhưng xin đừng ném đá pls…
Đây là câu chuyện hoàn toàn dựa vào sự tưởng tượng của mình. Đặc biệt hơn, câu chuyện mình viết chỉ đang mượn tên nhân vật. Cốt truyện và mạch câu truyện sẽ hoàn toàn khác với phim. Sẽ có những khúc hơi thiên về hướng 18+ xíu nên mong mọi người hãy hoan hỉ mà đọc fic của mình một cách vui vẻ và đầy trọn vẹn nhá.Nếu trong suốt quá trình đọc, có chỗ nào sai xót mong mọi người cùng đóng góp và ủng hộ mình nhá…
Cách yêu của Vương Sở Khâm thật ra rất khác với cách yêu của Tôn Dĩnh Sa. Sở Khâm ấy mà, khi hắn muốn được ăn cùng Dĩnh Sa, hắn sẽ nấu thật nhiều thật nhiều vô, sau đó liền cứng họng mà nói "Hôm nay anh nấu bị nhiều quá, em phải ăn giúp anh thì khi xuống địa ngục mới không bị phạt" Trái lại, Tôn Dĩnh Sa thì khác. Cô biết mình đáng yêu, lại càng rõ hơn việc đối phương luôn chiều chuộng cô vô điều kiện, cũng vì thế cho nên mỗi lần muốn cùng anh ăn, cô sẽ làm nũng mà đòi anh mua đồ ăn cho. Tất nhiên, dù không ai nói, nhưng toàn bộ đồ ăn được đặt về đều không có hải sản "Anh ơi, chúng mình ăn cùng nhau nhé? Em muốn được ăn cùng anh" Vương Sở Khâm có chết cũng chẳng chịu nói ra cảm xúc thật của mình, mà Tôn Dĩnh Sa thì lại là kiểu người có gì nói đó. Vậy câu nói "Anh thích em", liệu hắn có đủ dũng cảm để nói, hay lại một lần nữa giấu nhẹm đi những cảm xúc rung động đầy mãnh liệt của một người con trai?*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
Ở đây chỉ có Khưu Bính. Đây là fic dịch, toàn bộ đều không thuộc về mình, được lấy ở trên Lofter, Ao3, Weibo, Xiaohongshu... Chưa có sự cho phép của tác giả.Dịch bằng gg nên nhiều chỗ mình không dịch được =))))…
Tại sao anh ấy cứ phải quản cô như thế?Cô đã 26 tuổi rồi.Sự nổi loạn không bộc lộ ở tuổi 18 giờ lại bùng nổ ở tuổi 26."Sở Khâm, em không muốn anh quản em như vậy nữa.""Shasha, anh là bạn trai em. Làm sao anh có thể không quan tâm em?""Nhưng em rất khó chịu với cảm giác này! Em không muốn anh quản. Em không muốn tình yêu như vậy nữa!""Shasha, em phải biết mình đang nói gì! Nghĩ kỹ rồi hãy nói được không?""Em rất rõ ràng mình đang nói gì." Tôn Dĩnh Sa bực bội vò đầu."Rốt cuộc là em ghét bị quản, hay ghét anh?" Vương Sở Khâm đau đớn hỏi.Anh có linh cảm không hay, rằng có thể hai người họ sắp chia tay. Đây là một cảm giác tồi tệ."Cả hai." Tôn Dĩnh Sa cúi đầu thở dài. "Sở Khâm, chúng ta chia tay đi."…