Thanh xuân năm đó, chúng ta đã sống hết mình chưa nhỉ, khi mỗi người đều có một nhiệt huyết riêng, một tuổi trẻ riêng cho mình. Chúng ta cứ đơn giản mà trao nhau những ngọt ngào chóng vánh, tựa như lá vàng rơi khi thu sang. Êm đềm, có là nhạt nhòa? Thanh xuân năm ấy, giờ ta có hối tiếc?Bìa được làm bởi TTS_colorteam.…
Có người yêu mùa xuân vì mùa xuân hoa nở tô thắm cho đời, có người lại mong ngóng mùa thu vì tuổi thơ nô đùa dưới lá vàng. Ai cũng có một mùa thương nhớ cho riêng mình bên những người nhớ thương. Vậy còn mùa hạ thì sao? Là cơn mưa rào thoáng qua trên hiên nhà mang theo bao tươi mát? Là khi ta hết mình với tuổi trẻ hay cánh phượng hồng buổi chia tay? Tình yêu mùa hạ nồng cháy nhưng cũng trôi nhanh như áng mây, mấy ai đã cùng nhau đi qua mùa hạ chưa...…
"Để em một mình" - một oneshot nữa được viết nên khi tâm trạng không mấy thoải mái ^^ đành mặc kệ đi, cứ tiếp tục làm theo cách của mình ^^Nhiều chuyện, cần phải có lời này mới cảm thấy ngọt ngào và đáng yêu, Lazy hiểu cảm giác được đáp lại khi mình giận hờn nói câu này :3 Bản quyền thuộc về con Lazy hâm dở này, mang đi đâu nhớ phải xin phép ^_~ không làm căng đâu nhưng cẩn thận Lazy cho "lổi" tiếng đó nhoa :***♡♡♡ Enjoy reading my readers ♡♡♡…
"Tương lai của chúng ta sẽ như những con sóng này. Dù có gặp bão tố, vẫn sẽ trở lại bờ cát bình yên." Câu chuyện kể về tình yêu giữa hai người trẻ, bị thử thách bởi sự xuất hiện của người thứ ba. một người bị mù quáng trước sự lừa dối , để người kia chịu đựng đau khổ. Cuối cùng, khi nhận ra sự thật, người thì hối hận và quyết tâm sửa chữa sai lầm, người lại bị tổn thương sâu sắc khó có thể vơi…
đêm nay, họ quấn lấy nhau trong hơi thở gấp gáp, như thể sáng mai mọi thứ sẽ đổi thay. bởi vì ngày mai, wooje và hyeonjun, những người không còn là đồng đội, biết rằng sẽ không có sự nhân nhượng nào trên sân đấu.just one-shot ── ★ tysm.…
~~~~~Couple 1~~~~~ - Tên biến thái kia, tránh xa tôi ra! - Cậu nói ai biến thái hả sư tử Hà đông..... - Cậu....cậu dám nói như vậy, có tin tôi giúp bệnh viện kiếm thêm thu nhập nhờ cậu không? - Cậu nỡ sao? - Tôi Ran Mori đã nghĩ thì sẽ làm. - Vậy được để xem cậu có thể làm gì khi tôi....*nói nhỏ* - Khi cậu sao? *Ghé sát tai nghe* "Chụt" - Cậu...cậu làm cái trò gì vậy?....*đỏ mặt* - Ran, Kudo Shinichi thề sẽ luôn bên em để em...trút giận ~~~~~~Couple 2~~~~~~ - Nè bạch tuộc cháy đen, tôi muốn ăn Takoyaki. - Muốn ăn thì tự ăn, nói tôi làm gì? Đúng là đồ ngốc - Cậu....cậu không biết tại sao tôi thích ăn Takoyaki à? - Không rảnh mà biết - Vì nhìn vào đó tôi nhớ tới cậu... - Sao...? - Hattori Heiji tôi...tôi thích Takoyaki và....tôi thích cậu...*đỏ mặt cúi xuống* - Chỉ có vậy thôi mà cũng áp a ấp úng, tôi cũng vậy thôi. Đồ ngốc ạ! *cúi xuống hôn lên trán* ~~~~~Couple 3~~~~~~ - Anh Makoto, khăn nè. - Anh Makoto, nước nè - Anh Makoto aaa~~~~~ ...... - Sonoko em không cần làm như vậy đâu, anh tự lo được. Em... em không mệt sao?*đỏ mặt* - Chỉ cần là anh là được, em muốn chăm sóc anh đến hết cuộc đời*khoác tay* - Em...em nói thật chứ? *nói lấp bắp* - Anh không tin? Được.*nhón gót lên* "Chụt" - Đó là lời khẳng định ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thời lượng ra chap: 3 tuần/chap Kí tên: 3R.T♎…
Các bạn đã bao giờ bị TẨY CHAY chưa? Các bạn đã bao giờ bị chính những người xung quanh ép mình bước đến đường cùng chưa?Oán hận! Đè nén! Thống khổ? Thục Diêm - một nhân vật được mình xây dựng lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Cô ấy có một người mẹ là "gái làng chơi". Cô ấy bị xã hội xua đuổi hắt hủi, bị bạn bè bắt nạt, ức hiếp... Và cô ấy... đã từng yêu một người đến sâu đậm để đổ lại là nỗi đau mà không ai thấu nổi!.Tôi đã lấy bối cảnh tối tăm nhất của cái xã hội này đặt vào cô ấy. Tôi muốn vẽ ra một cuộc đời bi thảm nhất, tuyệt vọng nhất và cả sự lạnh lùng, lãnh đạm của xã hội này.Nếu bạn đã từng bị TẨY CHAY!Nếu bạn đã từng TUYỆT VỌNG!Hãy đọc nó! Tôi sẽ cho bạn thấy cái sự kiên cường của người con gái Thục Diêm này!Còn nếu bạn chưa ở trong hoàn cảnh này! Vậy hãy đọc đi! Đọc để nhìn thấy hố sâu của xã hội này. Đọc để xem bạn có từng là một người trong số những con người kia không!Trích dẫn truyện:"Chỉ vì có người mẹ là gái làng chơi mà tôi đã bị khinh bỉ, xa lánh. Họ nói tôi là đứa con của "trăm người""- Thục Diêm"Mẹ của tôi bà ấy nói: Mày chính là bi kịch của cuộc đời tao!" - Thục Diêm…
Đây là một câu chuyện nói về một cặp đôi hai người họ là hàng xóm với nhau từ nhỏ học chung lớp với nhau. Và một ngày kia cậu đã phát hiện ra hình như là mình đã thích cô ấy mất rồi và nhiều lần muốn nói cho cô biết nhưng lại ngại. Và....."Hãy xem truyện để biết diễn biến như thế nào nha😊😊😊"…
Thượng Đế ơi, nếu có thể, xin người hãy cho con một ước nguyệnCon muốn gặp một ngườiLà cậu ấyVângChỉ cậu ấy mà thôi...--- Tôi không nhớ cậuTôi không muốn gặp cậuChết tiệt, tôi thật sự không hề dối lòngVì thế đừng xuất hiện trước mặt tôi, đừng để tôi nhìn thấy cậu, không tôi sẽ chết, tôi sẽ chết thật đấy....Không! Thượng Đế ơi, con hối hận rồi, cho con gặp cậu ấy, chỉ một lần, một lần thôi...----Note: Cảm xúc sau khi đọc xong một oneshot manga ~…
Title: It's not painHanahaki là một căn bệnh giả tưởng. Nó đẹp đẽ và đau đớn, nhưng không phải mọi thứ đều chỉ có tuyệt vọng.Liệu người biết rằng, yêu ai đó hạnh phúc đến mức nào không? Dẫu thế nào, cậu cũng không thay đổi được sự thật rằng bầu trời màu xanh, hoa muôn vàn màu sắc, và thế giới này như cả một vườn hoa. Chỉ là tôi và cậu không hề nhìn thấy những màu sắc ấy...❗Warning: có chứa yếu tố liên quan đến cái chết.…
Author: karry_luhan_love (Phưn)Thể loại: truyện ngắn, lãng mạn, SENội dung Anh và cô quen nhau từ khi cô chỉ là cô nhóc 17 còn anh là một chàng trai 20. Tình yêu của họ thật đẹp. Nhưng vào ngày kỉ niệm 8 năm yêu nhau của hai người. Cô có một món quà đặc biệt rất đặc biệt dành tặng anh. Rồi cô vào bệnh viện để xạ trị vì cô bị ung thư giai đoạn cuối không thể sống được ít lâu. Vào một ngày nọ, cô đã rời xa nơi mà cô được sinh ra và lớn lên. Cô cũng đã rời xa anh mãi mãi.…