Giới thiệu:_ Ánh dương nơi xa xôiTa chỉ có thể nhìnMà lại chẳng thể chạm Như một thứ tình cảm... Mang cái tên đơn phương_Tác giả: NguyệtBeta: Quang.______. Bối cảnh là thời gian hạnh phúc, mọi người đều còn sống.Tác phẩm là chấp niệm cuối cùng của tác giả với otp, Drakey đã âm-dương và tâm lý tác giả quá yếu và không thể chịu được nữa! Cho nên tác phẩm sẽ là dấu chấm cho việc tôi ship allmikey chủ drakey. Chứ chưa hẳn là chặt đứt, dù gì cũng là otp đầu tiên của tôi. Mong mọi người lưu ý, có nói cũng được, có chửi cũng được nhưng đây là việc mà tác giả đã ấp ủ khá lâu rồi. ❎ WARNING : OOC Lệch nguyên tác.Truyện chỉ được đăng tại wattpad Nguyetquang1…
- Về tình yêu ngọt ngào giữa Draken và Mikey và có thêm một vài chuyện tình của nhân vật khác nữa- Có H ( tùy chap nhe )Từng chap sẽ là 1 cậu chuyện khác nhau nha hầu hết không có liên tới nhau nha 😪- Chỉ dăng ở Wattpad không đăng ở bất kì chỗ nào khác ❌…
Thể loại: AllMikey, Mikey bottom, boylove Lưu ý: nhân vật không thuộc về tôi, tình tiết hoàn toàn lệch nguyên tác, không thích mời ra. Đục thuyền cũng ra nốt-Đang bị bí idea, xin phép tạm thời DROP…
Tất cả cứ như một vòng lặp luẩn quẩnLưu ý: -Đây là AllMikey, Mikey bottom-Không tiếp AllTake-Anti Sano Manjiro , anti Tokyo Revengers mời ra -OOC nặng, lệch nguyên tác-Ở đây không có Mikey vô địch nào cả-Toxic = cút…
Sau khi bị Naoto bắn chết, Mikey lần nữa tỉnh lại. Trước mắt em là một thế giới mới, một thân phận mớiLưu ý:- Ở đây chỉ có AllMikey, Mikey bottom- Anti Sano Manjiro, Tokyo Revengers mời ra- Không tiếp shipdom khác vào gây war, ăn tạp cũng đừng vào-Toxic = cút- OOC nặng…
Ở Fic của tôi lệch nguyên tác nên sẽ không có ai chết cả. Và đây là fic về học đường tôi tạo ra vì vã quá thôiOTPDraken×MikeyHakkai×MitsuyaKoko×InuiBaji×ChifuyuRan×RinSmiley ×AngryMucho× SanzuKakuchou ×IzanaTakaeomi ×ShinichiroWakasa × Kazutora Hanma×KisakiNotp của bạn thì im lặng rời khỏi nha .…
Bước tiếp, bước mãi,...bước cho đến lúc em gục xuống vì vết lòng.Hi sinh, hi sinh,...hi sinh cho đến lúc em không cần bọn chúng.....Văn phong thay đổiKhông có lịch ra chương mới…
tôi viết ra để giải tỏa niềm đam mê mãnh liệt với allmikey :)))"em là ai?""mái tóc vàng nắng bay trong gió, khuôn mặt thanh tú dễ thương""nhưng lại chịu đựng những niềm đau khổ?"…
Đọc thì bt thôi ! ... Aly xin chào tất cả mina...... đây là tác phẩm thứ 2 của mị ... nhưng mị thấy mị viết dở kinh khủng lắm lun á .... có z mong tất cả mn góp ý chân thành cho mị , để mị sửa lỗi , ....... Nhưng đừng nx nặng mị quá mị tủi thân mị lắm ... mị hồi đóa giờ học văn dở tệ nhưbg vãn cứ thik viết truyện... chả hiểu sao nữa.... Vậy cho nên có z góp ý kiến cho mị nha...Bái bai....😊😊😆…
nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tớ, đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng và nó hoàn toàn là phi lợi nhuận couple Jaemin×Jeno, Haechan×Mark, Chenle×Jisungauthor napyoyweqe0Warning ⚠⚠⚠ textfic sẽ có các từ ngữ teencode, chửi tục mong mọi người chú ý…
Đây là tác phẩm đầu tay nếu sai sót mong m.n nói.Các cặp đôi tui sẽ ship:Tan×MuZen×KaiIn×DouNe×DakiObanai×Akaza(lưu ý ko đục thuyền)Mọi người think cặp nào thì bình luận nha.Cốt truyện:Sau trận chiến với Muzan sẽ ko ai chết cả SQD vẫn hoạt động bình thường đến khi có một con nào đó suất hiện và vu oan cho Tan,Zen và In sau đó họ rời SQD và gặp Muzan.Họ quyết định biến thành quỷ nhưng kí ức vẫn ko bị xoá và kế hoạnh trả thù bắt đầu.Lưu ý tính cách của các nhân vật sẽ hoàn toàn ko giống bản gốc.…
Bộ truyện này mình viết về các cặp OTP của mình trong TokyoRevengersCác OTP như sau : DraKey ; NaoTake ;BajiFuyuKazu ; HakMit ; KoKoNui ; HanKisa ; RanRin ; KakuIza ; MuSan...và 7749 cái OTP nữa =))Lần đầu viết truyện nên mong các cậu ủng hộ…
Một kẻ hướng nội, cùng một kẻ hướng ngoại. Một kẻ chỉ biết gói mình trong vòng tròn sinh tồn vớ vẩn, một kẻ tự đem bản thân ra đánh cược để tìm kiếm mục đích sống. Kẻ là bệnh nhân, kẻ là bác sĩ. Tuy là bệnh nhân nhưng đồng thời là bác sĩ, tuy là bác sĩ nhưng đồng thời là bệnh nhân. Tất cả những điều họ làm chỉ để có thể tìm lại thứ bản thân đã đánh mất.....*Note: truyện có rất nhiều lỗ hổng…
Nếu anh ấy còn sống, hẳn hắn sẽ không thế này. Nếu tên ấy còn sống, hẳn hắn sẽ không như vậy. Nếu....cô ấy còn sống, hẳn hắn không xuất hiện ở đây. Và ước gì những từ nếu kia, có thể ngày nào đó thành sự thật.…
Ngã tư đường...Anh và cô dường như trở thành người xa lạ sau đêm hôm ấy. Chỉ một lời nói, chỉ một hành động cứ ngỡ rất nhẹ nhàng... anh nhận ra mình đã mất tất cả. Cô bỗng xuất hiện, đối diện anh, ngay ngã tư đường, ngày hôm nay.... cô vẫn xinh đẹp, vẫn khiến anh xao xuyến, nhưng sao lại xa xôi đến thế. Anh chợt bật cười, cười cho bộ dạng của mình lúc này và cười cho cái định mệnh trớ trêu của anh và của cô nữa...Anh đang nhìn cô, với một ánh mắt phức tạp, một biểu cảm vô hồn không rõ. Cô cố gắng mỉm cười, cố tỏ vẻ rằng mình vẫn ổn, vẫn bình thường và chẳng có gì đau khổ cả... Nhưng chợt nhận ra hành động vừa rồi thật vô nghĩa... vì giờ đây, anh chẳng còn liên quan đến cô, chẳng còn là gì trên cuộc đời của cô nữa. Tại sao phải quan tâm đến suy nghĩ của anh ta, trong khi anh ta còn chưa từng nhớ đến tâm trạng của cô. Thật nực cười!!!...Họ bước qua nhau như chưa từng quen biết. Bước qua như chưa từng có sự ràng buộc. Anh bước đi mà vô cảm. Cô bước lạnh nhạt như họ chưa từng gặp nhau. Họ đã đi qua như thế, phủi bỏ tất cả những kí ức, thời gian qua. Bỏ lại những hoài niệm như chưa từng sở hữu...Cô đi ngang qua anh mà lòng nhẹ tênh, trống rỗng. 60s mà đèn giao thông hiển thị dài như cả thế kỉ. Ừ! Cuộc đời chỉ giới hạn 60s để 2 con người đưa ra quyết định cuối cùng về quan hệ giữa chính họ, và rồi... họ lại bỏ lỡ nhau.-"Liệu, anh có được chấp nhận một lần nữa?"...