Maknae Jungkookie dù có trưởng thành đi chăng nữa vẫn là thanh niên 97 được cưng chiều sinh hư suốt ngày bắt nạt các hyung. Vậy nên từ lúc còn nhỏ mới debut chàng trai này lúc nào cũng muốn nhanh lớn một chút, nhanh có bằng lái xe và hơn hết là nhanh trở thành oppa của các ARMY. Nhưng sau khi làm trái tim các ARMY rơi rụng hết thì JK nhà ta không muốn làm oppa nữa. JK còn khẳng định thích noona fan làm những ARMY 98 trở về sau bối rối. Nhưng, lời nói đầu môi ngăn được tình cảm chân thật cậu gửi gắm nơi người thương sao?…
"y/n lại thấy cơ thể mình lấm lem bùn đất. hôi hám và ẩm mốc như thể đám rong rêu mọc dại ven những ngóc ngách tối om. ấy thế mà trong một khắc ngắn ngủi, em đã khao khát bản thân mình có được sức sống mãnh liệt như đám rong rêu ấy. không cần là một nhành hướng dương luôn nhìn về phía mặt trời rực rỡ, càng không cần là bất kì loài hoa tôn quý nào khác. bởi vì là kẻ tầm thường, mới có mong muốn tồn tại lớn lao đến thế."- đào dương.…
Tựa gốc: Bất Ái Giang Sơn, Ái "Thái Giám" Tác giả: Tiểu Tiểu Chu Trợ. Thể loại: Cổ trang, Cung đình, 1x1, Cường nhược bá đạo ôn nhu công x thông minh xinh đẹp đế vương thụ, chút ngược, sinh tử, HE. ****Văn Án*****Em thụ là con tướng quân, có mẹ là đệ nhất mỹ nhân được hoàng thượng si mê nên bị hoàng hậu ghen ghét giết cả nhà. Ôm đứa con còn mang tã trên đường chạy trốn, mẹ em liền đem em đến gửi gắm chỗ thái giám tổng quản, may ông này cũng tốt bụng nên đồng ý ôm "của nợ" này về. Em đi theo công công đáng lẽ ko thoát khỏi kiếp bị thiến, nhưng chắc lúc đấy tại kê kê em còn quá nhỏ, tìm cắt cũng hơi khó nên được ổng cho giữ lại mà nuôi =)))Lớn hơn 1 chút thì em gặp đại hoàng tử, chưa đủ thời gian mút xong cây kẹo, 2 bạn nhỏ đã nắm tay nhau thề thề thốt thốt, rằng tương lai nếu thành hoàng đế, anh nhất định sẽ phong em làm hậu :"> Đến tuổi thiếu niên, em được phái tới chỗ anh theo hầu, anh giờ mới biết ẻm là thái giám, đành ngậm ngùi gác lại lời hứa hẹn trước kia. Tuy vậy, những xúc cảm anh đối với em lại chẳng hề phân biệt giới tính, dù đã bị lý trí nhiều lần răn đe nhắc nhở, con tim vẫn bướng bỉnh tai ngơ mắt điếc, đập mạnh thì vẫn cứ đập mạnh, ghen thì vẫn cứ ghen =)))Sau anh đúng là thành hoàng đế, em vì không muốn anh bận tâm nên xin đến phòng bếp làm việc, anh ân chuẩn nhưng cũng ích kỷ không cho phép ai được gặp. Nhìn cảnh em bị ức hiếp, bạn Nhị vương gia nhịn ko được tức quá, bất chấp kháng chỉ lôi ẻm đi luôn. Anh công trong cơn ghen nổ óc cũng nhận ra em quan trọng với mình thế…