Lần đầu viết truyện nếu có gì sai sót mong mn bỏ quaʕ'• ᴥ•̥'ʔViết truyện vì đam mê và muốn nhìn OTP/ship ở bên nhau(ㆁωㆁ)Truyện có hơi xàm vì vẫn chưa nghĩ được cốt truyện đầy đủ('ω`*)*lưu ý nếu không thích ship/OTP trong truyện thì đừng đọc ạ💦*Và xin đừng ném gạch đá ạ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)+ship trong truyện:errorink,crossdream,dustberry,...Có lẽ tớ nói hơi nhiều rồi nhỉ,mọi người đọc truyện vui vẻ nhé(≧▽≦)Cảm ơn vì đã lắng nghe/đọc!…
Ei đã vô tình tạo ra cùng một lúc hai con rối giả kim chứ không phải một và bọn họ liên kết với nhau---------------------------------------- " Con sẽ ở bên cạnh anh ấy, con sẽ bảo vệ anh ấy đến khi con hoàn toàn chết đi "----------------------------------------" Cả hai ngươi đều là tạo vật không hoàn hảo!!! "----------------------------------------" Đừng lo, hãy ngủ đi và ở bên cạnh em mãi mãi "----------------------------------------Tình cảm cấm đoán đã sinh sổi nảy nở theo thời gian." Anh sẽ chỉ thuộc về mình em, mãi mãi "•••••••Xàm là chính, không theo cốt truyện đến khi cốt truyện chính bắt đầu, 1 - 2 lần/tuần hoặc không có chương mới, không có ngày ra chính thức vì tác giả đang học sml, cảm ơn…
Trần Hạ Minh Anh - một cô học sinh cuối cấp đang gồng mình vật lộn với sức nặng của sự kỳ vọng và áp lực đến từ gia đình trước ngưỡng cửa đại học. Từ nhỏ cô đã luôn phải chịu những sự ép buộc và nghiêm khắc đến từ ba mẹ của mình. Họ chỉ quan tâm đến thành tích, kết quả học tập của Minh Anh, ngoài ra thì những thứ khác xung quanh cô đối với họ không quan trọng, nói cách khác là không cần thiết. Vì thế, giữa Minh Anh và thế giới ngoài kia luôn có một bức tường vô hình chắn ngang. Bạn bè, người thân, các mối quan hệ xã giao đơn thuần giữa người với người là xa xỉ đối với Minh Anh.Nhưng đột nhiên người đó lại xuất hiện. Minh Anh gặp Chấn Phong vào một đêm mưa tầm tã. Sự xuất hiện của anh đã xoay chuyển hoàn toàn cuộc đời của cô gái nhỏ đó. Anh đến cùng cơn mưa nọ rồi cuốn đi bao muộn phiền, nỗi u uất và khoảng trời xám xịt đã đeo bám cô suốt một khoảng thời gian dài, để lại cho cô là những tia nắng chói chang và ấm áp đã sưởi ấm trái tim nguội lạnh của một kẻ đáng thương không còn cảm giác về tình yêu.Những kẻ cô độc trên thế gian này sẽ tìm thấy nhau để tự cứu lấy nhau, cũng là để cứu lấy chính mình. Minh Anh và Chấn Phong chính là những kẻ như thế. Họ lạc lõng giữa lạc lõng giữa dòng người hối hả, họ chơi vơi trong thế giới rộng lớn, họ khiếp sợ với sự tàn nhẫn của cuộc đời. Rồi họ tìm được nhau như tia sáng cứu rỗi duy nhất, gieo mầm trong họ là thứ họ luôn tìm kiếm - những mảnh tình cảm vụn vặt nhưng đáng yêu. Họ đã biết yêu và được yêu.…
Tác giả: Tuyết Sắc Thủy TinhThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Trùng sinhVăn án:Tử Xa - đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng bị bắn chết trong một lần thực hiện nhiệm vụ. Phó Thiên Thiên - thiên kim tiểu thư nhà họ Phó bị bắt cóc rồi rơi từ ban công xuống tầng dưới. Tử Xa may mắn được sống lại trong cơ thể Phó Thiên Thiên, bắt đầu một cuộc sống mới."Nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống lại lần nữa... cô nhất định phải sống thật tốt."Bùi Diệp - cậu Cả nhà họ Bùi danh gia bậc nhất - người đàn ông lạnh lùng nguy hiểm ẩn dưới vẻ bề ngoài nho nhã lịch thiệp. Trong một lần vô tình đụng độ, anh nhặt được một tín vật rất quan trọng của Phó Thiên Thiên, sau đó dùng nó để dần tiếp cận cô.Bùi Diệp kéo Phó Thiên Thiên vào trước ngực mình, sau đó cúi đầu xuống, phả hơi thở vào cô.Chính là cảm giác này!Bùi Diệp ghé đầu kề sát gáy Phó Thiên Thiên, khàn giọng lẩm bẩm: "Thơm quá!""Anh Bùi, xin hãy tự trọng!"Bùi Diệp thích thú nhìn Phó Thiên Thiên: "Tối hôm trước, lúc cô ôm tôi trên giường rồi gọi tôi là chồng, sao không nói tôi hãy tự trọng?"…
Tác Giả: Nữ Kim Cương Bất HủTruyện: Pokemon Chi Hami Lữ HànhTrọng sinh Kaitou Izumi nắm giữ hệ thống, tại thế giới pokemon đạt được tối cao nhân sinh !!!---------------------------------Truyện đăng với mục đích phi thương mại.…
Hán Việt: Ẩn hôn kiều thê: Lão công, tâm tiêm sủngTác giả: Mộc Y YTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: 2515. Chương 2515 nếu không có gặp được ngươiThời gian đổi mới: 27-03-2019Cảm ơn: 12 lầnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Hào môn thế gia( tuyệt thế sủng văn ) Liêu ta, ngươi liền muốn chạy?"Đường đường đại đặc công, mạc danh xuyên qua thành hào môn tiểu kiều thê còn chưa tính, còn muốn hầu hạ cái này tính tình cổ quái, âm tình bất định hư lão công, Diệp Nịnh tỏ vẻ tâm rất mệt.Cứ nghe, Mộ Dạ Lê đối cái này nửa đường ăn vạ tới đồ quê mùa thê tử chán ghét đến cực điểm, cũng không liếc nhìn nàng một cái.Nhưng là chân tướng là......"Tiên sinh, thái thái bên ngoài cùng người đánh nhau.""Còn không mau kêu bác sĩ nhìn xem thái thái có không bị thương.""Tiên sinh, thái thái đem cách vách tiểu thư miệng cấp đánh sưng lên.""Làm thái thái tự mình động thủ, muốn các ngươi làm gì?""Tiên sinh, thái thái ngại ngài nhiều chuyện không nghĩ muốn ngài cho nên rời nhà đi ra ngoài.""Cho ta trảo trở về...... Không được, các ngươi đừng dọa nàng, ta tự mình đi!"…
Đây là bộ chuyện t2 của mik ^^ do chuyện trước cảm thấy nhạt wá :v nên quyết định viết bộ khác còn bộ kia thì nếu có nhìu ng Cmt mún mik viết típ thì mik sẽ suy nghĩ lại và viết típ ^^Cũng là lời nói này chuyện do mik tự sáng tác cảm phiền ko mang ra ngoài hay chuyển ver khi cx có sự đồng ý của mik ^^Típ tục vẫn là câu này mik mới tập viết chuyện còn non nớt nên có sai sót thì mong bỏ wa cho mik nhá^°^. Gạch đà dép lào các thứ các kiểu mik nhân hết, nếu m.n ko thik chuyện của mik hay đã từng đọc 1 bộ giống chuyện mik thì cứ nói thẳng ra theo số đông thì mik sẽ xóa chuyện ^^…
Một câu truyện có bi, có hài của cô gái trẻ Châu An.Cô gái trẻ mang trong lòng bao nhiêu hoài bão, nhiệt huyết của một người trẻ tuổi. Và mang theo vết thương lòng khó xóa với người thương cũ. Châu An sẽ bỏ tất cả bao lỗi lầm chỉ để chọn người thương cũ, hay là quay đầu bỏ đi, bỏ lại là tất cả năm tháng, ký ức, kỉ niệm để rời đi. Chỉ vì quá đau để chịu đựng thêm rồi. Châu An từng nói: Có lẽ cả đời này cô chẳng thể yêu một người nào nhiều như Vĩnh Khánh. Cái tên Vĩnh Khánh như một hình xăm khó xóa trong lòng của cô.…
- Ta ư? Lẽ sống của ta trước kia chính là giết chết kẻ thù diệt tộc bằng chính đôi tay của một nữ nhân bậc nhất thiên hạ. Tuy nhiên, lẽ sống của ta hiện tại chỉ đơn thuần là được hạnh phúc. Sau khi có tất cả, ta chỉ muốn có được hạnh phúc bình dị. Hạnh phúc của ta là khi có được nàng ở bên.Parings: WonHa, SinRin, YumJiTruyện được xây dựng ở bối cảnh lịch sử hư cấu và sử dụng nhân vật ở các nhóm GFRIEND, EXO, WEKI MEKI.Only available on Wattpad!…
KHI NGỐC BỨC XUYÊN THÀNH PHÁO HÔI NỮ PHỤNguyên gốc: 当沙雕*穿成炮灰女配* 沙雕(sa điểu) lái của từ "ngốc bức", nghĩa chuyển hiện nay: ba lắc ba xàm,...Tác giả:吃鲸路人Thể loại: xuyên không, nữ phụ, ngôn tìnhEditor: xiao_bao_beiNgày đào hố: 9/9/2023Ngày lấp hố:???-----…
Đại Việt và Chiêm Thành - hai nước không thân, chẳng thù, nhưng giữa những lần bang giao chông chênh ấy, vẫn có một mối duyên kỳ lạ, mối giao tình khó gọi tên. Thái tử Chiêm - Chế Mân và vị vua trẻ Đại Việt - Trần Khâm lại tình cờ gặp nhau trước đó, kết nghĩa huynh đệ. Có phúc thì cùng hưởng, còn có nạn... thì ta chạy trước ngươi ở lại tính sau.Ở một chiều không gian khác, Hoàng Minh Hoa và Dương Ái Ngân - hai cô gái thời hiện đại, bạn thân từ nhỏ, cùng học chung khoa tiếng Trung, quyết định gom tiền cưới chồng để đi Hà Nội chơi cho "biết mùi đời" - ai ngờ lại bị hút vào dòng thời gian, thẳng về năm 1282, đúng lúc giặc ngoài đe dọa, nước nhà nguy khốn. Hành trang của họ chỉ là cái thân với cái balo cùng với những món đồ nhỏ còn mang theo bên người.Từ sai lầm định mệnh ấy, hành trình kỳ lạ của họ bắt đầu. Bị cuốn vào những biến cố của đất nước.Không giỏi lịch sử, không biết võ phòng thân, nhưng đọc truyện kiếm hiệp, tiểu thuyết thì không thiếu . Chiến thuật trong game, âm mưu trong tiểu thuyết, dăm ba kế xấu xa cũng đủ làm chao đảo kẻ địch. Cứ thế, hai "nam nhân bất đắc dĩ" từng bước can dự, lăn xả giữa chiến trường, từ trận đánh Nguyên với Chiêm Thành đến hai cuộc xâm lăng của Nguyên với Đại Việt, cùng triều đình Trần đối mặt với thử thách sống còn của dân tộc. Tham gia cuộc chiến Đại Việt bằng một loạt những toan tính không ai ngờ tới, nơi mà họ phát hiện, vẫn còn người đi lạc giống họ.Chỉ có điều, giữa thời loạn thế, máu lửa và chiến tranh, tình yêu - dành cho người anh hùng xưa, dàn…
Một chút chất xám~Cơn mưa rơi tích tắc , thật thoải mái , tiếng gió lùa khe khẽ ,mát quá . Hửm? Tiếng xì xào gì vậy đừng kéo tôi dậy , tôi cần nghỉ, mau buông ....Một lần rồi hai lần , ba lần ..vv cứ như vậy vòng xoáy cuộc đời em u ám . Em cố chạy trốn, lẩn tránh thế rồi ,tại sao vẫn lặp lại? Kết cục thật tồi tệ! Em muốn mọi thứ theo hướng khác , hướng tốt đẹp . Muốn một cuộc sống yên bình... vậy thôi....Dự kiến thời gian drop truyệnKhoảng 30 đến 40 chương là kết thúc truyện…
Một góc bé nhỏ dành cho L.O.ㅅ.E cùng nhau học hỏi, giao lưu, trau dồi kinh nghiệm viết truyện. Note :- Dự án độc quyền của @NudongCamp. Vui lòng không sao chép chất xám cũng như nội dung dưới mọi hình thức -…
Mùa hạ năm 2000.Tại một thị trấn nơi dòng sông Mê Kông chảy qua, có hai đứa trẻ tin rằng tình bạn của chúng là bất biến.Nguyễn Bá Kiên giống như ngọn lửa, rực rỡ và can đảm. Trần Gia An lại giống như một mặt hồ, tĩnh lặng và sâu thẳm. Lửa sưởi ấm cho hồ, và hồ phản chiếu ánh sáng duy nhất của lửa. Họ đã cùng nhau đi qua những buổi trưa trốn ngủ, chia nhau từng trái ổi xanh, và khắc tên mình lên thân cây phượng vĩ già cỗi.Năm ấy, chúng tôi chưa từng biết rằng, cũng như dòng sông ngoài kia, vận mệnh có những khúc quanh chẳng thể nào lường trước. Và mọi lời hứa của mùa hạ đều được viết bằng một thứ mực vô hình, có thể bị xóa nhòa bởi một cơn mưa bất chợt.Một câu chuyện về tuổi thơ, về tình bạn, và về mùa hạ đẹp nhất trước khi dòng sông đổi dòng.----------------------------------------------------------------------[16+] Cảnh báo: Truyện khai thác các chủ đề có chiều sâu tâm lý nặng và bi kịch. Tác phẩm chứa các yếu tố nhạy cảm về sức khỏe tinh thần. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.…
"Tình yêu không chỉ là sự bùng nổ của Dopamine. Đó là hành trình tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn giữa tâm bão."Cố Lam Thanh là một Tiến sĩ Tâm thần học thiên tài, người tôn thờ sự hoàn hảo và trật tự tuyệt đối. Cuộc sống của cô là một bản danh sách gạch đầu dòng được kiểm soát nghiêm ngặt: Không vi khuẩn, không sai số, và tuyệt đối không có những cảm xúc thừa thãi. Cô dùng dao mổ của lý trí để giải phẫu mọi vấn đề, kể cả tình yêu.Lâm Nhật Hạ là một Giám đốc Nghệ thuật nổi loạn, một ngọn lửa hoang dại sống bằng bản năng và những vệt màu hỗn độn. Cuộc sống của cô là một bức tranh Abstract đầy ngẫu hứng, nơi cảm xúc là thứ duy nhất dẫn đường.Hai con người ở hai thái cực đối lập bị buộc chặt vào nhau bởi một dự án hợp tác bất đắc dĩ và một kẻ thù chung nguy hiểm - Hàn Thiên Vũ, gã bạn trai cũ ái kỷ đầy mưu mô.Ban đầu, đó chỉ là một bản hợp đồng cộng sinh: Thanh cần Hạ để thoát khỏi sự kiểm soát gia tộc; Hạ cần Thanh để tìm lại sự cân bằng sau những tổn thương. Nhưng khi những cuộc tranh luận về "Logic" và "Cảm xúc" dần biến thành những cái chạm lén lút, những nụ hôn trong bóng tối và sự thấu hiểu đến tận tâm can, họ nhận ra mình đang bước vào một vùng nguy hiểm.Khi "Thánh địa vô trùng" của vị bác sĩ bị xâm lấn bởi những sắc màu rực rỡ, và "Sự hỗn loạn" của người họa sĩ tìm thấy bến đỗ bình yên... liệu họ có đủ dũng cảm để phá vỡ mọi quy tắc và chấp nhận một "liệu pháp" chưa từng có trong sách giáo khoa?Một câu chuyện về sự va chạm giữa Trí tuệ lạnh lùng v…
Tôi thoáng tỉnh lại sau cơn mê, lúc này mới nhận ra, mình đang nằm trong căn phòng xâm tối tăm. Mọi thứ trước mắt vô cùng mờ mịt. Chỉ đến khi mây đen tan đi, ánh trăng rằm rọi vào khung cửa sổ to đùng, lúc này cả căn phòng như bừng sáng. Nhận thấy bản thân không sao, chỉ là chân tay hơi đau buốt, xoa nắn chân một lúc, tôi run rẩy bước xuống giường. Nền đất lạnh lẽo khiến tôi rùng mình một cái. Đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài đã không còn là khung cảnh đô thị náo nhiệt. Trước mắt hiện ra một rừng thông rậm rạp, trùm kín nên nó là một màu đen kịt, u ám. Trong lúc còn hoang mang thì phía bên ngoài có tiếng bước chân vô cùng nặng nề, kèm theo tiếng xe đẩy cũ kỹ tạo lên tập âm kẽo kẹt gai người. Tôi vội chạy tới bên cánh cửa m, áp tai nghe. Tiếng động dừng lại, không gian rơi vào trầm mặc đến khó tả. Đứng khoảng 10 phút không thấy động tĩnh gì, tôi còn cho rằng mình hoảng tưởng quá độ, bèn đưa tay ra mở cửa, nhìn trái nhìn phải đều là một màu đen tĩnh mịch. Tôi nín thở bước ra khỏi căn phòng đứng ở ngoài hành lang. Lúc này gió ở đâu lùa vào, đem theo hơi lạnh buôn buốt, luồn qua kẽ tóc. Sống lưng liền lạnh toát, chợt có tiếng thở bên tai kèm theo giọng nói trầm lặng: - Chưa chết à!…