Đây là bộ truyện đoản văn đam mỹ, có chút yếu tố kinh dị do ta nghĩ ra vì phát hiện mình ăn nhầm đồ cúng cho cô hồn. Đọc xong đừng cầm chàm xoong nồi đập ta nha…
Đây là nơi con Ú tám chuyện , đọc hay không là do chúng mài , đọc làm nồi niêu xoong chảo gì nữa để phí thời gian . Heo cũng có góc nhảm , bà Xoài cũng có góc nhảm , tại sao tui không làm luôn ? Và đó là lí do Ú ra cái Fic này .…
Thể loại : Xuyên không.HE. Sủng. hài hước...Mong độc giả ủng hộ lần đầu viết truyện đừng gạch đá... cảm thấy bất lực có thể im lặng rời đi chứ đừng tạt nước lạnh làm tác giả xuống tinh thần...Cảm ơn ( cúi đầu ) ^^…
Một ngày đông tháng mười hai...Trời nắng lên rồi. Ngay cả cái ngày anh đi cũng chu đáo như anh vậy, biết tôi sợ lạnh nên để lại cả một Hà Nội đầy nắng cho tôi.Một giọt nước mắt trượt xuống trong vô thức. Tôi chợt khao khát cái lạnh của ngày đông trước đây, sẽ có anh ôm chặt tôi vào lòng. Cả một thành phố ấm áp thì có nghĩa lý gì? Nắng vẫn giòn tan, những con người xa lạ vẫn nói cười, Duy Anh vẫn nắm tay một người con gái khác rời xa tôi. Rồi sẽ có một người con gái khác thay thế tôi...lấp đầy ánh mắt và trái tim anh. Khi ý nghĩ ấy vừa thoáng hiện lên trong đầu, tôi chợt muốn chui trong bóng tối cả đời, không ra nữa...Một câu chuyện không hẳn là buồn thê thảm, một hành trình bước qua đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, chấp nhận buông bỏ và đón nhận những điều mới mẻ hơn trong cuộc sốngGIÓ LÀ CỦA TRỜI...…
Mười ba tuổi, nàng cứu cả người là thương tổn hắn, từ đây bên người nàng thêm 1 cái thần bí người thủ hộ. Mười bốn tuổi, nàng mới bị gia nhân đuổi ra khỏi nhà, thần bí nhân lập tức xuất hiện thu lưu nàng, mỗi lần gặp nạn, đều sẽ có người kịp thời xuất thủ cứu giúp. Thần bí nhân này, từ đây ở trong lòng nàng chôn xuống thật sâu dấu ấn khó phai, nàng tìm muốn biết thần bí nhân là ai, nhưng là bất kể nàng cố gắng thế nào, vẫn là hoàn toàn ko biết gì cả. Mười tám tuổi, lần đầu đi quán bar, lại bị nhân hạ mê tình thuốc, dược tính dưới tác dụng nàng, đem một cái đã xa lạ lại quen thuộc nam nhân té nhào vào, đưa hắn ăn sạch sành sanh. "Ta bị một người nam nhân XXOO, ko đúng, là ta đem một người nam nhân XXOO." Người nữ nhân nào đó giống một cái làm sai sự đứa nhỏ giống nhau, chột dạ nói đến. "Ta cũng bị một nữ nhân XXOO, ko đúng, là ta cũng đem một nữ nhân XXOO." Tên nam nhân nào đó gian tà đáp trả. Song khi thần bí nhân chân tướng vạch trần khi, nàng khiếp sợ không thôi, mang theo con của hắn, chạy trối chết. Sáu năm sau, thần bí nhân xuất hiện lần nữa, kéo dài hắn đối nàng thủ hộ... . . "Tại sao muốn trốn?" Hắn sủng nịch chất vấn. "Bởi vì rất sợ hãi mất đi, sở dĩ lựa chọn trốn tránh." Nàng thưa dạ trả lời. "Trừ phi ta chết, ngươi mới có thể mất đi, sở dĩ ngươi ko cần trốn tránh." Bé cưng thiên tình tiết trong tác phẩm: "Ba ba, mẹ đêm nay ước hẹn hội, chấp hành của chúng ta A kế hoạch." "Ba ba, ngày mai có người hướng mẹ cầu hôn, chấp hành của chúng ta B k…
Hãy đọc những gì tôi viết đó là những điều tôi chia sẻ Đó là những điều thật lòng Hãy cùng tôi chia sẻ mọi thứChia sẻ những thứ mà bạn chẳng thể chia sẻ cùng aiGiống như tôi ,không biết nên kể cho ai , chia sẻ cùng aiHãy cùng tôi chia sẻ nỗi lòng của chính mình Tất nhiên chỉ là cần tin tưởng nhau…
Author: Young MinPairing: HunHan toả sáng :v Có dính xíu KaiHun :vRating: K (G: General Viewing)Category: Pink, Humor, FunnyDisclaimer: Chúng nó là của nhau! Fic là của mị đừng ai đem em nó đi mà không xin phép :( Như thế người ta kêu là bắt cóc đó :( Chú tôi là cảnh sát đó nghen :(. Đặc biệt em này là hàng phi lợi nhuận nha :3Summary: Oh Se Hun từ bé đã bị mẹ áp đặt theo lối sống Trung Hoa, mặc dù nhà cậu chẳng có ai có "dây mơ rễ má" gì đến cái "quê hương thứ hai bất đắc dĩ" của cậu cảCậu thực sự căm thù đất nước Trung Hoa, căm thù từ cái bé đến lớnNhưng rồi một ngày nọ, một cậu gia sư đến từ cái đất nước này, đã khiến cậu nhận ra Trung Quốc và con người Trung Quốc... thật sự là rất nhảm nhí (Giọng author chen vào: Muahahaha :>>)Dần dần, tên con trai ấy lại càng trở nên khác so với lần gặp đầu, khiến Se Hun dần cảm thấy lạ...Có lẽ nào, hình ảnh Trung Hoa và kể cả hình ảnh người thầy dạy kèm tiếng Trung cho cậu, đang dần dần hằn sâu vào trong trí óc cậu, đang dần điều khiển trái tim cậu?…
Anh chẳng thể biết rằng trên thế giới này tồn tại một người yêu anh đến thế.Em ước rằng mình có thể nắm tay anh đi đến hết cuộc đời.Mọi tình tiết trong truyện là tưởng tượng của tác giả, không liên quan với đời thật và các tuyển thủ.…