Người ta nói rằng, nếu lắng nghe đủ kỹ vào lúc nửa đêm, bạn sẽ nghe thấy tiếng thành phố Astraea thở than. Ấy là tiếng thì thầm của những vì sao lạc, của những số phận được dệt nên từ ánh đèn neon và những bóng đen sâu thẳm. Đây là câu chuyện của họ.♔#1 crime (6/2/2026)#1 leo (7/2/2026)#1 tragedy (1/3/2026)#1 aries (16/3/2026)#1 taurus (20/4/2026)…
gốc: series Lớp Học Ma Sói của Jaki Natsumi. Nhân vật thuộc về Jaki, chỉ có câu truyện này thuộc về mìnhmọi chuyện diễn ra trong truyện hoàn toàn khác với nguyên tác.summary: bối cảnh sau fic "nước biển màu xanh": shawar tự vẫn thành công và biến thành một hồn mà vất vưởng nơi trần thế. ở đây gã gặp người mà gã ngày đêm say đắm, và cũng là nguyên nhân cho cái chết của gã. warning: ooc, sẽ rất rất là ooc, lowercase.lưu ý: đây là phần 3 của series sunfall. nên đọc "nước biển màu xanh" (phần 2) trước để nắm được bối cảnh fic.(thực ra mọi người có thể dừng lại ở nbmx nhưng mà nếu muốn cả hai có một cái kết có hậu hơn thì chào mừng tới fic này.)số từ: 12023--------------nhưng hôm nay có vẻ khác thường lệ một chút, em chủ động mở lời: "anh biết lỗi lầm của anh tôi sẽ không bao giờ tha thứ không?" lại là chuyện này, nhưng gã cũng đã bị chúng dằn vặt tới mức xem nó như một trò cười mất rồi. "cả đời này tôi đã phạm phải rất nhiều sai lầm, em phải nói cụ thể hơn chứ." lúc gã thoáng nghe thấy một tiếng "chậc" cũng là lúc một câu nói được thêm vào để bù đắp cho nỗ lực gây cười ngu xuẩn kia. "xin lỗi. tôi biết chứ, nhưng em không cần cứ mãi đục khoét vào vết thương như thế." 'vì sớm muộn gì chúng chẳng ăn mòn lấy chúng ta.'…
Author: Epacs_Kamaria@ao3Editor: honeybunny_722Warning: trôn có lài 🔞🔞🔞Đối với tuyển thủ Doran mà nói, thi đấu là nghề nghiệp, là theo đuổi đam mê.Còn đối với Choi Hyeonjoon mà nói, thi đấu là:Sai lầm thì ăn đòn, thất bại thì bị ch*ch.…
Sanghyeok chưa từng giữ ai lại bằng lời.Chỉ là mỗi lần Hyeonjoon quay đi, anh luôn ở đó-đủ gần để mùi hương mèo đen quấn lấy sỏ nhỏ, đủ nhẹ để cậu không nhận ra mình đang bị giữ lại.Một chút ghen khi thấy cậu thân với người khác.Một cái ôm khi đêm xuống.Một cái "tổ" chăn và chiếc đuôi vô tình lộ ra... rồi bị giữ lấy không buông.Không nói "thuộc về anh".Nhưng từng hành động đều như vậy."Ngoan, ở đây với anh .…
Đã được vài tuần kể từ khi Dark Choco trở lại Vương quốc Dark Cacao. Gần đây, không khí ở Pháo đài trở nên dễ chịu hơn. Có lẽ là nhờ sự trở về của Dark Choco. Dù lý do là gì thì mọi người đều vui vẻ.Dạo này Dark Choco vô cùng bận rộn. Lịch trình của cậu, vốn chưa bao giờ dày đặc như thời niên thiếuDark Choco quay mặt khỏi người đang nói chuyện với mình và nhìn về phía người vừa gọi tên. Một cư dân của bộ tộc sữa đang vẫy tay rối rít với cậu, và cậu đáp lại bằng cái vẫy tay lịch sự. Nhìn bánh quy đó...quen quen..."Đó có phải-ôi trời ơi, đúng là anh rồi! Sir Dark Choco !!"…
Có những người từng ở bên ta suốt cả tuổi thơ, đến mức ta tưởng họ sẽ mãi ở đó.Nut và Hong đã từng như vậy.Nhưng một chuyến đi, một lời hứa, và rất nhiều năm im lặng đã kéo họ về hai phía khác nhau của cuộc đời.Đến khi gặp lại, họ vẫn nhận ra nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên.Chỉ là... không ai còn biết phải bước về phía người kia như thế nào nữa.----------@najeekwanjai…
Một thanh niên 20 tuổi rất đã may mắn từ khi còn nhỏ, nhưng đường tình duyên của cậu lại không may mắn như thế .Cậu đã trải qua 15 mối tình không mấy thành công và sau một lần hẹn hò cậu đã bị tai nạn và sau khi thức dậy cậu thấy được những vong hồn và biết được mình luôn có một duyên âm đi theoCậu trải qua nhiều sự kiện ,khám phá ra nhiều bí mật và cũng biết được kiếp trước của mình và kia duyên âm thể loại:đam mỹ-có yếu tố lịch sửđây là truyện đầu tay nên có sai sót thì xin bỏ qua cho tớ* một số yếu tố không có thật*‼️…
Tổng hợp những fic từ ngắn đến rất ngắn của những couple trong Produce 101 mà mình thích. Đặc điểm chung là ngược, là ngã cây, là gương vỡ lại lành.Và bạn ơi, các couple mà mình thích chỉ có mấy couple thôi ...…
Trường đại học Yeongjin nằm tách biệt khỏi thành phố, bị rừng già bao phủ và sương mù nuốt chửng mỗi khi đêm xuống. Người ta đồn rằng ký túc xá cũ phía sau khu học viện đã bị niêm phong sau một vụ mất tích tập thể cách đây mười năm nhưng không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.Lee Sanghyeok, sinh viên năm cuối, lạnh lùng, lý trí, luôn đứng đầu mọi bảng xếp hạng, chưa từng tin vào ma quỷ. Cho đến khi cậu buộc phải chuyển vào khu ký túc xá bị bỏ hoang ấy... và gặp Choi Hyeonjoon, cậu sinh viên năm hai ồn ào, lạc quan, nhưng lại là người duy nhất nhìn thấy "thứ đó" từ trước.Khi những cái chết bắt đầu lặp lại theo cùng một cách, khi tiếng chuông vang lên lúc 3 giờ sáng, khi gương không còn phản chiếu con người... họ buộc phải cùng nhau lần theo bí mật bị chôn vùi dưới nền trường.Giữa ranh giới sống - chết, thật - ảo, Sanghyeok nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là quỷ dữ... mà là cảm xúc dành cho Hyeonjoon ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát.Nếu đêm đó không có lối về...Anh vẫn sẽ nắm tay em chứ?…
"𝐖𝐡𝐢𝐬𝐩𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐲 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐧𝐞 𝐰𝐡𝐨 𝐠𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐬𝐭𝐫𝐚𝐲"-𝐌𝐚𝐲 𝐉𝐚𝐜𝐢𝐧𝐭𝐡𝐚-Những điều quái lạ liên tục xảy ra với cô bé 13 tuổi May Jacintha. Rốt cuộc bố mẹ đã giấu cô điều gì trước khi họ bị sát hại? Sự xuất hiện của bác Herrison có liên quan gì đến gia thế thực sự của cô? Cô là ai? Và hàng loạt những câu hỏi khó lòng giải đáp sắp được đưa ra ánh sáng để thoả mãn sự thắc mắc.…
Thể loại: Fanfiction, textfic & văn xuôiWarning:- Bùng binh LCK (LPL cameo), cp chính là Faran, có các cp khác, thiên vị một chút Alldoran và T1- Joke matday, khó chịu vui lòng lướt qua- OOC, tình tiết hư cấu, nhiều mối quan hệ và gia thế là mình chém gió.- Doran với Zeus là anh em (Mọi vũ trụ fanfic mình đều để hai đứa là anh em)- Truyện xàm, hạt nhài hoặc không, có chửi tục, thuần giải trí.- Không hạ thấp tuyển thủ, không blame tuyển thủ.…
Lâm Nhã Nghiên đã yêu Danh Tỉnh Nam vẫn luôn như vậy. Nhưng chẳng biết vì lí do gì mà chia tay nàng không nói một lời nào. Nàng luôn khẳng định Danh vẫn yêu nàng mặc dù cô luôn từ chối. Là một người khó đoán lại luôn giấu kín những bú mật nhưng nàng vẫn một mực yêu cô không ngừng. Vậy lí do ở đâu mà Danh Tỉnh Nam chia tay nàng? Liệu rằng tình yêu nàng dành cho cô đủ to?Pic by @ShootBanane; Des by Yú…