jeongri | dạy tôi môn hoá
Học bá Genius lee bất lực vì dạy hoá cho thầm tuyền duệ…
Học bá Genius lee bất lực vì dạy hoá cho thầm tuyền duệ…
Đông Hách "vô tình" hôn Nhân Tuấn ở bữa tiệc sinh nhật của Minh Hưởng và đôi bạn trẻ cứ thế xích lại gần nhau hơnfic chưa beta hoặc rồi (tùy chap). Được viết vì cặp t thích nhất Hyuckil đéo còn gì nữa và t cần tìm chỗ để xả mọi idea và cảm xúc của t.…
"Cướp Em Từ Thần Chết" là áng truyện hiện đại mang màu sắc kì dị, phi đời thực viết về mối tình thiên định của chàng trai đa tài Vương Thiên Bảo với cô nàng "bụi đời" Lâm Hải Băng. Nói về Thiên Bảo, cậu là con trai của một gia đình giàu có, lớn lên trong nhung lụa song không hề tự phụ, phụ thuộc vào vị thế của gia đình. Ngược lại, cậu thích một cuộc sống tự lập do chính bản thân mình vẽ lên. Có lẽ vậy mà Thiên Bảo đi ngược với mong muốn của cha, từ chối quản lý cơ nghiệp đồ sộ mà ông đánh đổi bằng cả cuộc đời và... "máu" để sống với đam mê của mình: võ thuật! Định cư bên nước ngoài đã được một thời gian, Vương Thiên Bảo quyết định quay trở về Việt Nam để tham gia một giải đấu Võ thuật và cũng để thăm bạn bè, hồi hương sau bao năm xa cách. Và rồi, "họ" đã gặp nhau...! Lâm Hải Băng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tuổi thơ của cô là một chuỗi những đau thương và mất mát. Ngay từ khi mới 6 tuổi, Hải Băng đã phải tự tay bươn trải ngoài đời kiếm sống, phiêu bạt 14 năm trời bằng thói giang hồ. Chính điều này, đã biến một cô gái đáng lẽ ra đang độ hồn nhiên, trong sáng nhất của cuộc đời, vô âu vô lo thành chị đại của một nhóm giang hồ có tiếng khi mới 15 tuổi, với tên gọi Jay. Điều này cũng đồng nghĩa, cuộc đời cô sẽ phải trải qua nhiều sóng gió, đối diện với nhiều kẻ thù, sẽ phải dùng dao kiếm, dùng máu để tồn tại. Kiếp giang hồ khiến người khác nhìn vào đều sợ hãi nhưng sao nó lại mong manh, rẻ bạt đến vậy? Dưới cơn gió của số phận, họ vô tình gặp nhau, cùng nhau nắm tay đối diện…
Vài năm trước đã có một Jeong Jihoon luôn lén nhìn Park Dohyeon rất lâu.Vì mải nhìn anh nên 10 năm trôi qua lúc nào không hay.10 năm đó mọi thứ đều có nhiều thay đổi,Jeong Jihoon từ một cậu bé nhỏ xíu giờ đã cao hơn Park Dohyeon cả một cái đầu,cậu thiếu nên báo thủ ngày ấy bây giờ cũng đã trở thành một doanh nhân tài giỏi khiến bao người ngưỡng mộ.Nhưng dù là vậy thì tình cảm mà Joeng Jihoon dành cho Park Dohyeon thì vẫn như vậy,vẫn y như ngày mà Jeong Jihoon vô tình lạc vào ánh mắt trong veo đó rồi hoàn toàn chìm đắm bởi giọng nói dịu dàng của anh.10 năm hay 20 năm đi nữa thì trong mắt con mèo cam đó Park Dohyeon vẫn rất hoàn hảo và con mèo cam đó vẫn sẽ luôn yêu anh như cái ngày mà anh đưa viên kẹo đường về phía nó rồi cất giọng dịu dàng:"nếu em ăn kẹo thì sẽ đỡ đau hơn đó".-----------------------"Dohyeonie có thích em không?""ừm,thích em,rất thích Jeong Jihoon"…
Tất cả đều là oneshot và ship AllChan sẽ có truyện dành cho người lớn và có chuyện không nên mọi người đóng góp ý kiến nhé :))…
Một series nhà Enciti xoay quanh thanh công cụ tìm kiếm của Google; couple do chủ nhà tự bắt kèoSự nhạt nhẽo và xàm chó lên đến số lượng vô hạn, cân nhắc trước khi đọc.…
chiquita thích ahyeon á?chiquita!topahyeon!botrupha(ruka top)rorasa (rora top)rami của t…
Chúng mày thấy chán à :>Đọc tiếp nếu chúng mày muốn.... Nếu hiểu sâu nội dung truyện...Để mà nói rằng chúng mày yêu bao giờ chưa. Có một người quan tâm đến mày, vẫn luôn ở cạnh mày những lúc nguy hiểm nhất nhưng người đó không thừa nhận tất cả...Nếu thực sự có người đàn ông vì mày mà làm tất cả những điều đó, thì mày hãy yêu đi và trân trọng anh ấy.... By: Dan_Yi_KangHyeon…
Tình yêu học trò vốn là tình cảm thanh thuần trong sáng nhất. Cho dù vì lý do gì nó vẫn là tình yêu trong sáng của tuổi học trò. Người bạn yêu năm đó có thể không phải người cùng bạn nắm tay cho đến cuối đời nhưng đó luôn là người bạn nhớ nhất.Tác giả trong thể loại này chỉ là một kẻ nghiệp dư, các vị đại thần xin hãy nhẹ nhàng ném đá!…
Một anh chàng nhà giàu đã có hai vợ ở tuổi 19. Một cô gái luôn điềm tĩnh trong tình yêu. Cuộc hành trình chinh phục được trái tim cô gái ấy của chàng trai liệu có dễ dàng?…
❛minju ghét bất ngờ, em ghét những thứ thiếu chắc chắn và thiếu phần trăm thành công. em cũng ghét cả những từ như nếu, ví dụ, chẳng hạn, lỡ như và vân vân những từ có ý nghĩa tương tự, nói chung là ghét. nhưng thật bất ngờ làm sao, crush của em - kang hyewon, chị tiền bối xinh đẹp hot ulzzang trong trường lại bất chợt nhắn tin và "nói chuyện" với em bằng lời bài hát của lauv.❜↳ hyeju or mong min.-wat.q-…
rõ ràng park dohyeon anh thích trai sáu múi cơ mà!!!!…
by @parakaymonika, translated by @miiyatic..before sunrise au!.nước áo có lãng mạn không, aiki, noze.."Người là sự mơ màng cuối cùng của buổi sớm mai,Khi thế gian này đã thôi ngân nga gọi tên cái tên ấy,Trong màn đêm hoang hoải, hãy để tôi đến bên người,Trong màn đêm hoang hoải, hãy để tôi đến bên người."…
giờ này ai mà còn đọc jeongri nữa.…
TẤT CẢ NHỮNG GÌ ĐƯỢC VIẾT DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ.Tên khác: Phương Thức Bỏ Trốn Của FMVP Có Chút Kì LạTác giả: Tung Tửu Phiếm Hoa (@QiuQi_ThuKyf)Thể loại: Trọng sinh, E-sport, tình cảm học đường, võng du, hiện đại, thay đổi quá khứ.Bối cảnh: Trung Quốc giả tưởng.Tình trạng: đang sáng tácTrích đoạn:Nếu cho cô một cơ hội để làm lại, cô muốn thay đổi điều gì nhất.....?Nữ tuyển thủ bộ môn thể thao điện tử Ngôn Nghiêm liên tiếp vô địch giải đấu quốc tế, mang về chiếc cup vô địch lần thứ 3 khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ bỗng nhiên rơi xuống vực thẳm vạn kiếp bất phục chỉ sau một đêm! Bê bối đời tư của cô bị lộ ra ngoài làm fan hâm mộ phải choáng ngợp một phen. Nhìn gương mặt nghiêm túc cùng khí chất thanh thoát đâu ai ngờ đến trước đây cô từng là một kẻ "bắt cá bằng lưới". Ngôn Nghiêm trở thành chủ đề bàn tán trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, vô số những câu chuyện tình cảm sặc mùi đều cáng đều được phơi bày trước bàn dân thiên hạ.Ting... ting... ting....Tiếng chuông điện thoại của người quản lý vang lên nhưng cô chỉ nhìn qua chứ không muốn trả lời. Lúc này cô chỉ muốn ở một mình yên tĩnh, chuyện tốt mà cô tạo ra trong quá khứ đã đẩy cô rơi xuống dưới vực sâu không đáy. Trong màn đêm tĩnh mịch, cô âm thầm nói ra sự tuyệt vọng của mình, có lẽ là cô đã không còn đủ sức để tiếp tục theo đuổi ước mơ này nữa...Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Ngôn Nghiêm ngây ngốc khi trước mắt mình không phải là khung cảnh căn chung cư đầy đủ tiện nghi mà bản thân đang ở.…
Đây là những dòng xúc cảm của riêng bản thân mình thời học sinh, một ít cảm xúc trào dâng như giọt nước tràn ly mà mình nghĩ có lẽ tất cả các bạn nào đang theo đuổi mối tình đơn phương đều trải qua.Văn mình không hay và trôi chảy, nhưng đây cũng chỉ là một ít cảm xúc bé nhỏ tuổi học trò của mình. Đoạn văn này được tìm thấy khi vô tình lục lại Drive điện thoại nhiều năm trước, đọc cũng thật ngây ngô và hài hước, đượm chút nỗi buồn vu vơ của tình yêu tuổi học trò dù chỉ là mối tình đơn phương. Chuyện cũng qua lâu nên mình không cất giữ mãi cho riêng mình nữa và mình sẽ chia sẻ nó để một phần nào kí ức về tình yêu ngây ngô, trong sáng đó không bị lãng quên.…
Từng là 1 vật thí nghiệm cho 1 tiến sĩ điên loạn, cậu - Kawakushi Ryuta đã dùng chính những sức mạnh do thí nghiệm của ông ta tạo nên để thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta. Cậu đã vô tình nhìn thấy hành động phạm tội của 1 đám người và bị ép uống thuốc độc. Nhờ cơ thể đã từng trải qua nhiều đợt thí nghiệm nên cậu đã không chết, tuy vậy, vì tác dụng phụ của thuốc nên cậu đã bị teo nhỏ lại. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao...?Xem đi rồi biết :))…
Bâng quơ một chút...3 giờ sáng.31/3/2020.Nghe 1 khúc nhạc, tự nhiên tớ hơi nhớ đến cậu. Rồi tớ nghĩ thêm 1 lúc, thì tớ nhận ra, tớ đang nhớ đến cậu thật. Hình bóng cậu ngập trong tớ rồi, giờ bản nhạc kia cũng như ta đóng vai chính vậy. Tớ thích cậu, còn cậu thì hững hờ, vô tâm. Giá như cậu biết, tớ thích cậu...Năm nay có lẽ là năm đặc biệt nhất, mùa hè này có lẽ là mùa hè đặc biệt nhất, và cậu có lẽ cũng là người đặc biệt nhất.Crush cậu vào mùa Covid, nghe kì thật đấy.Ta tình cờ gặp nhau trước mùa dịch, tớ định viết tiếp một trang tình yêu nào đó cho chúng ta, nhưng có gì đó đã vô tình ngăn tớ.Biết gì không?Là Covid đấy!Tớ không có lí do để gặp cậu ở trường.Tớ không có lí do để dự án mình đi chơi, tớ ngồi gần cậu.Tớ không có lí do gì để nhìn cậu cười.Chúng ta nhắn tin với nhau qua màn hình điện thoại, thật khó để cậu thấy ánh mắt long lanh của tớ khi bắt gặp cậu, thật khó để tớ đoán được cậu đang cười hay miễn cưỡng trả lời tin nhắn từ tớ. Cậu không đọc tin nhắn, cũng không trả lời tin nhắn, do cậu bận hay do tớ phiền nhỉ? Cậu như Hà Nội mùa Covid vậy, vừa gần gũi, quen thuộc, vừa lạ lẫm như tớ chưa bao giờ hiểu hết được vậy. Lúc thì hào hứng chia sẻ những câu chuyện thâu đêm với tớ, lúc lại hời hợt bơ tin nhắn của tớ. Lạ lùng thật, Crush ạ. Ước gì dịch nhanh hết đi, để tớ được phi ngay sang lớp cậu, nhìn cậu một cái, nói với cậu một câu, chào cậu rồi đi về lớp cũng được. Hay là ta tình cờ gặp nhau, cũng đủ để tớ vui cả một ngày rồi.Mùa dịch…