kể về những sự việc hằng ngày của một bà cô hủ nữ văn phòng.Với sở thích vô cùng trong sáng và lành mạnh......Truyện đa phần là các đoản nhỏ nên mấy má khỏi lo là bỏ lỡ mạnh truyện, làm gì có mạch truyện đâu mà ╮(╯▽╰)╭…
Mối đình đầu của tớ là cậu,mối tình đơn phương luôn in sâu trong tim tớ. Khi thích cậu là kỷ niệm hạnh phúc nhất của tớ, thích cậu trong nhớ nhung, tương tư riêng mình cậu. Nhưng khi biết cậu sẽ rời bỏ nơi này , rời bỏ tớ là lúc trái tim đổ vỡ . Nếu gặp lại cậu tớ không biết mọi chuyện sẽ ra sao, liệu ta có thể chạm được tới nhau sau bao nhiêu năm xa cách và liệu rằng tớ sẽ có câu trả lời mà tớ muốn chứ? Tớ thích cậu! Còn cậu có thích tớ không ?Cô ngốc! " Đơn phương không chỉ một mình cậu "♡♡♡- Hỡi thế gian ai là người giải toán giỏi.- Giải giúp tôi bài toán về tình yêu.- Giả thiết rằng tôi yêu anh ấy,- Chứng minh rằng anh ấy cũng yêu tôi.…
Đơn giản kể về cuộc sống của người công dân thanh xuân phơi phới lần đầu sa vào conditinhyeu r chật vật thoát khỏi dây tơ hồng lỏng lẻo Nguyệt lão nối cho.Truyện là tp đầu tiên nên hơi bỡ ngỡ, xin đánh giá nhẹ nhàng nha.Nữ chính bên ngoài bad girl bên trong nhiều tiền.Nam chính thanh niên nghiêm túc đi xin việc cũng vớ được bạn gái, tưởng e ngoan mà ngoan ko tưởng Cẩn thận nhảy hố vì tác giả ham ngược, nam chính hay nam phụ đều ngược hết nhé.Một phần ý tưởng: Nữ chính nhà nghèo đến nỗi ko có gì ngoài tiền,bố mẹ ngoài ân ái trong mặn nồng..đến nỗi bỏ quên con gái trong một lần đu shopping... Nam chính gia đình bình dân" có chút khá giả", nuôi ước mơ mở tiệm trà sữa nuôi vợ con nên đi làm part time kiếm tiền mới gặp được nữ chính. Từ đây conditinhyeu bắt đầu sự nghiệp.Cảnh báo ko có mấy thịt, thời đại học trong sáng cho tới khi lập nghiệp cũng vô cùng trong sáng.Chúc các đọc giả đọc truyện trong vui vẻ, không cáu và luôn là đọc giả có phẩm giá, đề cao tư bản.…
Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu tuổi học trò bình thường, mà còn là câu chuyện về sự trưởng thành của những chàng trai, cô gái trong độ tuổi mới lớn, với biết bao vấn đề khác nhau từ các mối quan hệ trong cuộc sống đến áp lực học hành, thi cử, tất cả được hé lộ qua từng chương truyện vô cùng ý nghĩa. Đâu đó bạn có thể bắt gặp hình ảnh chính mình, rồi khẽ rơi nước mắt vì những điều quá đỗi quen thuộc. Vậy nên, hãy theo dõi bộ truyện này để mình dìu dắt bạn trở về những kỉ niệm xưa cũ ấy.…
Tác giả: Bách Mục QuỷThể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ ĐạiNguồn:Sàn TruyệnSẽ như thế nào nếu xuyên qua gặp một tiểu hắc khuyển,Không chỉ vậy mà còn xuyên qua gặp một bá đạo vương gia,Thế nào hai thứ tưởng chừng như khác nhau lại là một. Bị truy sát, bị đuổi giết, nàng nên làm gì trong thế giới lạ lẫm, một người có hai hình dáng một người một thú này đây?Cuộc đời nàng luôn đúng theo dự đoán, nhưng lại có ba điều nàng không bao giờ ngờ đến lại diễn ra:Thứ nhất, nàng lại vì một vỏ chuối mà xuyên quaThứ hai, nàng vậy mà lại thích một ngốc vương giaThứ ba, nàng chính là một thành phần của thế giới này.Lời dẫn:Nàng như hạt cát luồn qua khẽ tay... dù cố gắng vẫn không thể bắt lấyNhư ánh trăng dưới mặt nước tĩnh lặng... một khuấy động nhỏ sẽ liền vụt mấtNhư những vì sao trong màn đêm... tưởng chừng như đã có được nhưng hóa ra chỉ là hư vô... - - Lý Hoắc Dĩnh -- Dù rất muốn nhưng không thể, dù quặng xé tâm can nhưng vẫn cố chịu đựng... Ta phải lẩn trốn dù bản thân không muốn, giữa yêu và hận liệu có ranh giới? giữa thiện và ác có thể lựa chọn?Bất lực, buông bỏ... dù không bên cạnh, dù xa nghìn trùng, vẫn mong một lần nhìn thấy bóng chàng.... - - Tô Dã Điệp --* Tuy đây không phải là bộ mà chính tay mình viết ra nhưng với tư cách là một độc giả và mình rất thích bộ này và không phải ai cũng thích nó giống như mình vì nó phụ thuộc vào cảm nhận cảu mỗi người đúng không ? Vậy nên cũng giống như tác giả mình muốn mang bộ truyện này đến với mọiCre bookcover : edit …
Lời đầu tiên, cảm ơn bạn vì đã bỏ thời gian để đọc bộ truyện học đường của tôi.Nếu có sai sót, không ổn, mong mọi người chỉ ra và sữa chữa để tôi rút kinh nghiệm giúp tôi trên con đường hoàn thiện bản thân của mình.Truyện học đường lấy bối cảnh Việt Nam, nên văn phong truyện sẽ theo lứa tuổi của các học sinh năm phổ thông. Truyện xoay quanh về thời học sinh, về lứa tuổi học trò, thanh xuân. Tôi lấy cảm hứng từ những câu chuyện cấp ba vô cùng đáng yêu của các bạn cùng trường nên đã tạo động lực cho tôi viết tiểu thuyết này.Có góp ý như nào thì liên hệ với tôi, tôi sẽ tiếp thu tất cả ý kiến của các bạn.Xin Cảm Ơn !…
Choi Hyeonjoon luôn tự ti về bản thân mình, dù em xinh, em học giỏi, em tốt bụng và luôn tỏa sáng trong mắt người khác. Bởi ai cũng nói, thích một người sẽ khiến mình tự ti đi gấp bội.Nhưng Jeong Jihoon không cho phép em tự ti như vậy. Em như bảo vật vô giá mà những kẻ dù giàu có đến đâu cũng khó có thể có được. Em mà không tuyệt thì ai tuyệt nữa?-Tình yêu của họ chỉ là một câu chuyện tình yêu sến sẩm như bao cặp đôi khác. Yêu thầm từ hai phía.…
Nằm Giữa trung tâm thành phố"THPT A Nam"Nơi sinh ra toàn nhân tài đất Việt, tỉ phú, triệu phú hầu như đều có ở đâyChắc ai cũng tưởng chúng tôi lầm lì, ít nói, như cái máy cày ngày cày đêm trong đống sách vở...Chúng tôi cũng có bí mật đó!…
Gái nhà lành x Trai nhà giàu 😞Gái dịu x Trai hỗnCâu chuyện vớ vỉn, có thể sẽ tình ơi là tình...*Trích đoạn:"Mày cứ qua lại với mấy thằng không ra gì đi. Đến lúc ông mách mẹ mày thì đừng trách ông miệng lưỡi vô tình!""Cậu bỏ ngay cái tật hỗn đi. Với lại ai thèm tí tởn cùng mấy thằng không ra gì!!!"Vũ cười nhạt hỏi:"Thế hôm bọn thằng Đức đánh nhau mày lao vào làm chó gì thế? Không có tao lôi ra thì đứa lùn tịt như mày thể nào cũng bị quần cho nát người. Tính làm mỹ nhân cứu thằng ất ơ à?"Tôi thấy nó tưởng tôi vì tình riêng mà muốn đỡ đòn hộ Đức thì cú lắm. Nhưng cái sự nền nã đã ăn vào trong máu nên tôi vẫn nhẹ giọng:"Do tui là lớp trưởng. Tất nhiên phải can thành viên lớp mình rồi. Ít nhất cũng câu được tí thời gian chờ thầy cô tới giải quyết mà..."Hình như nghe giọng tôi có chút ảo não phụng phịu, tên to xác nào đó cũng dịu lại đôi chút:"Lớp mày hết con trai sao? Kêu chúng nó can. Không biết đứng sang 1 bên hả? Học giỏi thế bọn kia gõ cho cái khờ người ra thì ai chơi với mày? Nghe câu này chưa: "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy." Nhớ vào đầu hộ tao."Tôi bật cười ha hả ha hả, tay cứ đập vào vai người bên cạnh. Bố khỉ. Chuyên Toán khi văn vở thì sẽ thế này hả? (...)…
Thiên Ý nhìn cậu, ánh mắt cô hiện rõ sự đau lòng, xót xa: "Hoài Đức!" Giọng nói dịu dàng ngọt ngào của cô lọt vào tai cậu.Hoài Đức ngước mặt lên, ánh mắt trống rỗng, mệt mỏi và vô hồn của cậu đối diện với ánh mắt trong veo của cô, cậu đáp lại cô bằng chất giọng trầm thấp: "Anh nghe!"Thiên Ý nhìn vào mắt cậu vài giây, không chần chừ vòng tay qua eo, kề đầu vào vai cậu nhỏ giọng thì thầm: "Tạm thời anh đừng trưởng thành cũng đừng mạnh mẽ nữa, vì đã có em ở đây, em làm vệ sĩ cho anh, luôn bên cạnh anh, nhất định sẽ không rời xa anh."***************************Tình trạng: Đang viếtNgày viết: 09/04/2025…
Tôi hay nhớ những lần ba tôi quay về. Rồi thì đau khổ và chạnh lòng một chút. Tôi vẫn được bảo rằng ba thương tôi nhất, vậy mà có những ngày tháng, tôi quay lưng lại với ba. Nếu bạn quá yêu một người, mọi chuyện sẽ dần trở nên có lý. Và cái lý mà mãi về sau, khi thu mình trong bóng tối nghiền ngẫm, tôi mới hiểu được, đó là "sẽ có một cái kết có nghĩa cho mọi thứ trên đời" Tôi hay nhớ mùi thuốc lá ám trên áo quần. Đàn ông, bế tắc, họ hay ôm điếu thuốc mà quên đời. Vậy ba tôi hẳn là người mất trí,bởi từng cái áo sơ mi, cái quần tây, đến nón bảo hiểm đều thoang thoảng mùi thuốc.Tôi hay nhớ một dáng người ốm đến trơ trọi xương vai, cổ dài ngoằm và mắt sâu hoắm, hay khựng lại khi xem vài cuốn album cũ, hay nhìn mấy thứ đồ chơi thuở ấy tôi nằng nặc đòi cho bằng được. Tôi hay nhìn những người bán vỉa hè, nhớ năm tháng trước, lúc tôi còn bé nhỏ vừa đủ đề ngồi lọt tỏm phía trước tay lái của chiếc xe Wave đời cũ. Tôi nhớ ánh mắt của hàng xóm, nhớ tiếng vào lời ra, nhớ vài thứ không nên nhớ. Tôi hay khóc chỉ vì vài thứ vớ vẩn không nên nhớNăm tháng đi học, tôi nhớ hình ảnh ba mẹ của đám bạn đến rước nó, ghét thật. Sao không ai đến rước tôi ? Tôi nhớ vài câu chuyện mờ nhạt, nhớ bữa cơm thiếu một người, nhớ khi ba tôi phá nát mọi thứ, khi ba tôi trở thành người dưng, người lạ. Tôi nhớ câu nói "Qua cả rồi, người cũng không còn, con đừng nghĩ, con hãy học" Tôi nhớ cả việc quên, nhớ những gì cần quên. Tôi nhớ cảm giác được ngồi lên vai một người khổng lồ, nhớ ánh đèn Sài Gòn c…
Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng nhưng cũng đầy thử thách của một cô gái và một chàng trai vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường vô lo vô nghĩ. Cả hai tưởng chừng như là hai đường thẳng song song, mãi không chạm tới nhau nhưng duyên phận nào đó lại kéo cả hai một lần nữa nhìn thấy nhau và bước vào mối quan hệ nghiêm túc. Thế nhưng bình yên cũng chỉ được một khoảng thời gian....…
Château de Lavender - Khu biệt thự hạng sang bậc nhất Việt Nam, nơi chỉ dành cho quý tộc hay các gia đình quyền quý ở, nơi sự xa hoa và danh vọng gây mù tâm trí con người khi từng gia đình một đua nhau làm giàu, ngầm có một cuộc đua về vật chất.Giữa cuộc đua về của cải của bố mẹ, những đứa trẻ tuổi mới lớn cũng đã nảy sinh tình cảm, ngấm ngầm tranh giành người mình thương.Liệu những cuộc đua ngầm vô ích này có dừng lại?Au: Bin ( Plot là của Hye )Edit: HyeThể loại: Teenfic, HE, ngược, ongoingCre bìa: unsplash.comBrought to you by Hye & Bin in the wonderland. Please do not re-up!…
Ngay cả chính bản thân em chẳng thể nào nghĩ được có ngày mình lại kí hợp đồng "tình nhân" với cậu chàng chỉ mới gặp trong một đêm........Chỉ vì muốn giải thoát ràng buộc mà bản thân đang chịu đựng, em cố chấp đến một quán bar lớn để ăn chơi, để rồi lại vô tình trở thành tình một đêm với một tên đàn ông lạ mặt. Sau đó cậu ta còn ngỏ lời muốn em giúp chữa căn bệnh xấu hổ mà cậu đang mắc phải, điều kiện vô cùng là hời đối với một cô gái bình thường như em, hấp dẫn vô cùng!!!!!!*****T/g: Lấy ý tưởng từ 1 truyện mà mình đọc được, phải gọi là siêu hay và rất râm🌚 Hy vọng sẽ thõa mãn được trí tưởng tượng của các cậu…
Bạn định nghĩa như thế nào về hai chữ "bình yên"?Khoảnh khắc bạn cảm thấy bình yên có phải là khi được ở cạnh bên gia đình cảm, cảm nhận từng tia nắng xuyên qua tán lá cây; khi ngồi canh nồi nấu bánh chưng bánh tét cùng gia đình cho đến khi giao thừa đến; khi rảo bước dạo trên con phố làng quê, nhìn những đứa trẻ vui đùa vô tư, những nụ cười chất phát của người nông dân vừa đi làm đồng về; hay chỉ đơn giản là ngồi ở bờ biển, cùng bạn thân ngắm hoàng hôn.…
Đây chỉ là những dòng tản văn bộc lộ tâm trạng, nỗi lòng, suy nghĩ và tình cảm của mình.Nếu các bạn thấy đồng cảm vs mình hay muốn giải toả tâm trạng thì cmt vô đây nha. Mình sẽ lắng nghe và cùng tâm sự. Lời cuối cùng, nếu được hãy ủng hộ và bình chọn cho mình nha. Mình xin cảm ơn các bạn.*Trạng thái: chưa hoàn tất(=> Viết vào năm 2021...)…
"Tặng cho cậu một nhành hoa, sau này tôi lấy cậu làm vợ. Khi nào đủ 999 bông, chúng ta sẽ về chung một nhà."P/S: đừng mang tác phẩm của mình đi khi chưa xin phép. Đây chỉ là fanfiction, không có bất kỳ các yếu tố pháp luật nào và nó cũng không áp dụng vào đời thực của nhân vật trong truyện. Nếu ai không thích có thể click back. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
''Nếu thật sự phải cố gắng sống, vì sao ngày ngày lại tự nhủ rằng bản thân phải cố gắng vượt qua nó thật đơn độc, rõ ràng trên con đường ta đi đâu không phải là bức tranh vô vị. Ngày Ngày, cố gắng ngụy biện cho trái tim tổn thương rằng mình có thể nhưng mỗi lần khi mà đêm nhẹ nhàng bao phủ thế giới, ánh đèn sáng lên thật sự rất muôn màu, nó xa hao và lộng lấy đến xiêu lòng. Hãy buông bỏ rào cản bản thân nhìn thế giới với một ánh mắt tràn đầy niềm vui. Trên chặng đường mà ta đi sẽ có rất nhiều người, có thể lướt qua nhanh tróng hoặc sẽ ở lại lâu dài, cuộc đời không vô tận, không ai sống được mãi đói là quy luật tự nhiên. Không thể đòi hỏi, thay vì thu mình lại trong sự mất mát hãy trân trọng hiện tại, trân trọng chính chúng ta.'' Đó là thứ tôi nghe từ bạn thân của mình mỗi ngày.…