[LONGFIC][Trans] Snapshot [Chap 11], YulTiSic, YoonHyun
…
Làm người đừng sống chó quá, tôi đã ngẫm ra một chân lý mới, khi đang ngồi trong cuốn tiểu thuyết máu chó mà mình thời trẻ trâu chắp bút.Nhìn thấy cái đám nhân vật như bước ra từ truyện tổng tài bá đạo chế độ cũ, tôi khóc không ra nước mắt, chỉ muốn vả chết mình cho xong.Nhưng hỡi ôi, làm gì có chuyện chết dễ thế, khi bạn cầm hào quang tác giả.…
Nước mắt nhòa đi giữa đêm đông, ánh đèn đường hắt xuống mặt đất lạnh buốt. Nhưng liệu thứ ánh sáng vàng vọt ấy có đủ soi rọi tất thảy bóng tối trong lòng người?Cuộc đời em, từ đầu đến cuối, chỉ là một chuỗi bi kịch nối dài. Ánh sáng vừa lóe lên đã vội tắt trong chớp mắt, để lại phía sau chỉ còn dư hương tanh nồng của máu cùng những giọt lệ chẳng bao giờ ngừng rơi.…