Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
586 Truyện
ĐN Harry Potter| Very Important One- (NP)

ĐN Harry Potter| Very Important One- (NP)

1,458 157 4

Tác giả: No.08(Linh Bát)Thể loại: np, ngôn tìnhVăn án:Chúng ta gọi nàng là "VIP" không chỉ vì nàng viết tắt tên chính là như vậy, mà còn là vì... nàng là một người vô cùng quan trọng đối với chúng ta.Violet Potter-Đa dạng nam chủ x Ngốc bạch ngọt được kiều dưỡng từ nhỏ nữ chủ.Warning 1: Nữ chủ thật ngốc thật ngọt, là kiểu muội muội đáng yêu nhà bên aiz~ Bạn nào gu nữ cường thận nhập!Warning 2: NP thể loại, đảng 1x1 thận nhập!Warning 2.1: Khả năng sẽ có tình tiết l luân, bạn nào chịu không nổi, đừng vào! Xinloi Q-Q không phải tg cố ý, chỉ là... ư ư, tiểu Harry thật sự quá đáng yêu đi!! Sẽ cố vắt chất xám nghĩ ra nu9 bối cảnh gia đình, tận lực tránh huyết thống vấn đề, camon!Warning 3: là đồng nghiệp văn, có thay đổi, có OOC nhưng toi sẽ tận lực giữ vững nội dung quan trọng cùng nhân vật tính cách, thỉnh đừng ném đá, thay vào đó hãy ném bạc, camon.Warning 4: Tác giả ra chương siêu siêu chậm, bạn độc giả đáng iu nào đó nếu như thật muốn chương mới, thỉnh cầu hối hối một chút tác giả nha QwQ tác giả nói không chừng sẽ quên lấp hố vì đã đào quá nhiều đâu...…

[Harmony] Reasons for hating Valentine's Day

[Harmony] Reasons for hating Valentine's Day

1,020 107 1

Title/Tên: Lý do tôi ghét ngày Valentine (Reasons for hating Valentine's Day)Author/Tác giả: MysticduelerTranslator/Dịch: kieuhoaBeta: Lanh VanRating/Phân loại: KPairing/Cặp đôi: Harmony (Harry/Hermione)Genre/Thể loại: tình cảm, dễ thươngTình trạng: Hoàn thành.Summary/Tóm tắt: Những lý do mà Hermione Granger cực kỳ ghét Valentine và rồi... lại cực kỳ yêu Valentine*THIS WORK IS UNDER PERMISSION*…

Past Returning

Past Returning

364 42 3

Sau khi chết cùng lúc với chúa tể Voldemort dưới lời nguyền avada kedavra của hắn, Harry mở mắt ra thì đã gặp gỡ Merlin. Ông nói rằng sẽ cho cậu một cơ hội trở về quá khứ để có thể giết Voldemort mà không mất đi ai mà cậu yêu thương nhất. Harry vui mừng biết bao vì cậu đã có thể ở bên Cedric, chú Sirius, thầy Lupin,...và rất nhiều người đã hi sinh khác. Liệu cậu có thể một mình thực hiện được điều cậu mong ước như lúc cậu nói rằng muốn viên đá phục sinh để nói chuyện với họ lần nữa được không…

[ĐN Harry Potter| AllPercy] Thủy Vu Vàng

[ĐN Harry Potter| AllPercy] Thủy Vu Vàng

785 85 3

[ĐN Harry Potter| AllPercy] Thủy Vu VàngThể loại: đam mỹ, np, nam hóa nữ, gender bender,...Tác giả: No.08 (Linh Bát)Văn án:Percy không ngờ ngủ một giấc tỉnh lại, "thằng đệ" đã biến mất, trên ngực lại nhiều ra thêm 2 cục tạ."..." cho hỏi, chuyện gì vừa xảy ra với tôi vậy aaaaaaa!!!Cedric Diggory vẻ mặt "ngại ngùng": Học trưởng, thật ra... em đã ái mộ "chị" từ rất lâu rồi.Percy: Tránh ra! Tôi không phải chị cậu!!Harry Potter "ngây thơ" một trương mặt: Percy, "chị" xem, đến cả cô bạn gái thân yêu của "chị" cũng đã bỏ chị đi mất rồi. Tại sao lại không thể đến với em chứ?Percy: Cút! (╯°□°)╯︵ ┻━┻!Viktor Krum mặt than nghiêm túc nói: Từ khoảnh khắc nhìn thấy em trên khán đài, anh đã nhất kiến chung tình!Percy giật giật khóe miệng: Phiền ngài lập tức quay về tổ quốc của ngài đi.Draco Malfoy dương dương tự đắc giống như đang ban phát ân huệ: Tuy rằng cô là một cái nữ nhân mang dòng họ Weasley, nhưng không sao cả, mọi chuyện sẽ được giải quyết khi chúng ta đến phòng công chứng. Sau đó sẽ trở thành phu nhân Malfoy~Percy: Cầu buông tha, ta đã quá mệt mỏi.All: Ngoan, vậy thì chúng ta cùng về nhà "nghỉ ngơi".*lưu ý: hành văn còn non nớt, mong mọi người lượng thứ nếu có j sai, bộ này được tạo ra như một bãi tập luyện viết h văn, lo lắng bị sờ gáy, bởi vì là "luyện" nên có thể sẽ la liệt như bãi chiến trường. Thịt viết sẽ ko chắc vì chưa viết bao giờ.Truyện bắt đầu từ năm 4 của Harry…

cedric và em - hướng dương ngược nắng.

cedric và em - hướng dương ngược nắng.

19 2 1

dưới cái nắng rực rỡ của trời chiều, em vẫn thường nhớ về anh - Cedric của em, ánh dương ấm áp nhưng cũng thật mong manh. Ngày ấy, anh rực rỡ như thể ánh sáng là thứ Chúa Trời ban tặng cho con của ngài, toả sáng cho cả những ngày tăm tối nhất của đời em. Nhưng khi ánh nắng tàn dần, chỉ còn lại bóng hình anh mờ nhạt trong ký ức, một chút dịu dàng đã trôi vào dĩ vãng. Hướng dương vẫn cố vươn lên, cố giữ lấy hơi ấm từng hiện hữu, nhưng dù có ngược nắng mà đứng mãi, hoa rồi cũng sẽ tàn.em biết mình không thể giữ anh lại, nhưng vẫn không khỏi luyến tiếc khi nghĩ về những ngày ấy, khi anh còn là ánh sáng dẫn lối. Và rồi, dưới đồi hoa lặng im, em vẫn đứng đây, vẫn vươn mình về phía nắng, chỉ mong một lần nữa được thấy anh giữa miền sáng dịu êm.do not repost.…

[ĐN Harry Potter] Past - Quá Khứ

[ĐN Harry Potter] Past - Quá Khứ

124 7 2

Anh trai tôi vào giờ tự học bỏ tôi lại một mình trong thư viện mà biện bạch rằng "anh cần phải đi tìm một người bạn gấp" thế là anh đi biệt tích hơn 1 tiếng đồng hồ. Khu vực tôi chọn rất ít người qua lại vì tôi ghét chốn ồn ào, tiếng bước chân lại gần chỗ tôi vang vọng, một cậu chàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi đồng tử xám khối hút hồn nhẹ nhàng chào hỏi.- Xin chào tôi là Cedric Diggory huynh trưởng Hufflepuff năm 5, hiện ở ngoài kia có khá nhiều người, không còn chỗ cho tôi ngồi nên tôi có thể ở ở đây được chứ?-cậu chàng chẳng hề ấp úng hỏi.- Nếu anh muốn.-tôi ngước mặt lên và cũng chẳng chằn chừ trả lời.-...Bỗng vẻ tự nhiên lúc nãy vụt biến đi, anh ta đứng im bất động như tảng đá giọng hơi run run nói.- A! T...tôi đã quên mang theo sách mất rồi nên tôi quay lại lấ-- Đang ở trong tay anh.-tôi cắt ngang anh ta rồi nói một cách ngắn gọn.-...Anh ta để chiếc cặp táp và mấy quyển sách dày lên bàn rồi ngồi đối diện với tôi nhưng chẳng thèm nhìn mặt tôi một lần. Chắc do lúc nãy tôi đã nói chuyên quá lạnh nhạt rồi chăng?-Khi nãy đã thất lễ, huynh trưởng. Tôi là Anastasia De Alarie năm 2 nhà Slyntherin. Lần đầu gặp mặt. - Lần đầu gặp sao?-anh thì thầm.- Sao? Anh nói gì tôi không nghe rõ.-tôi bình thản đáp.- Không, không có gì. Tôi chỉ ngạc nhiên vì xuất thân của em. Thật vinh hạnh cho tôi khi được làm quen.Nói rồi ai cũng tự làm việc của mình trong cái không khí ngượng ngập nọ. Như chẳng có ai để ý rằng cậu thiếu niên ấy đang thầm thì trong lòng một sự thật chua chát "Cô ấy đã quên mình thực rồi..."…