"Mặc cho dòng đời có khiến thân em tiều tụy khiến mắt em hóa giọt buồn khiến tình em phai nhòa nhưng em vẫn là cô gái với đôi mắt ngời thiên thanh khiến lòng anh như biển xô sóng trào.Anh thương em."" Thân em sau bao năm tháng bị cuộc đời làm hoen ố chẳng còn là cô gái thuần khiết trong những bản tình ca anh hát. Tê tái khiến em không còn nhiều nước mắt,cuộc đời đã cướp đi đôi mắt xanh ngày ấy..."…
Tôi có quen một nhóm bạn có 7 người. Họ thực sự thân nhau tới nỗi mặc dù đã tốt nghiệp và đi làm từ lâu rồi, họ vẫn ở trong cùng một khu kí túc xá. Tôi quen họ vì tôi đang hẹn hò với một người tên Kim Seokjin ở trong nhóm, chúng tôi đã quen nhau được hơn 2 năm. Tôi khá tự hào vì anh người yêu của mình rất đẹp trai, hợp với tính tôi và hơn cả thế, anh ấy rất yêu thương tôi. Quá đủ cho một cuộc tình đẹp hơn cả Romeo và Juliet, nhưng từ khi quen anh, tôi cũng đã trở thành bạn của 6 người còn lại.…
Chuyện kể rằng, ngày xưa có một chàng hiệp sĩ và nàng công chúa yêu nhau say đắm. Ngày nọ, hai người đang đi dạo dọc theo bờ sông Danube, nàng công chúa vô tình trông thấy mấy bông hoa màu xanh lam xinh đẹp mọc ở ven bờ, nơi sát mí nước, rất thích, liền bảo người yêu hái cho mình.Nhưng thật không may, trong lúc cố gắng vươn tay với lấy các cành hoa, chàng hiệp sĩ bị trượt ngã xuống dòng sông đang chảy xiết. Bị vướng víu áo giáp nặng nề, chàng đã không thể vượt qua được bờ sông trơn trượt đã cố gắng hết sức.Cảm thấy mình đang nhanh chóng chìm xuống, chàng ném hoa lên bờ cho nàng công chúa và bằng tất cả hơi thở tàn của mình trước khi chìm mãi, chàng gọi nàng một lời như trăn trối : "Forget me not!" rồi mất hút trong dòng nước xiết...Câu chuyện trên là một cuộc tình buồn và để lại nhiều nuối tiếc giữa nàng công chúa nhỏ và chàng hiệp sĩ, cũng là thông điệp mà 12 nhân vật của tôi muốn gửi đến độc giả cũng như người yêu của họ: "xin đừng quên tôi!"…
Paris, hay với cái tên khác đó là xứ sở của tình yêu, và tất nhiên là đúng như với cái tên đó, nơi đây tràn ngập những hương vị ngọt ngào cùng khung bật cảm xúc của tình yêu.Và tôi đương nhiên cũng chìm đắm trong hương vị đó, chàng trai mà tôi yêu có mái tóc vàng như ánh mặt trời, đôi mắt màu lục bảo, cùng với nụ cười luôn trên môi của anh, tôi yêu anh say đắm...Nhưng đó cũng chỉ là một thứ tình cảm đơn phương mà thôi, anh không hề nhận ra, cũng như để ý thấy, anh đối với tôi rất tốt, quan tâm, lo lắng... nhưng tất cả cũng chỉ vì "tôi là bạn của anh"...Liệu thứ tình cảm không thể đáp trả này sẽ ngày một lớn hơn... hay nó sẽ dần dần lụi tàn...?Tôi không biết... trái tim tôi... có thể ngừng đập mạnh khi thấy anh hay không?...…
Năm tám tuổi ta đã yêu chàng, khi lần đầu gặp chàng ở khu vườn đầy hoa hồng trắng. Trái tim ta đã bị chàng đánh cắp từ lúc nào, ta yêu chàng, muốn được bên chàng. Năm mười bốn, ta trở thành một người con gái tài sắc vẹn toàn, ai cũng phải ganh tị, khi đó, ta đã luôn muốn được đính hôn cùng chàng. Năm ta mười tám, ta trở thành vợ của nhà vua, chỉ vì ngài nhìn trúng ta, dù cho có không cam tâm, thì ta và chàng đã xa cách từ khi nào. Suốt mười năm, thứ ta cảm thấy hối tiếc nhất vẫn là không thể nói tiếng yêu với chàng. Ta biết, dù cho ta có nói đi chăng nữa, liệu chàng sẽ nhìn ngắm ta như cách chàng ngắm nhìn cô ấy, người con gái có mái tóc đen như gỗ mun, đôi môi đỏ như máu, làn da trắng như tuyết đó. Một người con gái xinh đẹp, thuần khiết, không như ta. Tuy là mẹ kế của nàng, nhưng ta đã không thể chối cãi nỗi ghen tị của ta dành cho nàng, cho người con gái mang cái tên thuần khiết như bản thân nàng - Bạch Tuyết.…
Tôi biết rằng tôi chẳng thế với tới anh - người tôi yêu cùng cực, nhưng anh ấy lại giống anh quá đỗi như thế.... Giữa người tôi yêu sâu đậm và một người có đôi nét như thế... tôi biết phải làm sao đây?…
Nguồn:https://archiveofourown.org/works/29708805/chapters/73060452Trên là link truyện gốc trên AO3. Truyện được dịch bằng chatgpt và được mình tự viết lại vài tình tiết, chỉnh sửa thoại một số đoạn để giống kịch bản hơn. Vì thế truyện sẽ không giống 100% truyện gốc trên AO3. Hi vọng mọi người sẽ thích.Truyện dành cho những ai ship couple Phu nhân - K2. Ai không thích vui lòng xin lướt qua.…
Đây là câu chuyện tình yêu của tôi và cậu bạn thân. Cậu ta không có vẻ ngoài ưa nhìn, học hành lại trung bình khá. Đôi khi tôi không hiểu tại sao lại quen được cậu ta, còn thích nữa chứ. Đây là câu truyện của tôi và tên ấy, đón xem nhé.…