Chuyện này đc viết theo logic của mình và sẽ dựa trên toilet bound-Hanako . Nên bạn nào ko thích boylove thì đừng vào nhé . Và cái này là OcxOc nha ._. Cái nền chỉ đề mang tính tượng trưng thôi (─.─||Thông cảm cho con ngu Văn__________________________________~Hoa hồng🌹màu đỏ~~Hoa Violet màu xanh~~Hồn ma như anh~~Làm người yêu em nhé~ ❤E-ẻ , chúng ta là anh em mà !Mà hơn nữa , em không thể đi yêu một hồn ma được ?!. . .Heheehehehhe???Oni~ Anh nên nhớ là ...AI CHO ANH QUYỀN TỪ CHỐI EM HẢ ?Hả?!?!…
Bùi Công Nam, cái cậu chàng mới chuyển đến Hogwarts, là tất cả những gì mà Nguyễn Hữu Duy Khánh ghét: nhà Gryffindor, bạo gan, liều lĩnh, và chẳng chút tinh tế. Là tân Tầm Thủ của Gryffindor, Nam không chỉ cướp lấy trái Snitch trong trận đấu đầu tiên, mà còn giáng một đòn chí mạng vào lòng tự tôn của Khánh, ngôi sao Quidditch nhà Slytherin. Không biết từ lúc nào, sự ganh đua giữa họ ngày càng leo thang, bồi đắp từ những lời lẽ cay nghiệt đi ngược với lòng, từ khác biệt giai cấp, và từ những vết thương khó lành.Không biết do định mệnh đẩy đưa hay con người sắp đặt, đối mặt với những khoảnh khắc yếu mềm, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. Sự ấm áp và bền bỉ của Nam khiến Khánh bắt đầu nghi ngờ chính mình, trong khi vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đầy tổn thương của Khánh mở ra một khía cạnh mà Nam không hề ngờ tới.Từ sân Quidditch khốc liệt, những đêm dạ hội lung linh đến thử thách triệu hồi thần hộ mệnh, ranh giới giữa yêu và ghét trở nên mờ nhạt dưới hình bóng của đại bàng kiêu hãnh và thiên nga khao khát tự do.…
'When angers are near, feathers appear' Bắt lấy nó, vì trên đời này không có nhiều cơ hội nó xuất hiện...Suốt những năm tháng dài của cuộc nội chiến Tây Ban Nha những năm 30, một nữ y tá trẻ tuổi đã viết lại những năm tháng xa hương lưu lạc của mình ở Paris vào cuốn nhật ký trước khi từ giã cõi đời.Đó là câu chuyện về một người phụ nữ, một cuộc đời và một vết sẹo.Nó khởi đầu, dưới màn đêm của kinh đô ánh sáng, khi một người phụ nữ trẻ Tây Ban Nha làm nghề vũ công tình cờ gặp một nữ nhiếp ảnh gia người Mỹ. Sự tình cờ là mở đầu cho cuộc sống kì lạ của họ, người yêu hoặc không phải người yêu...P/s: Penélope Cruz và Charlize Theron, hai đóa hoa hồng rực rỡ của Hollywood đã từng là người yêu trong một bộ phim bị thế giới lãng quên tên 'Head in the clouds'. Và tác phẩm này lấy cảm hứng từ bộ phim ấy.…
Ủng hộ chị Mưa ở Wattpad @downpour0721.Mình cũng đã chuyển ver kha khá bộ truyện của chỉ sang các cp LOL esport. Nếu cũng yêu thích các chuyện nhà Mờ, có thể ghé hồ sơ của mình nhé.---Với sự tham gia của: Choran, Viper, Morgan.…
Dưới tán bàng già cuối sân trường, có một mùa hạ đến muộn, và một tình yêu chưa từng được gọi tên.Ahn Keonho và Eom Seonghyeon đi ngang qua nhau suốt ba năm cấp ba đủ gần để nhìn thấy, đủ xa để không chạm vào. Một người đứng ở hành lang tầng ba, quen với việc dõi theo từ xa. Một người ngồi dưới bóng râm sân trường, quen với việc giấu kín những điều không thể nói ra.Họ yêu nhau theo cách thầm lặng nhất.Không lời tỏ tình.Không hứa hẹn.Chỉ có những ánh nhìn lướt qua, những cử chỉ nhỏ bé, và những cảm xúc bị chôn vùi giữa bài vở, mùa mưa và những buổi chiều tan học.…
Sim Jaeyun thích Lee Heeseung từ lúc còn là thực tập sinh. Tình cảm đó lớn dần cùng những đêm tập luyện kiệt sức, những lần run rẩy đứng trên sân khấu đầu tiên, và những khoảnh khắc ánh đèn rọi xuống người con trai ấy người luôn cười dịu dàng với cậu.Nhưng Heeseung là trai thẳng.Jake biết rõ, và cậu giấu tình cảm ấy vào những cốc cà phê, vào những lời cổ vũ, vào những cái chạm tay nhanh trên sân khấu mà không ai để ý.Cậu đã luôn nghĩ, chỉ cần được ở bên cạnh Heeseung như thế này cũng đủ. Cho đến một ngày, khi Jake buộc phải đối diện với sự thật:Cậu không thể mãi đứng phía sau, yêu một người không yêu mình, nhưng cũng không đủ can đảm rời đi.…
" Nếu em bị mất đi giọng hát tuyệt vời này, liệu anh vẫn còn yêu em chứ?" - Tôi hỏi, giọng run run" Hẳn rồi." - Anh đáp." Nếu một ngày, em bị mất đi đôi tay xinh đẹp này, liệu anh vẫn còn yêu em chứ? " - Tôi khẽ hỏi" Hẳn rồi. "" Nếu em không phải là con người, liệu anh có còn yêu em không? " - Tôi hỏi, tay nhẹ nhàng rút chiếc lông cũ cuối cùng." Chắc chắn là có rồi, cánh hạc ngày xưa ấy, rất đẹp, đến bây giờ ta vẫn không thể quên, và mãi mãi là như vậy. " - Anh đáp, ôm tôi vào lòng.________________________________Tác giả: Scarlet Vermillion (a.k.a Lan Tiểu Tuyết)Không đạo văn của bất kì ai, tác phẩm này là của tôi. Chỉ được đăng tại Wattpad và Zing Me.…