Nếu các triều đại nhìn thấy đại tần 500 năm sau do tần nhị thế trị quốc
truyện tự viết mong mọi người ủng hộ…
truyện tự viết mong mọi người ủng hộ…
Ở đây tôi bế Trần Đăng Bống Làm người thì ai cũng có ước mơ, ước mơ của tôi là một thế giới nhẹ nhàng và dịu dàng với người tôi thươngTuyển tập Oneshot nơi mà Trần Đăng Dương nằm dưới :)…
Đăng Dương luôn có một niềm tin rằng em có thể đè được anh Minh Hiếu ........Được chuyển ver từ truyện cùng tên và đã được cho phép từ tác giả @strawberry_km…
-Hải Đăng nó đâu rồi? -Đi tìm anh Hiếu của nó rồi. ✮⋆˙-Anh Hiếu thơm Đăng, một cái nữa nha. Bạn Đăng níu lấy áo đồng phục của anh Hiếu thỏ thẻ từng chữ. Gò má và hai tai đã đỏ ửng hết lên, đôi mắt long lanh ánh nước; cứ như rằng nếu anh Hiếu mà không thơm em Đăng sẽ khóc luôn cho coi. -Sao mà em đòi hỏi thế nhỉ? "Chụt"Môi anh chạm má em, tiếng "chụt" vang lên rõ to giữa hành lang vắng người. Em Đăng cười bẽn lẽn giấu mình vào ngực anh Hiếu. -Em yêu anh Hiếu nhất.…
Ký sự đi đẻ của Trần Đăng Bống.…
chỉ là một mớ hỗn độn.…
Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ . Những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên…
Miễn là bạn đau khổ🥰…
Bống Bống bang bang…
viết cho anh bơ em sữa…
"chào,tôi buồn"©yepeudastranslator : btranslate with permission.…
HieuDomic🍀🌻em Bống anh Lượm…
Đăng Dương bị gia đình ép gả cho Minh Hiếu-một kẻ tàn phế, bị đồn là vô dụng và không thể làm chủ gia tộc. Nhưng khi bước chân vào cuộc hôn nhân này, mèo nhỏ mới phát hiện ra sự thật khác xa lời đồn...…
Cậu Hai nhà hội đồng thương vợ nhất làng, mà mợ thương ai thì cậu không rõ. Mà cậu lỡ thương rồi, cậu bỏ không đành nên cậu đợi, đợi chừng nào mợ thương cậu thì thôi. Cậu cũng không biết mình đợi tới chừng nào, cậu chỉ biết chừng nào cậu còn sống cậu sẽ dùng cả đời ở cạnh mợ.…
bên em hết tối nay thôi.ngày mai thức giấc bớt chơi vơi.…
Nhấn mạnh là Dương bot nhaKhông có nhu cầu được trình diện chính chủ đâu…
Về vài couple tôi yêu=))))))…
"Đi mau, đi tìm giấc mơ của con đi..."Đó là những gì nó nghe được từ mẹ mình, trước khi mẹ đẩy nó khỏi căn nhà đang cháyNó bị bắt đi, bị đánh đập, bị đối xử tệ bạc............ Tới một ngày, khi nó tỉnh dậy và phát hiện mình không thể mở mắt, cũng như ý thức còn mơ hồ, và lúc đó, có một giọng nói văng vẳng trong không gian"Ta sẽ chờ em.."Fic này chính xác là để tặng cho Yooyeon, chị nói sẽ tìm fic chuyển nhưng chưa tìm được, nên viết tạm, mong em thứ lỗi…