Như tên.Nói chung là những đoạn viết ngẫu hứng của tui khi có ý tưởng nhưng lười viết thành truyện dài.Với cả có thể sẽ đăng cả bản nháp của các bộ kia bên này nữa, ai không muốn bị spoil thì đừng đọc nhé, tui sẽ ghi chú.…
Diệp Mộ tỉnh dậy trên một chiếc giường mềm mại, xung quanh trắng muốt, sạch sẽ đến mức khiến người ta khó chịu.Cậu chớp mắt.Sau đó rất nghiêm túc ngồi dậy, nhìn trần nhà.- À... Mình xuyên sách rồi.Vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết đó, ngủ một giấc liền tới đây.Đây là một thế giới nơi nhân vật chính đi đầy đường, tình hình chính trị rối ren nhưng ai nấy vẫn rảnh rỗi yêu đương.Học viện quân sự danh tiếng chỉ là cái cớ để khoe khoang tình cảm, vả mặt những kẻ coi thường.Quá đáng nhất là, các nguyên soái, tướng quân ở đây ai cũng đẹp còn hơn cả minh tinh.Nhưng Diệp Mộ nhớ lại, hình như mình chỉ là người qua đường, đến tên cũng không có nổi trong truyện. Thế nên cậu thở phào nhẹ nhõm, không lo không sợ.Cậu rất phối hợp lăn lộn trên giường ba vòng.Nhưng mà...Vì sao cậu là beta mà lại có thể ngửi thấy tin tức tố?Vì sao người quen của nguyên chủ lại nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại?Vì sao cậu cảm thấy lồng ngực trống rỗng, như thể đã quên mất thứ gì đó...Nhưng không sao! Diệp Mộ phủi phủi tâm trạng, cười tươi rói: không dễ gì có cơ hội tiếp xúc với dàn nhân vật chính trực tiếp thế này.Thế là Diệp Mộ cầm sẵn bỏng ngô, kính râm, ngày ngày hóng hớt khắp nơi, tự xem mình như khán giả không chen vào cốt truyện chính.Thế rồi, rất chi là đỉnh cao, cậu bị cha nuôi hiền từ ném thẳng vào Học viện quân sự Elmsgate - nơi tập hợp toàn lũ alpha đỉnh cấp cùng đống cơ giáp to như núi.Đây cũng là nơi bắt đầu của đủ loại yêu hận tình thù đầy kịch tính của dàn nhân vật chính.…
"Tôi đã thích cậu ngay từ lần đầu chúng ta biết nhau!" - LM"Gặp ai cũng thích vậy ha" - SY ________________ "Lạ thật ... Qua nhiều năm như vậy, tôi cũng đã thử yêu vài người khác, nhưng lại rung động mỗi khi gặp lại cậu..." - LM ________________"Cậu thích tôi sao?...Khó tin thật" - SY"Vậy tôi sẽ chứng minh! - LM________________"Nghiêm túc thì...tôi thích cậu, nhưng thích kiểu yêu đấy! Tôi yêu cậu" - LM________________"Thật ra...tôi cũng đã có tình cảm với cậu từ lâu rồi! Nhưng giữa chúng ta, ... Vẫn chưa thể."_______________Một câu chuyện được dựa trên câu chuyện có thật!…
Câu chuyện kể về những trận chiến sinh tử mà nhân vật chính phải đối mặt trong một trò chơi nổi tiếng vào năm 2020. Tại đây cậu đã gặp bao người chơi với những tính cách, biểu cảm khác nhau.…
Tuyển tập đoản văn giữa các thành viên trong nhóm và các thành viên x ami bọn mình. Viết theo tâm trạng, tuỳ hứng viết.- Tác giả : Củ Khoai xinh xắn giữa rừng khoai- BangtanxBangtan - BangtanxAmi Đứa con thứ n , don't take đi where khi chưa có sự cho phép của má mì is tui =))))) phát hiện phốt no see đường về.…
“Miêu Miêu, ta thực không hề ngốc!”Kẻ ngồi dưới sàn vừa chơi Jenga vừa vu vơ nói, người thì đang ngửa cổ tựa lên thành sô-pha, tay day day hai thái dương nặng trĩu, cất giọng lãnh đạm sau khi nghe kẻ nào đó lẫm bẫm :“Ừ, là ta ngốc! – khuôn mặt dần tối lại – là ta ngốc vì mang theo ngươi đến công ty, là ta ngốc…- bổng ngẫm lại hai chử Miêu Miêu thì tâm tình liền bùng nỗ – Yaaaaaaah, hỗn đản, ta nói lần cuối cùng, ta là Lạc Đồng Đồng, Miêu cái đầu ngốc nhà ngươi, ta hận không thể băm ngươi ra trăm ngàn mảnh đem cho cẩu ăn..."Kẻ tức giận đỏ mặt tía tai ngồi thở hừ hừ, người giật mình ngơ ngẩn nhìn kẻ kia chăm chăm nhưng rồi lại thản nhiên:“Tại sao không thể? Nếu mỹ nhân tỷ tỷ muốn ta đây cũng không ngại cho người băm! Nam nhân đại trượng phu, mặc dù có hơi sợ nhưng, sao ta lại không thể đáp ứng một yêu cầu nhỏ đó của người ta yêu được chứ?”Nàng đơ người, hai má đỏ bừng. Đó là thái độ gì? Hắn nói như vậy là ý gì chứ? “Người…ngươi yêu?”. Tên này…có thể hay không tin hắn là một kẻ ngốc?…