Cảm xúc thật sự của một kẻ giết người trước khi bị bắt. Và người đó cũng biết là mình sẽ bị bắt. Như vậy sẽ ra sao?Chính chủ còn không biết vì sao và không hiểu mình viết cái gì:)Truyện tui đã hoàn thành rồi nên không cần lo đợi lâu như 2 cuốn kia nha:")💜…
Từ Ngọc lần đầu xuyên không, trớ trêu thế nào lại xuyên vào tiểu thuyết đam mỹ cmn rồi.Người ta xuyên qua ít nhất cũng phải là nhân vật chính, đẹp trai lai láng, có vợ đẹp con ngoan, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió.Còn hắn á, hắn "may mắn" làm tra công phong lưu, hư hỏng rồi. Không những đắc tội bé thụ Lục Từ dẫn đến nửa đời sau bị Phó Ngưng bón ngập hành, phế đi hai chân trở thành người tàn tật. Mà còn có " diễm phúc" trở thành một kẻ thối rách áo ôm, sống còn không bằng ăn mày.Ta vẫn còn trẻ, còn nhiều điều muốn làm, muốn đi du lịch healing khắp nơi. Và quan trọng nhất ta vẫn muốn sống.Biết trước cốt truyện, nắm trong tay thiên cơ có thể xoay chuyển cục diện. Nhân lúc ta còn chưa đắc tội Lục Từ, thì không bằng ôm chân hắn hưởng ké "hào quang nhân vật chính" chẳng phải là được rồi sao.Kẻ ngu muốn chết mới sống quang minh chính đại, còn ta sống hèn mọn cũng chẳng sao.Vậy là ta liền bắt đầu kế hoạch sống còn liếm cẩu mọi nơi cho hắn. Hắn không có nhà ở, ta dứt khoát dắt hắn về nhà nuôi bao ăn, bao mặc.Hắn muốn ở bên cạnh ta, ta liền trói hắn kè kè bên mình 24/7 không một ngày rời. Hắn học không được tốt, ta dù gì cũng là học bá xếp thứ hai toàn trường đều mỗi tối cùng hắn học đánh vần. Hắn luôn làm nũng với ta, mồm mép hắn đặc biệt dẻo quẹo nha.Một tiếng ca ca, hai tiếng ca ca ta nghe đến sắp siêu lòng rồi đây. 𓇼𓆉 𓆜 𓆢…
Ichiji là đại hoàng tử của gia tộc vinsmoke là một gia tộc sát thủ vô cùng quyền lực của thế giới ngầm, vị vua đời tiếp theo của vương quốc Germa 66 . Nhưng anh ta lại trong mình một thứ tình cảm biến thái với chính đứa em ruột của chính mình, anh ta làm đủ mọi cách để có thể giữ cậu ở bên cạnh mình ngay cả việc cướp lấy ngôi vua của cha mình.Ichiji: Niji , em sẽ mãi mãi là của tôi , tôi sẽ không để cho bất kì kẻ nào có được em ngoài tôi// nhếch mép cười//Niji: // im lặng khẽ run rẩy//…
Tittle: Em thật dễ hônAuthor: Elliebear621Trans by: KhetsOriginal fic: https://archiveofourown.org/works/46002709Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.🐰🐬Summary:Chenle không chắc tại sao mình lại làm như vậy, em chỉ biết rằng nó có tác dụng nên em tiếp tục làm."Pizza cơ!" Chenle bĩu môi."Burgers" Jaemin bĩu môi đáp trả.Lông mày của Chenle giật giật, Jaemin nhếch mép cười.Một lần nữa, Chenle không biết tại sao mình lại làm vậy, em chỉ biết mình không muốn Jaemin cản đường nên em đã làm điều duy nhất mà em có thể nghĩ ra.Chenle nghiêng người về phía trước và hôn lên môi người bạn thân nhất của mình.…
Nàng trốn ở sau bụi cây, thấy được Tạ Tinh Lang, người yêu của nàng, hôn lên môi Khương Trầm.Nàng hoảng loạn, trong lúc vô ý làm rơi Nguyệt Trừng kiếm.Hai người họ quay đầu lại, thấy nàng, lại so với nàng còn hoảng loạn hơn.Sau cùng, tất cả đều mất khống, nàng quyết ý kết thúc với Tạ Tinh Lang, Tạ Tinh Lang lại gắt gao quấn lấy nàng không chịu buông tay.Thấy nàng quyết tâm rời khỏi, hắn tựa hồ cùng Khương Trầm ký lên hiệp nghị nào đó.-----------------------Xích sắt trên chân khóa lại tu vi của nàng, cũng khóa lại tự do của nàng, khiến nàng trở thành chim hoàng yến trong lồng.Tạ Tinh Lang và Khương Trầm phảng phất như chưa bao giờ được thoả mãn, coi nàng như kỹ nữ hạ tiện nhất, ngày đêm ấn ở trên giường, thao lộng.Nàng không muốn hôn môi với Tạ Tinh Lang, nàng oán hắn, nàng cảm thấy ghê tởm, Tạ Tinh Lang tức giận, khóa nàng ở trên giường, ỷ vào tu vi, bức nàng, đến miệng cũng không thể khép được, ăn đầu lưỡi nàng đến tê dại.Nàng ghê tởm, bám lấy mép giường nôn khan, nam nhân bạo nộ đè nàng, hung hăng làm hai ngày.Cuối cùng vẫn là Khương Trầm đem nàng từ dưới thân Tạ Tinh Lang, cứu ra, buông xuống tự tôn, một quý công tử giống như Bồ Tát, quỳ xuống, ôm nàng vào trong ngực như ôm trẻ con, dỗ nàng, đối với lời nguyền rủa ác độc của nàng, cười cho qua, nhưng buổi tối hắn lại không màng nàng kêu khóc, dùng thủ đoạn hạ lưu nhất đùa bỡn nàng.Bọn hắn muốn đem nàng biến thành người điên, Tần Kiều nghĩ.------------------------…
WARNING C18 -- Phần 1 của Series Love In The AirTác giả: MAMERain: " Đẹp trai quá"Cậu trai trẻ cho rằng anh ta không phải là nam vương của trường, nhưng nhìn anh ấy như vậy thì ai bảo không phải chứ. Người đi moto phân khối lớn có mái tóc tài cuộc sau gáy, không chỉ khá cao mà khi bỏ mũ bảo hiểm ra, đôi mắt anh ấy sắc như diều hâu khi nhìn cậu lúc ban đầu, với đôi lông mày rậm, mũi cao và môi mỏng. Trông khuôn mặt sắc nét với bộ ria mép mờ nhạt, nhìn nó đẹp đến mức cậu muốn hét lên. Cần bao nhiêu để có được vẻ đẹp này? Bất cứ nơi nào có anh ấy, các cô gái chắc chắn sẽ chết mê chết mệt.Payu: " Cảm ơn"Cậu trai vừa bị u mê bởi nhan sắc chợt nhận ra mình vừa thoát ra khỏi cơn mê. Cậu tự tát vào miệng mình một cái thật mạnh, mắt cậu mở to khi nhận ra cậu vừa d=khen một người lạ. Và điều đó khiến khuôn mặt tĩnh lặng của anh ấy nở một nụ cười khiến tim cậu như muốn nổ tung.Payu: " cảm ơn vì đã khen, nhưng xin hãy đưa tôi mũ bảo hiểm"…
Suốt bao năm bên cạnh anh, em chỉ dám lặng lẽ bước phía sau, gom nhặt từng khoảnh khắc nhỏ nhoi để yêu anh bằng cả tuổi trẻ. Em đã nghĩ, chỉ cần im lặng là đủ. Nhưng rồi, khi khoảng cách giữa chúng ta chỉ còn một câu nói, em lại chần chừ... Nếu em nói ra, liệu anh sẽ bước lại gần, hay mãi mãi quay lưng? Em không biết, điều chờ đợi mình ở phía trước... là hạnh phúc hay là một vết thương không bao giờ lành?…
một cô gái đơn côi trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, không ai bên cạnh, không ai quan tâm, không ai chăm sóc, KHÔNG MỘT AI! chỉ có cô đối mặt với tất cả, sự đau buồn, sự cô độc, sự hiu quạnh, sự tẻ nhạt buồn chán và cảm giác đứng ở mép núi dường như chỉ cần đung đưa nhẹ cũng có thể biết mất! vậy thì cái gì có thể khiến cô ấy chấp nhận chiến đấu dù tỉ lệ thành công chỉ có 20%?…
Kiếp trước:Ema: Mấy anh... hức... hức... em chỉ muốn giúp anh Iori nấu ăn thôi mà... hức... hức... anh ấy dùng dao rạch tay em... hức... hức...Juli: Chi... chi... / Anh Iori không có làm !! /Ema: * lườm Juli *Juli: * lườn lại Ema *.......Masaomi: Em vào viện tâm thần chữa khỏi bệnh !! Anh hứa, 1 vài ngày sau sẽ đến đón em về !!.......Kiếp sau:Iori: Đừng đến gần tôi !!.......Ema: Hứ !! * nhếch mép *.......…
Văn án: Thân phận bối cảnh: 15 tuổi, mẹ qua đời, cha không biết, tay cầm di sản lớn, thi lên cấp 3 thành tích hỏng bét, xin lựa chọn người giám hộ ↓Lựa chọn 1: Ông cậu, em trai của mẹ, quan hệ không thân nhưng mồm mép mật ngọt level max, thoạt nhìn ôn hòa, đáng tin cậy, chân thành.Lựa chọn 2: Con trai của ông bố chưa từng thấy mặt, đột nhiên nhảy ra, không cùng huyết thống, chức nghiệp không biết, tuổi không biết, nhân phẩm không biết, diện mạo không biết... dù sao tất cả đều không biết.Đời trước Dư Sơ Lâm là đơn thuần, dễ lừa, bị tang mẹ đả kích, mơ mơ hồ hồ chọn: Vậy thì cậu đi, lễ tang của mẹ đều do hắn xử lý, hắn còn hứa hẹn sẽ hảo hảo chiếu cố ta.Lựa chọn hoàn tất, kết quả đang ra...Kết quả hoàn tất, mở ra kết cục [ gạt ngươi gạt ngươi gạt chết ngươi], xin tiếp nhận.Bị cả nhà ông cậu tính kế cướp di dản, bị đẩy ra gánh tội thay, thật vất vả ra tù sau lại ngoẻo. Dư Sơ Lâm: ..... @#¥%&*Quay ngược thời gian: Thân phận bối cảnh: 15 tuổi, mẹ qua đời, cha không biết, tay cầm di sản lớn, thi lên cấp 3 thành tích hỏng bét, xin lựa chọn người giám hộ ↓Lựa chọn 1: Ông cậu, em trai của mẹ, quan hệ không thân nhưng mồm mép mật ngọt level max, thoạt nhìn ôn hòa, đáng tin cậy, chân thành.Lựa chọn 2: Con trai của ông bố chưa từng thấy mặt, đột nhiên nhảy ra, không cùng huyết thống, chức nghiệp không biết, tuổi không biết, nhân phẩm không biết, diện mạo không biết... dù sao tất cả đều không biết.Trùng sinh sau Dư Sơ Lâm: tuyển 2 tuyển 2, cậu mợ cái gì đi tìm chết!Lựa chọn hoàn tất, kết qu…
Một tối cuối tuần tại quán bar quen thuộc, Jisoo gặp lại một vị cố nhân."Ôi chao," người đàn ông nhếch mép, dường như rất vui vẻ, "đội trưởng đội kỷ luật của Trung học Gwangju đây sao?""Từ- Từ từ." Jisoo căng mắt nhìn kỹ người đàn ông mặc tây trang lịch thiệp, mái tóc đen nhánh vuốt ngược chỉn chu. Cô cẩn thận hỏi lại. "Anh thật sự là Jung Hoseok? Thật sự là Jung Hoseok Trung học Gwangju á? Là Jung Hoseok lúc nào cũng bỏ áo ngoài quần, cà vạt không thèm thắt, còn nhuộm tóc, thường xuyên bày trò phá trường cùng với Jeon Jungkook? Chọc cho cô hiệu trưởng tức đến lên huyết áp? Còn mang mèo hoang đực bên ngoài vào phối giống cho con mèo cái nuôi trong trường, hại nó cho ra lò một đàn con, cả ngày dạo quanh các lớp học quấy rối?"…
" Tôi...có thể !! "Cô vắt chéo chân nâng tầm mắt nhìn kỹ người thanh niên đang đứng trước mặt. Dáng người cao gầy thon mảnh , khuôn mặt không được tính là xuất chúng nhưng cũng hơn khối thanh niên đồng trang lứa , sơ mi trắng tôn lên nước da trắng đậm chất thư sinh, thu hút sự chú ý của Thư Nghiên lúc này lại là cặp đào căng tròn được bao trọn trong chiếc quần âu . Nhận thấy ánh mắt đánh giá của Thư Nghiên thân hình hắn căng cứng cả lại , vành tai lặng lẽ đỏ lên. Phải mất một lúc lâu Thư Nghiên mới cất giọng hỏi lại " Cậu có thể cái gì ? "Hắn nghe cô hỏi tai càng đỏ hơn , vạch đỏ tiếp tục lan ra cả mặt , hít một hơi lấy hết can đảm ra trả lời cô " Trên giường dưới giường đều...đều có thể"Cô nghe vậy càng hứng thú hơn nhưng bề ngoài vẫn một mặt thờ ơ , lật nhẹ trang sơ yếu lý lịch của hắn , tay lướt nhẹ trên thông tin cá nhân dừng lại trước dòng học vấn" Cậu còn vị thành niên "không phải là một câu hỏi mà là lời khẳng định , nghe cô nói vậy hắn có chút khẩn trương, tay nắm chặt mép quần " Ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của tôi ."…
Author: Thỏ " mẹp"Rating: 16+ ( đúng không nhỉ?)Start: 22/3/2018 ~ 15/10/2021*****************Ahihi, Mập thật sự không ngờ tới truyện này mình lại phát sinh thêm phần 2 nữa, chỉ là... do "ngựa ngựa" sao đó mà giờ lại nghĩ tiếp thêm cốt truyện này nữa thôi.Nhân vật của truyện vẫn như cũ, cốt truyện chính cũng thế, chẳng là tách ra để đọc cho dễ hơn thôi. Sẽ phát sinh ra thêm những nhân vật mới, nên dĩ nhiên có nhiều chuyện để nói.Tóm lại là mọi người nhớ tiếp tục ủng hộ Mập nha. Kamsa nhiều ♥♥♥…
Tác phẩm: Cô mèo của hắnTác giả: Nhất Khối Ngũ Hoa NhụcSố chương: 66Nguồn: VespertineEditor: CindyThể loại: H, Hiện đại, Ngọt sủng, 1x1--------------------Văn án:"Chủ nhân, cuối cùng người đã tới để mang ta về nhà..."Sau khi kết thúc một vụ án, trong nhà Hoắc Liệt thừa ra một người phụ nữ trần như nhộng, tự xưng là mèo của hắn.Một con mèo Ba Tư ngực to eo thon, da thịt trắng nõn, gương mặt xinh đẹp, dung túng hắn tuỳ ý kinh nhờn nó.***1x1, Đại mỹ nhân PTSD thân thể yêu kiều mềm mại x Đại đội trưởng Bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ.(PTSD: Hậu chấn tâm lý hay Rối loạn stress sau sang chấn, là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu)Những việc cần chú ý:1. Nữ chủ sạch.2. Nữ chủ sẽ cảm thấy bản thân là một con mèo, bởi vì đã chịu nhiều tổn thương và kích thích đau khổ. Thời điểm khi làm mèo cô cảm thấy hạnh phúc hơn khi làm người, nên cô vẫn luôn lựa chọn làm mèo, chỉ xoay quanh chủ nhân của cô.--------------------Ngày đào hố: 05/05/2020Ngày lấp hố: 14/12/2020***Truyện chỉ được edit và đăng tải ở duy nhất một nơi là wattpad HoaKyDiem. NGHIÊM CẤM CÁC TRANG WEB KHÁC ĂN CẮP CÔNG SỨC CỦA EDITOR!!!…
Có một câu thần chú rất kì diệu. Khi bạn muốn gặp một người, hãy đọc câu thần chú này, ước nguyện của bạn sẽ thành sự thật.Câu thần chú rất đơn giản: "Thần Mộng ơi Thần Mộng, tôi muốn được gặp cậu".Witch nhìn dòng chữ trên giấy. Trải qua hàng trăm năm, hắn đã chẳng còn tin rằng sẽ có ngày hắn được gặp lại cậu. Dù vậy, hắn vẫn muốn thử xem."Thần Mộng ơi Thần Mộng." Witch chậm rãi nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, "Tôi muốn được gặp cậu."...Witch mở mắt, xung quanh vẫn là căn phòng tối tăm, hắn nhếch mép cười giễu cợt."Trẻ con thật."Hắn không hề biết rằng, từ sau lúc đó, một ánh sáng đã được sinh ra.…
"À ơi... đom đóm đầu đình...Đom đóm đứng đó một mình đợi aiĐêm hôm tàn, sáng sớm maiChớ đi qua dốc, biết ai đợi mình..." Cuối ngôi làng nhỏ có một cái dốc nối liền với con đường tắt để ra đường lớn, chạy ngang qua những cánh đồng rậm rì và nằm sát một bãi tha ma. Cái dốc ấy, chẳng biết tự bao giờ có rất nhiều đom đóm. Chúng lẩn trong những lùm bụi rậm rạp bên mép lạch nước nhỏ dưới chân dốc, đêm đến mới túa ra sáng lập lòe cả một vùng. Có lẽ vì thế mà dốc được đặt cho một cái tên mĩ miều: Dốc Đom Đóm. Nhưng đã lâu lắm rồi chẳng có ai còn đi qua lối đó nữa. Từng mảng xi măng trên mặt dốc bong tróc trông như những vết lở loét, lăn lóc đầy đất và đá vụn. Cỏ mọc lởm chởm, có chỗ cao quá đầu người. Ở chỗ cái dốc đó, từng có những sự lạ mà người làng khi được hỏi đến đều lắc đầu và vẻ mặt khẽ nhăn lại như vừa bị nhúng vào một nỗi sợ hãi sâu xa...…