Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới
RyujinPatji, CopperFifa, PeteWave one shot…
RyujinPatji, CopperFifa, PeteWave one shot…
Bạn đã sẵn sàng du hành vào "Khu vườn Phép thuật" cũng với chúng tôi chưa?Hãy để "Những kẻ canh gác Thế giới" này dẫn bạn đến với thế giới trong mơ nhé.Giờ thì, hãy mở cánh cửa đến Magic Garden nào~♠ Ảnh bìa: Pandora Hearts~Original Art by Mochizuki Jun.#World_Watcher_members…
tiêu đề lừa đấy =))…
-The wave of wine will help me to flourish- @d r e a m…
tất cả tại coi tarot mà ra :)))…
Nvc ở fanfic này sẽ là đồng mình của Phrovola…
Hắn ngàn lần suy nghĩ, vạn lần tính toán, tôn nghiêm là cái gì, mặt mũi là cái gì? Hắn đều không cần, thậm chí vì em ấy mà làm nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối thậm chí một cái quay đầu em ấy cũng không cho hắn. Là chán ghét cùng cực, hay là hận thấu xương tuỷ đây?Lee Sanghyeok, chúng ta cùng đứng trên một vòng tròn, dù là anh hay em có đi đến đâu chăng nữa, cũng sẽ về lại với nhau. Nơi đâu cũng là điểm bắt đầu.Jeong Jihoon, em một khi đã yêu rồi, mặc kệ trái tim dù là màu đen hay màu đỏ, em chỉ quan trọng người ở trong đó mà thôi.Phần Lee Sanghyeok, tình cảm đáng sợ nhất không phải vừa gặp đã yêu như Jeong Jihoon, mà đáng sợ nhất là thứ mầm cây Jeong Jihoon gieo vào trong lòng cậu. Là thứ tình cảm thẩm thấu dần dần nhuộm tím ruột gan, đến khi nhìn rõ đã thành chất nghiện thấm vào từng tế bào từng mạch máu. Nghiện có thể cai, nhưng cai không dễ, mà Lee Sanghyeok lại chẳng thể bỏ, có bỏ cũng chỉ là bỏ thêm vào.Fic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.au gốc: Sga_Shmilylink fic gốc: https://www.wattpad.com/story/242986587?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button…
jshshwhsg…
Muichiro×Y/n…
Mọi người vô đọc nha.…
"Này Thủy Phách, lớn lên đệ muốn trở thành người như thế nào?""Đệ sao...""Đệ muốn trở thành một vị thái tử tốt, để người dân được no đủ, để khắp nơi không còn thiên tai, không còn khốn khổ."" Ca ca, ca ở bên đệ cho tới lúc đó nhé?"-----------------"Băng Hải Quân, rốt cuộc ngươi muốn cái gì?""Ta muốn các ngươi chết hết; chết càng đau đớn khổ sở càng tốt."…
dưới buổi hoàng hôn rực rỡem đến cùng những cơn sóngdịu dàng ôm lấy anh…
9:00 tối, Trần Duy Sang 16 tuổi vừa kết thúc ca làm việc của mình và bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi hòa vào dòng người tấp nập không ngừng tiến lên phía trước."Haiz, cuối cùng cũng đã góp đủ tiền học phí."Trần Duy Sang thở dài ra một hơi rồi tiếp tục chìm vào những suy nghĩ, toan tính sinh hoạt đời thường trong khi từng ngọn đèn bên đường tới ánh sáng từ các công trình xung quanh dần dần tắt đi và dòng người vội vã ban đầu cũng đã trở nên thưa thớt đi trông thấy.Cuối cùng bóng đêm đã bao trùm lấy tất cả chỉ chừa lại duy nhất một nguồn sáng vẫn đang không ngừng hấp dẫn vô số ánh mắt hệt như những con thiêu thân đang không ngừng bay về phía ngọn lửa trong đêm tối.Trong số đó bao gồm cả Trần Duy Sang nhưng cũng hệt như bao nhiêu người khác sinh hoạt trong khu vực này, khát khao là có nhưng cuối cùng cũng chỉ dám thở dài tự an ủi bản thân rồi biến mất hoàn toàn trên con phố nhỏ.Vtruyện.…
trường giang luôn vờ như chẳng thấy ánh nhìn hối lỗi mà hải đăng giành cho mình.…
Chuyển ver, không có sự cho phép của au gốcBí ý tưởng nên làm vậykhông bê lên cfs…
"Sao anh không nói với em?""Rằng cuộc hôn nhân của anh tan vỡ à?"_____Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả gốc, vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phépTruyện gốc: Among cold and harsh wavesTác giả gốc: bitsoriLink truyện gốc: https://archive.transformativeworks.org/works/48903631?view_adult=trueEdit: Đàn…
come in if u like then?…