Bruno Và Hành Trình Vô Tận
K co…
couple: gumayusi x oner vài ba dòng chữ ngắn ngủi lúc nửa đêm.…
Sẽ có một ngày anh nhận ra, em đã yêu anh hơn tất cả...…
Đọc thì biết=))…
thơ trong lúc lú lẫn nửa đêm…
"Bầu trời đêm rực rỡ,mang trong mình vẻ đẹp bí ẩn và trang trọng.Ánh trăng sáng như một vì sao khổng lồ soi sáng bầu trời tăm tối,mọi thứ như đang nói hộ cho tiếng lòng của tôi.Ước gì tôi trở thành ánh trăng sáng soi sáng lòng anh,thắp sáng lên niềm hi vọng cho tình yêu của đôi ta"Hạ Nhiên ôm hi vọng về một ngày không xa có thể bước tiếp cùng người mình yêu đi tới cuối cuộc đời.Dẫu biết điều đó vĩnh viễn không thực hiện được.…
Viết về chốn từng là thanh xuân, cũng từng là ước mơ chưa đạt đến của một người. Là nơi gặp gỡ nhiều thứ để trưởng thành hơn…
Tên truyện : Một Thoáng Ánh Dương - Giang HạThể loại : tản văn , truyện ngắn ___Một chút kí ức , một chút gió và cả một chút điều vụn vặt . Đây là tản văn do chính bản thân ngẫu hứng viết nên , nghe đuợc một bài nhạc , đọc đuợc một câu chuyện và cũng có thể là do bắt gặp một khoảnh khắc nào đó ...Chung quy ý tưởng và câu chuyện đều dựa trên những gì bản thân đã gặp và trải nghiệm . Cảm ơn !…
Thiên hoàng siêu sao hệ thốngTên Hán Việt: Thiên hoàng cự tinh hệ thốngTác giả: Liên Tích Ngưng MâuTình trạng: Hoàn thànhSố chương: Chương 277 (Phần 2 là từ chương 196 - hết)Thể loại: Sáng tác, đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt sủng, trọng sinh, hệ thống, xây dựng sự nghiệp, giải trí, cường cường, chủ thụ, bàn tay 'kim cương'.Edit: Vân + Triển + Pass + Quân + LạcBeta: VânVăn án:{Series thứ hai của hệ thống bắn ra}{Tao nhã xấu bụng PK Tự yêu mình say đắm}Vệ Tây Lẫm nhìn người nam nhân kia, một mặt bất đắc dĩ, "Có thể thả tôi xuống hay không?"Cố Duyên Tranh bình tĩnh nói: "Không thả."Cố Duyên Tranh bình tĩnh liếc hắn một cái, ôm hắn tiếp tục đi về phía trước, "Tự mình đa tình."Vệ Tây Lẫm thầm hừ một tiếng, hắn nâng cánh tay ôm cổ y, cố ý nói: "Nếu như tôi nói tôi thích anh thì sao?" Vẻ mặt Cố Duyên Tranh không thay đổi, "Đã sớm nhìn ra."Vệ Tây Lẫm co rút khóe miệng, "Anh mới tự mình đa tình đó! Tôi chỉ chơi-đùa-mà-thôi!"Vệ Tây Lẫm dùng ngón trỏ thon dài đẩy kính râm trên mũi, nhìn chằm chằm người đàn ông ngay trước mắt, không nhịn được hỏi: "Có phải anh đã yêu tôi hay không hả?"Link gốc (Trung): IcreadLink convert: wikidichP/s: Tất cả ảnh minh họa trong truyện này đều là lụm, không liên quan gì tới truyện hết nha.Chú ý: Truyện này ban đầu tụi mình định giữ nguyên xưng hô ta - ngươi, về sau đã chuyển qua xưng hô hiện đại nhưng do bệnh ung thư lười tái phát nên không có sửa lại các xưng hô ta ngươi ở mấy chương đầu... Về sau hoàn sẽ sửa một lúc.Ừm, ban đầu tay nghề không phải tốt cơ mà càng về sau trình độ của editor c…
Tản là tản mạn Thi là thơ ca Tản thi là những câu thơ ngẫu hứng!…
- Đọc thì biết nhé :>…
Đoản văn Về Miku's modules. Nhưng đôi lúc sẽ có các modules khác.Chỉ cần có Miku là ok!…
Đồng Hiểu An từng nghĩ rằng, cả cuộc đời này, chỉ cần được ở cạnh Minh, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều trở nên có ý nghĩa. Thế nhưng, cô trao cho anh cả tấm lòng này, cuối cùng chỉ để nhận lại sự phản bội. Chua xót, đau đớn, An chẳng tin vào tình yêu nữa. Vậy mà số phận nhất định không buông tha cho cô, lại đẩy cô gặp Hàn Vũ - bạn thân của Minh. Hai chữ ấy chính là niềm mơ ước, khát khao của biết bao người phụ nữ. Người đàn ông có ngoại hình, có thế, có tiền ấy liệu có rủ bỏ tất cả để đến với An, hay chỉ như một phân đoạn mờ nhạt lướt qua cuộc đời cô, giày vò cô suốt cả cuộc đời sau này?Cho đến khi phát hiện ra tất cả sự thật, lý trí, tình cảm, sự ràng buộc đan xen lẫn lộn, cuối cùng, định mệnh sẽ đưa An đến với ai, để hai trái tim đều tổn thương có thể lấp đầy cho nhau?…
Couple: Võ Hạ Vy × Lê Hoàng Nhật Anh---------------------------"Tôi bước tới,ngó đầu vào ngắm nghía xung quanh một vòng, trước mắt tôi là khung cảnh hoàn mĩ chả khác gì mấy bộ phim ngôn tình cả. Lê Hoàng Nhật Anh đang nằm gục mặt xuống bàn, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi hờ hững, mái tóc nhẹ bay trong gió thoảng , có vẻ như đã ngủ, thật tình chả hiểu sao đến cả lúc ngủ trông nó vẫn đẹp trai, cuốn hút thế chứ, dường như trong căn phòng đìu hiu vắng bóng người, nó là thứ duy nhất rực sáng hẳn lên, đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp mà.Tôi không định đánh thức nó nhưng khổ nỗi tôi để ô ngay cạnh chỗ nó, định bụng chỉ bước tới lấy cây dù rồi bỏ về, ai dè mắt tôi cứ dán chặt vào nó, chẳng mấy khi được ngắm người đẹp thế này, nhìn một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?Tôi rón rén lại gần chạm vào mái tóc của nó, mềm mại, mượt mà, thậm chí còn rất thơm nữa chứ, cứ như thế này thì tôi chết mê chết mệt nó mất, tôi trượt tay vuốt tóc nó lên thì đột nhiên một cánh tay giữ chặt lấy cổ tay tôi."Hạ Vy thích ngắm tao đến thế cơ à?"Nó chầm chậm mở đôi mắt ra, lim dim như đang còn ngái ngủ ngước lên nhìn tôi rồi kéo tôi lại gần nó cho đến khi mặt chúng tôi chỉ cách nhau có vài centimet. Nó hành động nhanh tới nỗi tôi còn chưa kịp phản ứng."Mày có nhiều hành động dễ thương hơn tao nghĩ."Nó cười khúc khích, tỏ ý trêu chọc, một cảm giác ấm nóng lạ kì cứ khiến tim tôi không kìm được mà loạn nhịp, tôi bối rối, cố ra vẻ bình tĩnh đáp lại:"Tao dễ thương hồi giờ mà!".--------------------------------…
Tác giả: Quả Táo Màu XanhThể loại: Nam x nam, đời thường, điền văn, chậm nhiệt, yêu thầm, size gapĐộ dài: dự kiến khoảng 60 chương + ngoại truyệnBối cảnh: Hiện đại, đồng tính hợp phápNhân vật chính: Tống Dịch x Lý Tinh (hài hước, vui tính, đầu gỗ trong chuyện tình cảm công x tinh tế, bên ngoài lạnh lùng, bên trong nhiệt huyết, yêu thầm thụ)Văn án: Lý Tinh có một bí mật - người cậu định tỏ tình hồi trung học lại vừa từ chối lời tỏ tình của một... chàng trai khác. Cậu sợ người ấy kỳ thị đồng tính nên đã chôn giấu tình cảm suốt bao năm.Bỗng một ngày, cậu gặp lại người ấy.Tống Dịch, một đầu gỗ chính hiệu, luôn vô tư, thản nhiên mà không biết những sóng gió Lý Tinh trừng trải qua. Đến khi sắp mất vợ mới ngạc nhiên nhận ra: "Ồ, hoá ra mình thích đàn ông à?"Một người liên tục tiến tới, một người cố gắng lùi xa. Liệu đoạn tình cảm dang dở ấy có tìm được một cái kết viên mãn?-------------"Tôi tưởng anh kỳ thị đồng tính?""Đâu có, tôi chỉ là khá shock về sức hút của mình thôi!"...…
Tùy hứng mà đăng nhé.....vì tôi lười vler:))…