Tình bạn thuở nhỏ là gì? Có phải là những khoảnh khắc nô đùa vùa vẻ bên nhau không muộn phiền.Tôi Trần Hồng Ngọc đang vô cùng háo hức khi sắp gặp lại người bạn bao năm xa cách. Tôi và Hoàng Nhiên không còn gặp lại nhau từ 6 năm trước, gia đình tôi chuyển đến nơi khác để sinh sống làm ăn. Thời gian cứ thế trôi đi điều làm tôi bất ngờ nhất khi nhận được tin chung tuyển vào trường THPT mà tôi yêu thích, tôi chợt nhận ra cái tên quen thuộc Huỳnh Nguyễn Hoàng Nhiên, không biết cậu bạn ngày nào đã thay đổi như nào? Chúng tôi có còn là anh em tốt với nhau nữa không? Những câu hỏi ấy cứ vang trong đầu tôi mãi…
Trần Lê Phương Anh tôi là một học sinh mới từ thành phố chuyển về nông thôn học vì một số chuyện nên phải chuyển về. Cô được chuyển vào trường THPT Nhất Tân. Một cô gái thơ mộng, hướng ngoại thích ngắm cảnh không muốn học. Nhưng mà đã cấp ba rồi mà lực học của cô ở loại khá nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại vào ngay lớp chọn Mới đầu vào cô đã làm quen được với một số bạn trong tổ và may mắn được cô giáo xếp ngồi cạnh nam thần của lớp. Mới đầu cô tưởng cậu bạn nam này lạnh lùng khó ở vì cậu ít nói vô cùng. Nhưng sau này tiếp xúc với cậu nhiều cô mới biết nhà cậu gần nhà cô và cậu còn hay chỉ bài cho cô nữa lực học của cô được nâng lên nhiều. Cậu được cô đánh giá là ngoài lạnh trong nóng. Còn về cụ thể theo dõi tớ nhé...iuuuu....…
Ở trường THPT Kim Thành, Hoàng Gia Linh là cô nàng tomboy có cá tính mạnh mẽ, từ bề ngoài đến phong thái không khác gì một đứa con trai thực thụ. Không chỉ vẻ ngoài điển trai khiến bao cô nàng say đắm gửi hàng loạt thư tỏ tình mà còn là đại ca có tiếng trong trường, đi đâu cũng luôn có đàn em theo sau. Tưởng chừng Gia Linh đời này luôn giữ vẻ ngoài nóng trong cục súc cho đến khi gặp cô nàng hậu đậu Nguyễn Ánh Chi. Từ khi Ánh Chi xuất hiện, tính cách Gia Linh bắt đầu thay đổi."Chỉ cần mỗi ngày nhóc dành ra năm giây để nhớ tôi, bao nhiêu đồ ăn tôi cũng mua cho nhóc hết."Tác phẩm được đăng tải bởi 2 tác giả.…
Nàng được người đời biết đến là "Hoa Đà tái thế" một cây ngâm có thể "cướp" người với Diêm Vương. Diêm Vương "bắt" người từ canh ba nàng có thể cứu người đến canh tư. Y học Phương Đông và Phương Tây, từ Y học đến độc dược có thể nói là đứng đầu trong giới Y giới, nhưng rất lười cứu người chỉ có tâm tình thì mới cưu. Với cái tên Ánh Nguyệt. Nhưng trong bóng tối người ta biết đến nàng với cái tên Nhật Nguyệt sát thủ No.1 thế giới với những kẻ ác độc, tham tài... là nổi sợ cơn ác mộng; với người lương thiện thì là một thiên thần cứu rỗi (nghe hơi bị sai sai) nhưng rất lười tiếp nhận nhiệm vụ chủ yếu nhận nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc giết kẻ xấu. Vì tin 'em gái' mình và người yêu nên bị 'người thân' hại chết.Một sớm xuyên qua trở thành Nam Cung gia bao cỏ nhỏ tuổi nhất đích nữ tiểu thư. Đương nguyên hồn trở về. Thích giả trang nam nhân. Cầm hỗn độn lệ chi giới đi đến nhân sinh đỉnh. khế thần thú, luyện thần đan, luyện thần khí, ngự vạn thú, rảng rổi không làm gì tạo truyền tông trận đến tam giới tìm thú vui. Đấu nhân tra, vã mặt bạch liên hoa, đi tìm thân thế chi mê. Liệu ai có thể đứng bên cạnh nàng?Trong truyện cho chút Bách hợp, Đam mỹ nhưng đây là NGÔN TÌNH, là NGÔN TÌNH, hoàn toàn là NGÔN TÌNH (chuyện quan trọng phải lặp lại 3 lần)lần đầu viết truyện mong mọi người cho ý kiến đừng ném đá. Xin cảm ơn *cuối chào*😘😘😘🤗🤗🤗…
LÝ DỊCH PHONG: thiếu gia tập đoàn Lý thị, vì muốn trở thành diễn viên anh đã đồng ý vs 2 điều kiện của để có thể bước vào showbiz,......anh đã có hôn thê nhưng ko bt mặt...... anh với khuôn mặt vạn người mê từng bước chinh phục showbiz bước tới đỉnh cao, vạn cô gái chỉ tiếc không thể đóng khung anh ngắm mỏi ngày để thỏa mãn con mắt.NGÔ HÂN: con gái duy nhất của tập đoàn Ngô thị hòn ngọc trên tay của vk ck chủ tịch Ngô thị, cô cũng làm việc trong showbiz nhưng ko ai bt cô là tiểu thư của tập đoàn Ngô thị, thừa hưởng khuôn mặt xinh đẹp hơn người của mẹ khí chất sang chảnh của cha, cô bước vào showbiz để lại nhiều dấu ấn khó phai trong lòng mọi người, khuôn mặt và tính cách của cô chỉ khiến cho cả trai lẫn gái yêu quý cô hơn vàng hơn bạc mọi người cho cô biệt danh là: CÔNG CHÚA QUỐC DÂN, người dân chỉ sợ ngặm cô trong miệng bị tan ,...........còn lại bí mật CÔ lạnh lùng, trái tim gần như đã đóng băng vào 5 năm trước chỉ tươi cười vs gia đình và những người cô tin cậy...ANH nhiệt huyết, gặp cô và yêu cô vào 5 năm trước tình yêu dành cho cô ngày càng sâu đậm Liệu anh có thể chinh phục được cô hay ko mời các bạn theo dõi bộ truyện: Trọn kiếp chỉ mình em Đây chỉ là chuyện hoang tưởng không phải sự thật ai ko thick đọc có thể nhắn nút BIẾN.... -----CẢM ƠN------…
Tác giả: 一世华裳 - Nhất Thế Hoa ThườngTên gốc: 在二哈身边保命的日子Editor: Tóc RốiTình trạng bản gốc: 75 chương, hoàn thành.Tình trạng bản edit: Lê lết từng ngày, vui thì nhiều, buồn thì ít, cố gắng đảm bảo 2 - 3 chương một tuần.Văn án: Chu Lê xuyên vào một quyển truyện ngọt sủng.Truyện ngọt sủng nói về nam chính bệnh kiều* biến thành cún, bị tên côn đồ ngược đãi, sau khi được nữ chính cứu, cuối cùng cùng nữ chính làm quyến lữ.*Bệnh kiều: Bệnh độc chiếm và dục vọng chiếm hữu rất lớn.Mệnh Chu Lê không tốt, xuyên thành vị côn đồ ngược đãi động vật kia.Thời điểm y xuyên qua, một chân giẫm lên đầu cún.Nhìn thấy cún hấp hối, ngẫm lại thiết lập của nam chính, y phát hiện y và mạng sống chỉ kém khoảng cách một cái đầu cún này.Dán nhãn: Duyên trời tác hợp, hiện đại, xuyên thư, đáng yêu, ngọt sủng, chủ thụ.Nhân vật chính: Chu Lê ┃Vai phụ: Quý Thiếu Yến ┃ Cái khác: Bánh ngọt nhỏ, HE, vui sướng.Một câu giới thiệu vắn tắt: Ta và mạng sống chỉ kém khoảng cách một cái đầu cún.…
"Em đánh giày cho cậu sạch lắm, cậu dẫn em đi theo cậu được không." ... Tú Bân sau chuyến đi học hỏi dài đằng đẳng ở Mỹ thì quay về VN, vì một số chuyện trong quá khứ mà giấc mơ trở thành một quân nhân không thể trở thành được nữa. Tự cảm thấy bản thân có tài năng về viết lách, nên Tú Bân quyết định từ bỏ ước mơ của mình để hướng sang một trang khác. Không còn sống trong ánh hào quang, mà quyết định trở thành một con người bình thường...liệu anh đã đi đúng hướng hay chưa ? Nhiên Thuân lớn lên trong một khu ổ chuột giữa Sài Gòn, chỉ nghe rõ được một bên tai, và hai ngón tay ở tay phải bị tật. Vốn dĩ nơi đầy màu sắc ấy không chứa nổi em, chỉ có thể hằng ngày xách theo một hộp gỗ lớn, đánh giày cho người qua đường. Cho đến một ngày có ai đó vô tình điểm vào sắc đen trong cuộc đời em một áng mực trắng tinh khôi. Hai con người cùng với hai xuất phát điểm như thế sẽ đi về đâu, liệu cuối con đường họ bước là gai góc hay cành hoa trải dài. ______Bối cảnh: Sài gòn 1930WARNING ❗️❗️❗️Không đề cập đến chiến tranh, không lấy ý tưởng lịch sử, chỉ lấy bối cảnh không lấy hoàn cảnh. Nếu nhạy cảm về lịch sử xin đừng đọc fic của mình, lượng kiến thức hạn hẹp của mình sẽ vô tình khiến bạn khó chịu. Có chi tiết phi logic, xin đừng xoáy sâu vào sạn trong fic. KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG LỊCH SỬKHÔNG LẤY Ý TƯỞNG LỊCH SỬKHÔNG LẤY Ý TƯỞNG LỊCH SỬCre ảnh bìa: 1209sby, Sbjunit, Yeonbinlab…
"Cậu Út Lâm! Cậu gọi em ra đây có chuyện gì?""Sao hôm nay xưng hô lạ thế? Tôi làm gì để Nguyên giận tôi à?""Cậu à, em chỉ là thằng lái đò trên bến sông quê thôi, sao dám gọi thẳng tên cúng cơm của cậu!""Nguyên đừng nói vậy, tội nghiệp thân tôi! Người ngoài không hiểu chẳng lẽ Nguyên không biết hay sao?""Em với cậu Út thì cũng là người ngoài thôi mà. Em không muốn hiểu gì hết! Cậu về đi! Trời đêm sương xuống lạnh lắm!" - Em quay lưng, cố kìm lại giọt lệ sắp chảy tràn đôi bờ mi."Đuổi tôi đi về hay lo lắng cho tôi vậy Nguyên!" Cậu Út Lâm Anh của em thì thấy lạ lắm, cậu rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với người thương nhưng có lẽ phải tìm cách khác rồi, người trước mặt đang cố tình né tránh cậu. Lâm Anh nắm lấy cổ tay trắng nõn đang run rẩy sau tay áo vải thô..."Cậu làm gì vậy?""Từ từ hẵng về! Ở lại với cậu một chút đi, Nguyên ơi!" Lâm Anh kéo tay em về phía lồng ngực rắn rỏi của mình rồi ôm thật chặt. Cậu chỉ sợ em đau chứ thực lòng muốn dùng hết sức lực khảm em vào da thịt, không bao giờ rời xa được nữa. Dù em có căm giận, xua đuổi hay bất kì ai nói ra nói vào về mối quan hệ mập mờ không lối thoát giữa cái làng này; em Nguyên của cậu thì sẽ mãi là ngoại lệ mà cậu út Lâm Anh dung túng.…
Anh là gió, em là nắng Anh lạnh lùng, em ấm áp Anh gỉoi giang, em ngốc nghếch Trứơc kia hai ta là hai đồ thị cắt nhau ở vô số điểm , bây gìơ ta là hai đừơng thẳng song song với nhau, muôn đời chẳng thể cắt nhau Trước kia đối với em, anh là tất cả, bây gìơ anh chẳng còn là gì của em Trước kia chúng ta đã từng, bây giờ ta lướt qua nhau như chưa hề quen biết Em yêu anh! Chưa bao giờ em ngừng yêu anh! Nhưng đối với anh, em chỉ là thoáng qua Nếu anh là gió thì hãy cứ kéo đi những kí ức đó, mãi chẳng còn nhớ, còn em là nắng. Em sẽ mãi gĩư những kí ức này trong tim Anh à! Nhưng, bây gìơ khác rồi, bây giờ em yêu ngừơi khác rồi. Yêu người không làm em khóc hàng đêm, yêu người không để trái tim em phải đau !!!Nếu có kiếp sau, em vẫn múôn dưới yêu anh đến chết, nhưng ngừơi sống bên em cả đời không phải là anh!!!! Đối với em, hắn mới là tất cả... kể cả mạng sống......Người con gái đặt nhẹ cây bút xuống bàn. Gấp nhẹ mảnh giấy, ôm nhẹ đứa con trai đang nằm trong nôi. Rồi tiền lại phía chiếc bàn bên cửa sổ, biến hôm nay thật đẹp. Cầm chặt bức ảnh của ngừơi con trai nào đó, ngừơi con trai thật đẹp, nhưng cũng thật lạnh.... Cứ thế ngừơi con gái nằm nhẹ xúông bàn, đôi mắt trĩu nặng, nhắm lại và ngủ ....nhịp thở đều đặn rồi dần dần yếu hẳn. Chẳng còn cảm nhận đựơc hơi thở của ngừơi con gái Phía chân trời có một sinh linh nhỏ đang từ giã cõi đời ...một nụ cừơi từ phía sinh linh đó, rồi cất bứơc đi mãi, không hề ngoảnh lại.... Trong căn nhà nhỏ bên biển , ngừơi ta thấy một đám tang. Thấy tấm cáo phó đề chữ : Lâm Tụê An Một ngừơi con gái đã mất..... …