Anh hãy nói cho em xem liệu trên đời có tuyết màu tím không ? Có đấy , em từng thấy nơi cánh rừng ngày đôi ta ước hẹn , thấy một trời tuyết tím huyền ảo tựa tan vào hư vô , và xin anh hãy lại hứa với em lần nữa , rằng anh sẽ đưa em về quê cũ , đưa em về với tuyết tím tuổi thơ , ta lại là đôi bạn thanh mai trúc mã không biết sự đời .…
"Em vẫn còn yêu anh."Nơi mà Park Jihoon không thể nào quên được Lai Guanlin. Người đầu tiên cũng là tình yêu đích thực... Nhưng sự thật đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng cậu ấy mà thôi.…
Bạn bức xúc , bạn ghét bỏ một bộ phim,một idol nghệ sĩ nào đó.... Nhưng lại không thể bày tỏ ở đâu !!!!!!!Vậy thì còn ngần ngại gi mà không đến đây.. ĐẾN ĐÂY....Bạn có thể ném đá bộ phim bạn ghét. Phê bình,bàn luận,đánh giá,review về những bộ phim tác phẩm đang hot. Phản hồi lại các cfs trước với nguyên tắc của PAGE đưa ra..…
- Em chỉ muốn nói em thương anh ..Vậy anh có thể vì em mà ở lại đến hết sau này không ? - Hãy nhớ 1 điều - Nơi nào có anh sẽ không thể thiếu mùi hương của em - ....Niel ah ~...…
Chuyện chỉ mang tính chất giải trí nhằm thỏa mãn não tàn của một con hủ như tôi. Rating: hài hường Tác giả: Jiel Rất mong mọi người đón đọc và ủng hộ ạ ( Khả năng còn non nớt nên có j sai sót mong các readers thông cảm ạ )…
truyện này là tui tự viết. tui lười lắm mấy cô ạ, tại thấy mn viết vui quá nên viết theo phong trào thôi mấy cô ạ. tui cũng chỉ biết đào hố thôi chứ cũng chả biết khi nào mới lấp đc cái hố. thôi thì mấy cô đọc cho zui nha, zui là chính màChống chỉ định mấy má bưng truyện đi nơi khác hay mấy thím táy máy tay chân đem đi chuyển ver. Muốn chuyển hay đem đi đâu hú tui tiếng nhá. Nhớ ghi rõ nguồn và tên tác giả.…
#CollectedByqmtKho tổng hợp muối của Wanna One :)) P.s: Nội dung Shit says LÀ CÓ THẬT!!(!) Nghiêm cấm copy hay reup mà không có sự cho phép của tôi.Note: đôi khi có mmt couple.…
Năm ấy, tớ đã từng thích một người.Năm ấy, tớ đã cùng đi trên một con đường với cậu, lắm lúc lại tạt vào tiệm tạp hóa mua đồ ăn vặt, rồi kể cho nhau những câu chuyện trên trời dưới biển, tới nỗi mà bây giờ nhớ lại, tớ bất giác khẽ mỉm cười.Năm ấy, tớ ngồi cùng bàn với cậu, nhân lúc giáo viên không để ý, cậu đã hí hửng mở gói đồ ăn ra, chia cho tớ vài miếng rồi cùng lôi đống giấy trong ngăn bàn ra hết gấp máy bay rồi lại quậy phá đủ thứ.Những kỉ niệm ấy, tưởng chừng như rất đơn giản, mà lại đáng yêu vô cùng. Tuy là thế, tớ không muốn nói là tớ thích cậu đâu, bởi vốn dĩ, thanh xuân là để vững vàng sau từng vết thương về thứ tình cảm trong trắng ấy, và thanh xuân là để bỏ lỡ những hoài vọng bồng bột mà học cách trưởng thành hơn.Nhưng, nếu còn cơ hội, tớ vẫn muốn được dành thêm một chút thời gian bên cậu, để trải nghiệm một thời niên thiếu trọn vẹn nhất.…