Những Ngày Gió Cát - Dung Sàigòn & Võ Hà Anh - VietZone.Mobi
…
Thế kỉ XX, con người hứng chịu sự trả thù của thiên nhiên.Sóng thần, động đất, núi lửa phun trào.Những tiếng gào thét tuyệt vọng vang khắp mọi nơi, đây chính là lúc con người bị thử tháchLiệu trong thời thế hỗn loạn này, còn có bao nhiêu người giữ được nhân tính?…
Có những mối tình bắt đầu rất khẽ, như một cơn gió lướt qua đời người tưởng chừng chẳng để lại dấu vết. Nhưng chính những điều lặng lẽ ấy lại ở lại lâu nhất, sâu nhất trong tim...... Giữa những ngày tháng bình thường đến mức nhàm chán, họ vô tình gặp nhau, không ồn ào, không định mệnh, chỉ là đúng lúc hai con người mang đầy vết xước chạm vào nhau. Một người quen với việc im lặng che giấu cảm xúc, một người lại quá chân thành để giả vờ không quan tâm......(@'^'@ )- Tôi Có Nhận Req Nhé Mấy Nàng.…
Nhóm học sinh từ thành phố đang trong chuyến đi cuối của thanh xuân. Đây sẽ là kỷ niệm cuối cùng họ còn bên nhau vì trong tháng sau đó, mỗi người sẽ có 1 trường đại học, 1 ngã rẽ riêng của mình. Thế nhưng khi đang trên du thuyền tới hòn đảo nghĩ dưỡng như lịch trình. Chiếc thuyền bỗng dưng nghiêng ngã mặc dù thời tiết ban đêm lúc đó rất thuận. Chiếc thuyền bị đánh bật liên tục và tất cả bọn họ đều bất tỉnh tới khi trời sáng thì mọi người phát hiện ra họ đã bị trôi dạt vào một hòn đảo không hề có trên bản đồ. Và còn tồi tệ hơn khi hòn đảo này đã từng có rất nhiều người bản địa sinh sống, nhưng giờ đây họ đã trở thành..xác sống(Zombie). Theo chân Tạ Trần Hải Đăng, một cậu trai rất nhút nhát và thường là bao cát, trò cười trong lớp giờ đây là người có bản năng sinh tồn mãnh liệt nhất trên hòn đảo này. Sẽ thế nào khi đây đúng là "chuyến đi cuối cùng" của đời họ?p/s: +đây là góc nhìn cá nhân của cá nhân mình khi những con người mớn lớn 17-18 tuổi lần đầu đối mặt với hiểm họa / một số tình tiết trong tiểu thuyết có thể là cái nhìn tiêu cực với vài đọc giả + tiểu thuyết có tham khảo từ một số manga, manhwa,webtoon: Tomodachi Game, Gantz, Battle Royal,Real Account, Đảo Tự Sát ; Zomgan, Đại dịch Seoul, Sweet Home, Shotgun Boy…
please send happiness to our beautiful youth...…