1 chút nho nhỏ xàm xí với art của toi :3
Toàn tranh với những thứ xàm xí khi đăng trong này =)))) lâu lâu gửi vài ảnh cos zô đây cho zui :>…
Toàn tranh với những thứ xàm xí khi đăng trong này =)))) lâu lâu gửi vài ảnh cos zô đây cho zui :>…
Anh vẫn luôn yêu em Tác giả: Mộng Tiểu Nhị Editor: A Lã @alaala00Thể loại : cưới trước yêu sau , hợp đồng hôn nhân , nữ bị bệnh , ngọt sủng sạch , một nửa showbiz .Nhân vật chính : Jungkook x soomitóm tắt ; Cho dù em có quên đi cả thế giới , em cũng sẽ liều mạng để nhớ anh.****** Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả…
Duyên đến thì đónDuyên đi thì tiễnHai chúng ta mỗi người một con đườngHai chúng ta mỗi người một thế giớiHai chúng ta mỗi người một tình yêuMỗi người một con đườngMột ngày tớ nhớ cậuHai ngày tớ nhớ cậuMãi mãi tớ yêu cậuNhưng cậu chưa hề quan tâmChưa hề nghĩ về mối quan hệ giữa hai taChỉ coi tớ là bạn thânBạn thân mãiSẽ có một ngàyCó một ngày tớ sẽ làm cho cậu yêu tớSẽ có một ngày............-T/G: chaulinh-fic đầu-hapii…
Chuyện tình của những cô bé mồ côi - Tứ đại mỹ nhân Jung Park. Park Bo Young là cô bé mô côi tốt bụng, cô sống với các chị trong cô nhi viện. Nhưng vì lí do khác, cô nhi viện ko thể tiếp tiếp tục đùm bọc cho họ nữa. Chị cả Min Young nghỉ học để làm nuôi em gái. Các chị em hòa thuận với nhau cho đến khi gặp Song Joong Ki. Liệu các nàng thỏ có thể giữ vững tình chị em ko ? Các bạn cùng theo dõi nhé !…
Mình nghĩ khi viết cái này chắc cậu vẫn vui vẻ bên bạn ấy đấy. 4 năm bọn mình học chung với nhau, đó là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài bọn mình biết và nói chuyện với nhau. Nhưng cậu đâu biết rằng mình đã thích cậu từ lâu lắm rồi. Người ta nói yêu đơn phương là khổ lắm cậu à! Nếu thầm thương trộm nhớ người ta hơn 3 tháng thì hãy nói ra vì giấu chi cho bản thân mình khổ thêm thôi. Nhưng tớ sợ lắm, sợ cái cảm giác mà khi tớ chủ động nói ra thì cậu lại ngoảnh mặt bỏ đi và mình sợ cả những người xung quanh bàn tán về mình và cả cậu nữa.Mặc dù tớ muốn một lần lấy hết can đảm và đứng trước mặt cậu và nói : " Tớ thích cậu lậu rồi ". Nhưng suy nghĩ cho cùng thì mình thấy điều đó thật ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn bởi vì tớ thật ngây thơ và ngông cuồng khi suy nghĩ vậy. Cậu là người cao 1m75, nước da rám nắng và rất hiền và ga lăng. Cậu đối xử tốt với mọi người xung quanh và cậu rất là hài hước. Nếu người ngoài nhìn bào họ sẽ nghĩ cậu rất là bình thường và không có gì đặc biệt cả. Nhưng chính…
Hyakuya Yuuichirou, 1 cậu học sinh mới vừa chuyển đến ngôi trường này - trường cao trung Kyoto. Dù là con trai nhưng tính tình cậu khá dễ thương, thân thiện, hoà đồng,... Những việc đó khiến cậu trở thành đối tượng của các học sinh trong trường. Vậy cậu sẽ xoay sở làm sao? Mời mọi người cùng đón xem.À, fic này sẽ có vài điều hơi phi lý, au sẽ chú thích rõ. Trong khi đọc có điều gì thắc mắc thì mọi người cứ hỏi, au sẽ trả lời hết.Tác giả: Tegami (chính), Lenka (phụ)…
Full bịa nên đừng ném đá.......~~~~~~~~~~~~~Tuyết Lan là trưởng phòng thời trang trong tạp chí New Look tại Việt Nam. Cô gặp gỡ Đức và không biết đã yêu anh say mê từ lúc nào. Nhưng nghiệt ngã thay, anh là thanh mai trúc mã từ bé của nhân viên cô-Võ Như Hân, một cô gái khá mập mạp nhưng có thực lực. Tuyết Lan bắt đầu chấp nhận làm người thứ ba gây bao sóng gió cho cặp đôi kia. Cuối cùng cô làm tòa soạn đối mặt với nguy hiểm và khiến Hân mất con. Sau đó cô bị đuổi đi. Dựa vào sự quen biết và thế lực của gia đình Đức, cô mất hết tất cả. Cô bắt đầu xây dựng cuộc đời mới với rất nhiều việc sảy ra. Cô dần trở thành thiên thần từ một con quái vật khát tình vô cảm.~Maxhucau-fromDomi127~…
"Cánh cửa đó...liệu có mở ra chào đón tôi lần nữa...?""...Người cướp đi ước mơ của người khác thì không xứng đáng được mơ ước..." Ngày đó, chắc chắn sẽ tới Cái ngày gió xuân khẽ thổi qua Chúng ta...sẽ lại cùng nhau...1 lần nữa... _________________________________________"Những ký ức đẹp đẽ đó, tớ không được phép quên, nhưng lại chẳng có quyền nhớ."…
Tác giả: Vân Thị BạchEdit: Liễu Cảnh ThưThể loại: Đam mỹ, tiên hiệp, chủ thụ, 1vs1, HE.Công trọng sinh hắc hóa tính chiếm hữu cao vs thụ xuyên thư nhẹ dạ đáng thương.Couple: Mục Vân Kỳ vs Từ Như LâmTừ Như Lâm viết một quyển sảng văn tu chân, nam chủ cầm kịch bản trọng sinh, chiếm đoạt tiên cơ, đầu tiên là đoạt cơ duyên của nam phụ- bạn tốt của chính mình, đoạt luôn cả người y yêu... Nam chủ một đường khai quải, chèn ép nam phụ, nam phụ bị ngược cả một đường, cuối cùng còn bị nam chủ mưu hại thành boss phản diện, bị thiêu đến chết. Đường tu hành của nam chủ lại rất hoàn hảo, đắc đạo phi thăng.Vào một ngày mà không ai ngờ đến, tàn hồn của nam phụ bị thiêu chết đó theo đường cáp mạng mà xuyên ra ngoài, thấy cập nhật của tác giả với bình luận của các độc giả, trong nháy mắt y liền hắc hóa, khi y chuẩn bị đâp chết tác giả thì một tia chớp đánh xuống, một người một quỷ cùng biến mất... Tác giả đáng thương bị chính nam phụ mình tạo ra kéo vào trong sách, vừa hay giúp y sống lại lần nữa...Tiểu kịch trường :Nam chủ fake: Ta sống lại, ta biết tất cả tình tiết.Nam chủ real: A a, vừa hay, ta cũng sống lại, ta cũng biết.Tác giả: Cho tôi đi chết đi....(chết không chết được, nam phụ hắc hóa sao có thể cho hắn tùy tiện chết đi được, đương nhiên phải hành hạ ngược đãi một phen đã chứ.)…
(Lời của Au:) Taehuyng: em út và là giọng ca chính của nhóm Bangtan nhận được những bức thư từ một người tên "Kookie" -----Đây là một câu chuyện rất dễ thương của bạn Tae2thekookLink fic gốc: https://www.wattpad.com/story/61917051-letters-to-my-bias-vkookMình dịch theo phong cách ngôn ngữ của mình, hy vọng nhận được sự góp ý từ mọi người nếu có gì sai sót.Thể loại boy x boy, ai dị ứng vui lòng rời đi nơi khác, mình sẽ không tiếp.-----Tình trạng bản gốc: Hoàn.…
Một tình yêu qua mạng đầy sự ngọt ngào cứ ngỡ sẽ vĩnh cửu lại kết thúc trong một đêm.Ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa, nhưng...người tính làm gì bằng trời tính kia chứ.Khi gặp lại cả hai nhìn nhau, chỉ biết lặng lẽ cười khổ.…
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ,điểm nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ của Mai Châu Thục Khanh làm tóc cô sáng rộ lên.Lúc này,người đối diện cô là Phạm Minh Thiên Duy cao hơn cô gần một cái đầu theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóngĐôi mắt cô trong veo hướng nhìn anh.Thề!Phạm Minh Thiên Duy tự nhận mình là một người khá bình tĩnh.Nhưng khi nhìn con nhóc này anh không thể bình tĩnh nữa rồi.Anh trộm nuốt nước miếng.Yết hầu anh lăn lộn,bắt được điểm này Thục Khanh khẽ nhón chân lên,chẳng mấy chốc mắt hai người đã đối nhau.Mũi chạm mũi rồi hơi thở hai người cứ quấn quýt lấy nhau.Khoảng cách này là quá gần,ánh mắt anh hơi mơ hồ nhìn xuống làn môi căng đỏ mọng của cô.Một lần này thôi chỉ một lần anh thầm nói trong lòng.Rồi vươn tay kéo gáy cô về phía mình.Nhắm chuẩn xác vào dôi môi ấy,hôn.Hôn rồi,cô mở đôi mắt tròn xoe nhìn anh hơi thở của cô cứ thế bị anh cướp đi.Thiên Duy đưa tay che đôi mắt cô lại,còn nhìn nữa là anh điên mất.Giọng nói khàn khàn:-Đừng nhìn.Cô chưa kịp lấy hơi thì bị anh hôn lần nữa.Vốn tưởng cô sẽ là người chủ động nhưng mà hình như lệch kế hoạch rồi nhỉ?Thôi kệ,sai quá trình nhưng kết quả đúng là được.-Tập trung một chút.…