Khúc Hi Chi: (18 tuổi ) tính tình dễ gần, dịu dàng, thông minh.Sinh viên ĐH MKTrương Hạ Vi: (19 tuổi ) là 1 phú nhị đại. Nhị tiểu thư Trương gia. Tính tình lãnh đạm, ít nói.Nhưng bên trong thật ra là 1 tiểu quỷ.Sinh viên ĐH MK.Hai oan gia gặp nhau nhưng họ lại yêu nhau khi nào không biết.Một tình yêu ngọt ngào và hạnh phúc liệu có chống lại định kiến của xã hội mà đến với nhau.Trong tình yêu có gặp có yêu có xa nhau có đấu tranh bảo vệ thì mới bền chặcTruyện này là mình tự viết nên mong các bạn đọc rồi đừng mang đi đâu nhé. Thank you.?…
Hán Việt: Trọng sinh chủng điền nhật thườngTác giả: Tô Hữu TrănTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: 407. Phiên ngoại 2 Tạ Vệ Viễn Tô Cảnh PhongThời gian đổi mới: 03-03-2022Nguồn: WikidichThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Làm ruộng , Mỹ thực , Cường cường , Nhẹ nhàng , Nhiều CP , Nữ cường , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Bình dân sinh hoạt , Xây dựngTô Diệp có nhẹ hậm hực cùng nhẹ xã giao chướng ngại. Không nghĩ một sớm xuyên đến cổ đại chạy nạn nha đầu trên người. May mắn có một thân sức lực. Không tốt giao lưu nàng ở sau lưng yên lặng khởi động nghèo gia. Có nàng, nhật tử chậm rãi hảo lênQuan phủ phát hạ tân lương loại, Tô Diệp cấp Tô phụ đề gieo trồng phương thức. Tô phụ loại ra cao sản lương thực. Một nhà từ đây bay lên. Sau lại đại ca trúng tiến sĩ. Đương đại quanLàm việc nhà nông, săn thú, tu lộ, không làm khó được Tô Diệp. Nàng phiền chán xã giao, chán ghét ứng phó nhân tình lui tớiTới rồi tuổi, tổng phải gả người. Tạ Vệ Hoa nói: Chọn ta đi .Nhà ta dân cư đơn giản, lui tới thân thích không nhiều lắm. Ta nương còn trẻ, nhân tình lui tới nàng phụ trách. Chờ nàng già rồi, con dâu tới phụ tráchTô Diệp thác cằm, giống như có thểTô gia tộc nhân chạy nạn đến tân địa phương định cư xuống dưới. Hết thảy từ đầu bắt đầu. Kiến cỏ tranh phòng, khai hoang trồng trọt. Nhật tử ổn định xuống dướiTrong tộc nghèo, tộc nhân nghèo. Tô Diệp dẫn người nghiên cứu chế giấy phương pháp. Trong tộc xây lên giấy phường. Đi đầu loại tốt đẹp chủng loại quả táo. Sản xuất quả t…
[END, 18.11]Han Yujin đã mất đi gia đình trong một chuyến đi chơi xa ,họ cứ nghĩ là sẽ có một kì nghỉ vui vẻ bên nhau,nhưng biến cố đã tới.Vì thế cậu được gia đình của bạn bố nhận nuôi.Chấn thương từ vụ biến cố ,lẫn sự ám ảnh cực đoan hình ảnh khiến Yujin không thích nghi ,và xa lánh xã hộiMột lần lên ngọn đồi gần nhà,nơi có cây hoa anh đào già ,cậu tình cờ gặp một người bạn chỉ lớn hơn mình vài tuổi ,nhờ cậu ấy mà Han Yujin đã có thể giao tiếp xã hội lại.Nhưng sau một thời gian ,cậu phát hiện ra một việc khiến cả hai xa cách nhau, dẫn tới chuỗi sự kiện nối tiếp đi sau, bí ẩn về giấc mơ nơi vùng đất cỏ xanh•Của Thiên Vũ•Gyujin Fanfic…
"ức.... hức...ah ..làm ơn.... nhẹ l..lại....áh...nhan..nhanh quá...r.. rồi" _Bạch bạch bạch....phập..phập"Haha, gia sư anh ngon thật đó lồn non của anh đang hút thằng em tôi này."…
Trịnh Thế Huân - Cậu cả nhà ông hội đồng Trịnh, nghe danh tài giỏi hơn người nhưng tiếng vang lại kèm theo một hình ảnh cậu chủ độc đoán, tàn nhẫn, nghiêm khắc.Thế nhưng trời ban duyên thế nào mà cậu cả thường ngày coi trời bằng vung xem người là cỏ lại si mê mãi một kẻ hầu thấp kém.Phan Gia Khiêm - Hầu cận của cô ba, con gái thứ ba của ông giáo Thanh sau thành mợ hai nhà hội đồng Trịnh.Đời bạc với Khiêm lắm, nhà không biết nơi đâu, tiếng cha mặt mẹ cũng chẳng tỏ nhưng trời đâu lấy của ai tất cả.Trời để lại cho Khiêm một kẻ si tình cạnh bên mình, kẻ luôn là vùng an toàn, là khiêng bảo vệ em cả đời.Nhưng cái gọi là " Môn đăng hộ đối " Hai từ " Sang - Hèn " Kèm theo cả bốn từ " Định kiến xã hội " Sao mà nó vùi dập đời em quá !Nhưng dù thế nào, khi quay đầu lại người phía sau em vẫn là cậu cả, là Thế Huân, là người em thương.Cậu khô khan, cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc nhưng cậu lỡ thương em rồi... Liệu em có chịu thương cậu ?Tôi thương bậu, bậu thương ai ?…
" Tôi là một người bất hạnh.Mẹ ra đi khi tôi vừa tròn 3 tuổi.Năm 8 tuổi,ba tôi đưa một người phụ nữ lạ lầm về và bắt tôi gọi bà ta là mẹ.Cho đến năm tôi 15 tuổi,ba tôi vì tai nạn giao thông mà qua đời.Từ đó bà ta liên tục đánh đập và hành hạ thân xác tôi ......... "" Tôi là một tên tội phạm,còn em lại là một cô bé tội nghiệp.Tôi muốn bảo vệ em,muốn che chở em.Nhưng tôi không muốn em bước vào thế giới đen tối của tôi ... công chúa nhỏ à "…
"Vô tâm""Ngu ngốc""Tình yêu""Lời nguyền""Nỗi đau""Hối hận"Đó là những gì mà tôi đang cảm nhận được.Tôi từng cho rằng"Tình yêu là một thứ gì đó rất ngu ngốc" nhưng chính tôi đang chìm đắm trong cái tình yêu ngu ngốc mà tôi tự tạo ra.Nghe thật nực cười,nhưng tôi đã luôn cho rằng"Chỉ có những kẻ ngốc mới đi yêu một người không yêu mình" và "Kẻ đó" cũng chính là tôi.Nakahara Chuuya.-------------Đây là truyện mà tôi nghĩ ra nên hy vọng mọi người sẽ thích nó.ĐỪNG MANG NÓ ĐI ĐÂU CẢ NẾU NHƯ KHÔNG CÓ SỰ PHÉP CỦA TÔI.TÔI CHỈ ĐĂNG TRUYỆN Ở 2 APP WATTPAD VÀ MANGATOON.Nhân vật sẽ hơi OCCTruyện cập nhật ngày: 19/5/2022Truyện kết thúc ngày: 15/6/2022…
+Thể loại:1×1,hài,xuyên không,phụ tử,.... +Edit:HoànVăn ánHắn - sinh ra đã làm thiên tài . Sống cuộc sống hơn 20 năm cô đơn . Mẫu thân hắn sợ hắn , phụ thân hắn lợi dụng hắn . Chỉ vì hắn là thiên tài trong các thiên tài.Từ bé hắn hiểu nhiều thứ mà người khác không hiểu . Hắn nhìn thấu nhân tâm kẻ khác làm họ vừa sợ vừa kính nể hắn.Hắn , thiên tài . Hắn , cô độc .Ngày 11/3/2011 , Nhật Bản động đất . Hắn , ở đó . Khi đang đi trên cao tốc , hắn thấy sóng thần ập đến dưới chân.Hắn nhảy xuống cứu 1 đứa bé . Nhưng khi thấy đứa nhỏ an toàn , hắn mỉm cười. Buông thân mình cho sóng trôi đi.Tiếng hét , tiếng khóc vang lên. Hắn mỉm cười . Ít nhất , cuối cùng có người thật tâm khóc thương cho hắn.Nếu có kiếp sau , hắn ước gì có tình thân.Y nhíu mày nhìn đứa trẻ đang đối diện mình . Trong mắt một mảng thanh tịnh . Đứa trẻ này mới 5 tuổi sao ? Y không tin . Đôi mắt ấy , trầm lắng nhưng lại nhing thấu kẻ khác.Nhưng đôi mắt ấy , không xuất hiện hình ảnh của bất cứ ai , kể cả y .Y không muốn. Y muốn đôi mắt kia khắc sâu bóng hình y. Một mình y.Đứa con của y , chỉ thuộc về mình y .[ Nguyệt : Lại lảm nhảm. Anh ý sẽ không tóm được em khi em 5 tuổi đâu. Ha ha~ ]…
Một nữ sinh cấp ba nhất thời lơ là cảnh giác bị bắt cóc lên một chiếc xe màu đen, từ đó bị kéo vào vực sâu vô tận.Bên dưới vực sâu, có một bàn tay vươn ra hướng về phía cô.Người nọ hỏi cô: "Nếu ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ cứu em ra, chịu không?"Cô gật đầu.Và cô thật sự đã thoát khỏi vực sâu đó.Nhưng người nọ lại như ác ma ở trong sinh mạng của cô, gắn bó như hình với bóng.Toàn văn 1V1. Cao H.-"Thịnh Hạ, tôi chưa theo đuổi con gái bao giờ."-"Tôi cũng không biết dỗ dành con gái vui vẻ."-"Tôi biết, là tôi nuốt lời."-"Xin lỗi, dường như tôi...một khi chạm vào em... sẽ lập tức mất kiểm soát."🆘 tớ reup nhằm mục đích đọc off ạ. Nếu có gì bất tiện xin hãy nhắn tin Wattpad để tớ gỡ bỏ tác phẩm (xin đừng report tớ nha.)❌ tớ không phải dịch giả bộ truyện này ạ. Nguồn tớ để bên dưới nhé.…
Ở làng Tân Lộc, ai cũng biết con gái ông Hội đồng Hồ - Thanh Thảo, cô giỏi, đẹp, đoan trang, chưa từng ngó ai.Cho đến một ngày, cô gặp một cô gái không thèm nhìn mình: Diễm Hằng.Một nụ cười quê hiền như đất, một ánh mắt tránh né - lại khiến con tim thục nữ nhà giàu xao động suốt mấy mùa nắng phai.Đây là chuyện tình không rầm rộ, không thơ mộng lãng mạn,chỉ có từng sợi gió mỏng lướt qua... làm người ta nhớ cả đời.…
Thể loại: He, sủng, sắc(18+)Thời tiết cuối đông không khí về khuya khá lạnh,nhưng trong căn phòng ngủ sang trọng thì hơi lạnh đã được lấn áp bởi hơi nóng của màn kích tình đang diễn ra...Trên chiến giường full size hai thân thể nam nữ không miếng vải che thân đang quấn lấy nhau.Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên bờ lưng dày rộng của người đàn ông,làm cho người khác mơ hồ hiểu được cuộc yêu này kéo dài khá lâu...Mà dường như anh không biết mỏi mệt,thân hình cường tráng mạnh mẽ từng hồi luân đông đâm sâu vào thân thể người cô gái,khuôn mặt tuấn tú sắc nét giờ đây nhiễm màu tình dục càng làm cho khuôn mặt lạnh lùng trở nên mị hoặc vẻ hơn.Sự mạnh mẽ cuồng dã làm cho người con gái dưới thân phải bật khóc nức nở,những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp,vẻ đẹp mong manh làm cho người ta nhìn vào muốn bắt nạt.Nhìn người con gái trong lòng,khuôn mặt ửng hồng,đôi mắt như phủ một lớp sương mù mơ màn,đôi môi hé mở rên rỉ từng tiếng,mái tóc đen buông xõa lắc lư theo từng nhịp luân động càng làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn,kìm lòng không được anh khom người xuống, yêu thương hôn lên môi cô nuốt những tiếng rên rỉ,nỉ non vào miệng...sau đó dời xuống ngậm một bên ngực vào tha hồ liếm láp,phía dưới không ngừng đưa ra thúc vào thân thể mềm mại dưới thân..Chỉ còn nghe tiếng rên nức nở của cô gái.…
Mình REUP để đọc nếu bạn edit đề nghị xóa là mình sẽ xóa ạ. cám ơn bạn edit nhiều ạ. Tác giả: Trần Hướng Bắc Thể loại: Xuyên không, điền văn, thú nhân.Coverter: Poisonic Nguồn convert: tangthuvien Nguồn raw: thuvientieuthuyet.com Editor: ChieuNinh Số chương: 311 chương + 2 ngoại truyệnGiới thiệu: Liễu Thư là một hướng dẫn viên du lịch cho một công ty du lịch cỡ lớn, dẫn dắt đoàn du lịch tham quan khắp nơi, ăn ít hơn heo, ngủ trễ hơn gà, chịu mệt nhọc, lao tâm lao lực. Điều này thì cũng thôi, nhưng cô không ngờ ngay cả mạng nhỏ cũng mất dễ như chơi. Bị du khách tùy hứng đẩy xuống sườn núi, cũng may cô mệnh tốt không ngã chết, bất hạnh chính là khi tỉnh lại lại là một cảnh long trời lở đất.Nhìn cây đại thụ chung quanh mấy người vây ôm, đây là xuyên đến rừng rậm nguyên thủy hay sao? Đến khi nhìn thấy con hổ cánh dài sau một giây biến thành người, Liễu Thư đã biết là bản thân vượt qua hệ ngân hà, xuyên qua hàng tỉ năm ánh sáng rồi. Xã hội nguyên thuỷ lạc hậu, cá lớn nuốt cá bé. Thú nhân có thể biến thành nhân thú thật thà chất phát, dũng cảm có chút ngốc ngốc, vĩnh viễn trung thành với bạn đời của mình. Còn có bộ lạc thú nhân nhiệt tình dào dạt, nơi này không có lục đục với nhau, chỉ có phấn đấu cho cuộc sống thật tốt, nỗ lực sinh hoạt. Thậm chí tất cả mọi thứ đều thay đổi tam quan và giới hạn của Liễu Thư, đồng thời đã dần thay đổi cô. Nấu cơm.Cày cấy.Đào cạm bẫy.Làm quần áo.Xây nhà ở. Chẳng lẽ đại thần xuyên không để cho nàng tới đây chính là vì làm cái này sao? Liễu Thư ngồi ở giữa trong một đám khuê…
CP : BJYX Thể loại: Đam mỹ, tra công×mỹ thụ, ngượcGiới thiệu: Vương Nhất Bác nổi tiếng phong lưu là ông chủ của Kính Thiên một công ty giải trí hàng đầu của Trung Quốc. Còn Tiêu Chiến với vẻ ngoài mỹ mạo như ngọc, nhưng chỉ là một diễn viên đóng thế, chỉ được nhận toàn những cảnh quay nguy hiểm. Tình cờ một hôm Vương Nhất Bác đến tham ban đoàn phim và Tiêu Chiến lập tức lọt vào mắt xanh của hắn ta. Cuối cùng bọn họ liền trở thành mối quan hệ bao dưỡng, kim chủ và lệnh bài. Thời gian lâu dần thứ cảm giác xa lạ trong tim Tiêu Chiến hóa thành tình yêu sâu đậm, nhưng lúc này cũng đồng thời phát hiện ra bản thân lại mắc bệnh nan y. Trong khi đó Vương Nhất Bác hắn ta vẫn sớm tối quanh quẫn bên những đóa hoa mới không bao giờ biết được khi nào mới kết thúc.........Cho đến một ngày đông lạnh lẽo nào đó xa xôi, khi mà hoa tuyết trắng xóa ngập tràn trên trần thế, hắn mới nhận ra bản thân đã đánh mất đi mãi mãi một thứ quan trọng nhất.Hoa tuyết bay đầy trờiLà ngày người xa tôiMáu đỏ trên nền trắngChôn cất một mảnh tình./.Đây là bộ thứ 2 mình viết về CP95 mong mọi người lại tiếp tục ủng hộ.🔞Lưu ý: Tình tiết trong truyện hoàn toàn phi thực tế.Au không chấp nhận ý kiến cho rằng au đang làm mất đi hình ảnh đẹp của Nhất Chiến trong lòng mọi người. 🔞ĐÂY LÀ FANFIC XIN MỌI NGƯỜI CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. THANK!_________________…
☞✘Tình yêu giữa chồng lớn và chồng nhỏ sẽ ntn đây꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡✘დBoy×Boy .✘დNgọt/ko ngược drama xíu thoi ;))〖H+〗."KTH tổng giám đốc của tập đoàn lớn""JJK thư kí riêng của KTH"."KTH cấp trên của JJK bề ngoài cao ráo,đẹp trai,lạnh lùng,ít nói.Nhưng rồi cũng đem lòng yêu thư kí nhỏ từ lúc nào ko hay.."KTH tôi ko có j chỉ được cái đẹp trai nhà giàu .Này JJK c..cậu làm chồng nhỏ của tôi nhé".."Chồng nhỏ anh yêu bé"...❗Tâm sự mỏng : chúc mng đọc truyện vui vẻ mới tập viết fic nên có j thiếu sót thì mn nói để tui sửa lại nhe.Start:10/12/2022End:9/3/2023…
Takemichi đã chết, chết dưới nắm đấm của Mikey bất bại. Người em muốn cứu nhất, chấp niệm cả đời em. Nên em không muốn buông bỏ nó như thế, cứ thế chết đi là cả sự tiếc nuối cho em.Thế là em lại xuyên về.Nhưng chẳng còn gì miễn phí nữa, em phải trả giá rồi.…
Nếu ước nguyện nào cũng thành sự thật, con người ta đã không khổ.Nếu hồn nhiên đổi được kiếp sống an nhiên, Kim Sunoo sẽ không đau.Nếu lời hứa giữ được em, Park Sunghoon sẽ chẳng day dứt.Chữ nếu tồn tại càng nhiều thì càng đau khổ, nhưng chữ "nếu" mà bắt đầu lại...thì chắc có thể sẽ mở ra một kết cục khác. Kết cục có anh, có em...hay chỉ là nhắm mắt thấy hoa vàng trên cỏ xanh?.• Tác giả: Hi Vân Nguyệt• Thể loại: truyện dàiPhần 1: Mắt trong tim ngườiPhần 2: Hẹn gặp em tại chuyến tàu cuối cùng• Cp: Sunsun• Date: 11/11/23- 13/2/24• Update: 7/1/24- 22/3/24( Vui lòng không đem đi nơi khác)…
Lưu ý:-Tôi chỉ đăng tác phẩm này ở Wattpad thôi nên mong mn đọc ở apps chính chủ để ủng hộ tôi nha.-Lệch nguyên tác.-Cre ảnh bìa cần tìm do tui vớ đại trên pin.- Maybe Ooc.-Nhân vật trong tác phẩm không phải của tôi nhưng cốt chuyện là của tôi.Thể loại:Yandere, Fanfiction, học đường, yakuza.. . .Sau khi bị tên bạn trai khốn nạn giết thì tôi bỗng nhiên nhận ra mình đã quay lại 15 năm trước khi tôi còn là học sinh năm cuối sơ trung."Được rồi H/b T/b thoát ra khỏi vết xe đổ của chính mình thôi nào!!"Tôi đã đưa ra một quyết định sáng suốt là chia tay tên nhóc thối đó và cậu ta đồng ý không nghĩ ngợi nhưng chưa được bao lâu thì...."T/b chị chắc không phải là vì tên khốn này mà chia tay em đâu chứ nhỉ..."Đùa sao cậu ta ghen à?....chắc không phải rồi...ha ha....nhưng mà tại sao tên nhóc thối này lại đánh bạn học tôi bầm dập thế này!?"Nè....đã có tôi rồi mà còn giám mơ tưởng tới tên đàn ông khác à...""C-cậu điên à....!Sao lại đánh cậu ấy!"Mặt tên nhóc đó lại biến sắc đôi mắt đen thẩm kia hôm nay trông thật đáng sợ nó cứ như là muốn giết chết người đang nằm rung rẫy dưới nền đường vậy."Chị vì tên rác rưởi này mà quát tôi?....thế nghĩa là chị thực sự vì hắn mà giám bỏ tôi à.....được rồi.....CHỈ CẦN GIẾT CHẾT HẮN LÀ CHỊ SẼ KHÔNG GIÁM MƠ TƯỞNG ĐẾN AI NỮA ĐÂU NHỈ....T/B~" Dở rồi....tên này hôm nay bị làm sao thế này thôi thì chuồn là thượng sách. Nghĩ là làm tôi lấy đà định chạy thật nhanh thì tổ tay bị giữ chặt lại."Cứ chạy đi T/b...chạy đâu cho thoát"…