Chiếc nơ đỏ và khăn trùm đầu
Từ trò chơi "cưới xin" năm lớp Một với chiếc nơ đỏ buộc lệch và tấm khăn trùm đầu bằng khăn trải bàn , Hải Ngọc và Bi lớn lên cùng nhau, kề cạnh như hình với bóng. Cô bé hoạt bát luôn lôi cậu nhóc trầm lặng vào những trò nghịch ngợm không hồi kết, còn cậu - dù miệng nói "phiền" nhưng vẫn luôn là người lặng lẽ theo sau dọn dẹp mọi rắc rối.Khi lớn hơn, Ngọc bắt đầu nhận ra mình chẳng còn vô tư như trước. Tim bỗng đập nhanh khi thấy Bi đứng cạnh ai đó, nhất là khi bạn gái lớp bên - Hồng Thu - cứ dịu dàng đến khó hiểu. Cô ấy thích Bi. Và khác với Ngọc, cô ấy biết che giấu cảm xúc rất khéo.Giữa những lần ghen tuông không tên, những ánh mắt thoáng lơ đãng, và một nụ hôn bất ngờ sau giờ tan trường - mối quan hệ "chưa gọi tên" giữa hai người bạn thuở nhỏ bắt đầu đổi màu.Bi với cái tên Hải Bắc - nghe như gió phương Bắc, lặng lẽ, ít nói nhưng luôn âm thầm che chở. Hải Ngọc - một viên ngọc nhỏ của biển, sôi nổi, hoạt bát và luôn khiến người khác chú ý. Hai cái tên, hai cá tính, nhưng từ lúc nhỏ đã bị số phận đặt cạnh nhau, không cách nào tách rời.…