Sau trận chiến cuối cùng, các thành viên làn lượt trở về cuộc sống theo quỹ đạo vốn có. Có những thứ vẫn còn dang dở trong trận chiến cuối cùng, có nhiều điều vẫn còn chưa nói, đâu đó sâu trong trái tim họ cảm thấy thiếu đi 1 phần quan trọng. Sau 3 năm, một lần nữa họ được tập hợp. Liệu lần này sẽ có 1 kết thúc nào khác cho họ không?…
Tình thắp chiếc đèn cạnh giường lên để nhìn rõ hơn. Nó thấy tình hình không ổn lắm. Hơi thở cậu Quân nặng nề, nóng rẫy, cả người cậu như đang phát sốt. Môi cậu trắng bệch. Nếu cái Tình không đánh liều đi vào, cậu Quân sốt trong này không ai phát hiện ra. "Cậu ơi." Tình kéo chăn xuống thêm, người ốm không nên ủ chăn quá dày, như thế không hạ được nhiệt, nó lay nhẹ tay cậu Quân. Tình không biết mình động chạm như này có tính là quá quắt không, nhưng nếu không gọi bằng cách này thì cậu Quân dường như không có bất kì phản ứng nào cả. "Cậu?" Tình đứng lên, định ra gọi gia đinh vào. Nó vừa quay người, cậu Quân đã nặng nề, khó nhọc mở mắt, cậu đưa tay kéo tay nó lại. "Đi...đâu?" Tình bất ngờ cúi xuống cổ tay mình, thế rồi xoay người lại, nó đứng trên cao, cậu Quân nằm giường, vị thế xoay chuyển. "Con đi gọi người." Bàn tay cậu Quân siết chặt cổ tay nó, Tình cảm giác da thịt cậu Quân nóng cháy. "Không được gọi." Cậu Quân lạnh lùng cất tiếng. "Cậu đang ốm." "Thì sao?" Tình sững ra. Thì sao? Cậu có làm sao, nó không gánh được, cậu là cậu lớn Điền Đại Quân, cậu ấm độc đinh nhà ông Điền, từ bé đến lớn sống trong nhung lụa giàu sang, một sợi tóc của cậu cũng quý hơn cái mạng nhặt được của nó, cậu đau đâu, mệt ở đâu, sứt mẻ chỗ nào, ai đền cho được? Ai đền cho nổi với ông lớn đây?…
• Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, đây là sản phẩm của trí tưởng tượng và nó hoàn toàn được làm với mục đích phi lợi nhuận.• Summary: Sau chia tay, cả Lee Jeno và Na Jaemin đều muốn tìm kiếm tình yêu mới ở app hẹn hò "Tinder" nhưng trớ trêu lại match trúng nhau lần nữa• Couple: Lee Jeno x Na Jaemin• Tên "đơ-tình" thực chất là rút ngắn của "đơ-vì-gặp-lại-tình-cũ" cơ mà thấy nó hay hay vì đó là từ nói lái của "tinder" hihi• Author: Spicy • Since 11/2/2022…
Lee Chan lặng lẽ quan sát người đàn ông ấy, nhưng chẳng nhìn ra có chỗ nào giống kẻ điên cả.Ông mặc chiếc áo sơ mi hoa sạch sẽ, phẳng phiu và đẹp đẽ, trên cổ đeo chuỗi vòng bằng vỏ sò tinh xảo, tóc cắt ngắn gọn gàng, nụ cười ôn hòa.Đặt bộ xương tựa vào lan can, chỉnh lại chiếc mũ hoa trên đầu nó, rồi nâng cánh tay phải của mình, xoay hai vòng uyển chuyển bên cạnh, sau đó cúi người trang nghiêm chào nó, rồi khẽ nắm lấy bàn tay trái của bộ xương, tay còn lại cẩn thận đỡ phần sống lưng, dìu nó xoay vòng thật nhẹ nhàng.Như đang thành kính mời bạn nhảy của mình.Nhìn theo góc độ này... đúng là có chút giống kẻ điên thật."Cậu có tin trên đời này tồn tại mỹ nhân ngư không?"______________thuộc về 是只绿猫啊dịch bởi Yuu…
Tên truyện: Em Ở ĐâyMẹ ghẻ: dreamThể loại: fanfic, NGỌT, HƯỜNG PHẤN, teenfic (?), học đường, trẻ trâu, dành cho con nít, motif cũ xì cũ rích cũ mèm, chi tiết hư cấu phi logic, giải trí, truyện ngắn, HE Couple: VMin ( Kim TaeHyung x Park JiMin )p/s: yêu cầu đọc kĩ thể loại trước khi sử dụngtrong truyện có một số từ ngữ thô tục…
Chuyển Ver TaeKook.Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, cưới trước yêu sau, hôn nhân ngọt ngào, 1×1, HENhân vật chính: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc - Một ngày nọ, chẳng rõ vì lý do gì, Điền Chính Quốc bỗng lên cơn chập mạch chạy tới quán bar uống rượu. Sau đó, cuộc đời của cậu thay đổi hoàn toàn.Xảy ra chuyện không thể nói đã đành, cậu còn nhặt về một ông chồng.Vừa khéo, ông chồng này chính là đàn anh cùng trường đại học với cậu - đóa hoa lạnh lùng thanh cao siêu khó gần trong truyền thuyết - Kim Thái Hanh.Nhưng cậu không thể ngờ, đóa hoa lạnh lùng thanh cao ấy, chẳng những biết thả thính vô hình mà có vẻ còn rất hay ăn giấm.Cậu nói chuyện với người khác, ông xã ghen.Cậu cười với người khác, ông xã ghen.Cậu khen người khác, ông xã ghen.Ngay cả khi cậu tương tác với người khác trên mạng xã hội, ông xã cũng ghen luôn.Về sau Điền Chính Quốc dần hiểu ra, chồng là để cưng chiều và phải là duy nhất trong lòng cậu....Cuộc đời của Kim Thái Hanh luôn bám sát theo kế hoạch đã vạch ra từ trước, chưa bao giờ có lối rẽ ngang. Mãi đến một ngày, anh gặp được một người ở quán bar và xảy ra quan hệ.Là người có trách nhiệm, anh cưới đối phương về nhà, cũng đưa người nọ vào kế hoạch của cuộc đời mình, chuẩn bị trải qua những tháng ngày tương kính như tân đến răng long đầu bạc.Nhưng anh không ngờ, bé chồng mà mình nhặt về lại có thể khiến anh hoàn toàn mất đi lý trí.-Tác giả: Nhất Mai Nữu KhấuNguồn: tieuhoangcau…
Tác giả: Thạch Lam (1910- 1942)Thể loại: Truyện ngắn"Lời văn Thạch Lam nhiều hình ảnh, nhiều tìm tòi, có một cách điệu thanh thản, bình dị và sâu sắc...Văn Thạch Lam đọng nhiều suy nghiệm, nó là cái kết tinh của một tâm hồn nhạy cảm và tầng trải về sự đời. Thạch Lam có những nhận xét tinh tế về cuộc sống hàng ngày. Xúc cảm của Thạch lam thường bắt nguồn và nảy nở lên từ những chân cảm đối với tầng lớp dân nghèo thành thị và thôn quê. Thạch Lam là nhà văn quý mến cuộc sống, trang trọng trước cuộc sống của mọi người chung quanh. Ngày nay đọc lại Thạch lam, vẫn thấy đầy đủ cáo dư vị và cái nhã thú của những tác phẩm có cốt cách và phẩm chất văn học..." (Nguyễn Tuân)…
"Cậu không cần phải gán nhãn cho bản thân như 'thẳng', 'gay', 'song tính', hay bất kỳ giới tính hay xu hướng tình cảm nào khác."Bởi đôi khi, tình cảm không cần định nghĩa. Nó đến như một làn gió - dịu dàng nhưng đủ sức khiến cả thế giới trong ta chao đảo.…
Summary: Jimin có một vấn đề: nó không được rớt môn Dược lí học, mà với con điểm gần đây nhất của nó thì điều đó cũng sắp sửa thành sự thật mất thôi. Và một vấn đề biến thành hai khi nó phải nhờ Jeon Jeongguk dạy kèm mặc cho cái việc cậu ta là, bạn biết đấy, một ma cà rồng. Và hai vấn đề biến thành ba khi Jimin nhận thấy bản thân bị thu hút bởi người kia hơn nó nghĩ mình có thể.-----Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up hay mang đi nơi khác.…
Ông Manoban: Nè muốn làm sui với tui hông...Ông Park: Haha tui cũng tính hỏi ông thế đó...Ông Manoban: Vậy chúng ta lập khế ước đi...Ông Park: Phải là hôn ước chứ...Ông Manoban: Không là khế ước sau này tất con của tui và của ông sẽ cho chúng nó lấy nhau...Ông Park: Haha được được.. nhưng mà anh thì hai đứa tui có một đứa, chắc tui phải cố gắng hơn nữa rồi...Ông Manoban: Haha... ông phải đẩy nhanh tiến độ nha không thôi con ông sau này nó chê con tui già đó....Hahahahaha "hai ông không hẹn mà cùng nhau phá lên cười"Cái khế ước đó hai người lập ra khi cô tròn 17 tuổi, còn nàng thì không biết ở đâu...…
Với xã hội ngày càng phát triển, con người có khả năng cao sẽ bị mất việc một cách nhanh chóng, những robot được tạo ra nhằm mục đích phục vụ đời sống của con người nhưng thật sự thì nó có phục tùng được hết những thoả mãn nhu cầu của người hay không? Đó là câu hỏi vẫn còn là một ẩn số."Dù có xoá đi bộ nhớ của Minhyung, thì cậu ta vẫn nhớ đến người mà cậu ta thương"-----------Đây là câu chuyện dựa trên trí tưởng tượng. Không gán lên người thật!-----------Fic chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả.Author gốc: @ntkeyus…