truyện của t/g Diễm QuỳnhMình thấy hay mà tìm trên wattpad không ra nên đành viết lên đây cho mọi người cùng đọc .XIN ĐÍNH CHÍNH " ĐÂY LÀ TRUYỆN CỦA TÁC GIẢ DIỄM QUỲNH" không phải truyện của mình mọi người đừng hiểu lầm nha, mình chỉ edit lại thôiP/s : truyện hư cấu nha…
Tác giả: Đồng TửVăn ánVì đóng kịch mà hấp dẫn, vì tâm lý trị liệu mà ràng buộc, nê túc hãm sâu...Vai chính: Chân Tâm, Trương Chuẩn, Phương Sí, Cao Chuẩn ┃ vai phụ: Ngô Dung, Trâu Vận…
cậu và anh là bạn bè chơi chung từ rất nhỏ hai bên gia đình cũng rất thân thiết với nhau 2 người thường xuyên làm những chuyện vặt cùng nhau, khi lớn cậu nhận ra bản thân mình đã yêu anh nhưng anh chẳng thể nhận ra , sau 1 thời gian cậu biết rằng cứ tiếp tục thì chẳng được kết quả gì cho nên cậu chọn cách rời đi trong thầm lặng, cậu mất tích 1 thời gian sau đó quay về cứ ngỡ anh đã lập gia đình nhưng không anh vẫn không lập gia đình dù đã ở tuổi 30 , khi cậu về anh đã gặp cậu và cả 2 sẽ ra sao?…
vì yêu sinh hận. có mấy ai yêu xong chia tay không hận? có mấy ai chia tay xong vui? hãy trả lời đi. cảm xúc khó nói không diễn tả thành lời khó khăn lắm mới quyết định được nhưng phải làm sao đây. từ bỏ...????…
Mùa hoa năm ấy có nét chữ thanh xuân in lại trên trang vở, có màu nắng cháy đến chói mắt, có cả cơn mưa rơi vương lại bên hiên nhà. Và hơn hết có dáng hình cô gái ấy, tiếng cười trong vắt quấn quýt trên vai anh. Mỗi khi cô cười, khóe mắt sẽ cong cong tựa vầng trăng mới mọc, ánh sáng long lanh nơi khóe mắt, rực rỡ như chứa cả trời sao.…
văn án Một cô gái không được ba mẹ cho được cảm giác gia đình. Từ nhỏ tự sinh tự diệt .Tính tình nhút nhát , lương thiện .Lớn lên , cô đi lên thành phố và vào được một ngôi trường danh giá .Rồi cô gặp được những con người đó .Liệu tương lai của cô như thế nào ?…
Duyên phận chính là khó hiểu như vậy, kết nối hai con người vốn không nên tồn tại trong thế giới của nhau lại bất đắc dĩ thuộc về nhau.Là tình yêu vĩnh hằng, hay là bi thương vô tận?…
Tôi đơn phương An 2 năm. Cậu ta là một người khá là ưu tú, đúng chuẩn chàng soái ca. Tôi lại là đứa con gái mập, sắc đẹp thì chả có. Suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào mấy cuốn sách ngôn tình. Tôi luôn làm mọi cách để gây ấn tượng cho An, nhưng hình như An đã có người yêu. Cô nàng mà An yêu cùng tuổi với chúng tôi. Cô ấy tên là Uyên. Có thân hình đẹp và học giỏi. Chả bù cho tôi. Tôi tìm hiểu cô ta thì tôi biết rằng cô ta đã nhiều lần phản bội An. Nhưng biết An yêu cô ta rất sâu đậm nên không bỏ được cô ấy. Ngày qua ngày, tôi luôn chờ đợi trong vô vọng rằng sẽ có một ngày An đứng trước mặt tôi và nói:" tớ thích cậu". Mấy hôm trước tôi nghe họ đồn 2 người đã chia tay. Lí do là Uyên quá lăng nhăng. Có thằng đàn ông nào mà chịu nổi chứ. Và điều không tưởng được đó là An đã mở lời nhắn với tôi. Cậu ta bảo cậu ta sẽ đợi Uyên quay lại với cậu ta. Trái tim ấy mãi trao cho một người. Và tôi hiểu, chẳng ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Tôi sẽ không làm gì đâu, nếu cậu buồn tôi sẽ luôn ở phía sau cậu !!…
Sự Ham muốn bên trong mỗi con người đều là tâm ma có những người giải trừ được không phải vì họ giỏi có đôi khi họ chưa gặp được người mình che chở.khi họ đã gặp được người đó tâm ma của họ sẽ trỗi dậy nếu tâm tính họ có thể chống trọi lại tâm ma họ sẽ tâm thiền tịnh ái còn khi họ đã rơi vào biển tình rồi thì có là tâm tính họ cũng không màn.cô ấy đến gặp anh chỉ để nhìn anh từ sau. anh đi lướt qua cô nụ cười cay đắng nở trên môi đôi mắt anh là hình bóng của cô ngày nào. giờ cô sẽ gọi anh một tiếng " thầy " anh khách sao giữ lễ nghĩ hơi gật đầu chào cô bằng 2 chữ " thí chủ ".cô không đến để kêu gọi anh hoàn tục cô chỉ là đến nhìn anh một chút trong giây phút cuối đời...…