Đôi ta
mong đời này em bình an, chúng ta vĩnh viễn xin đừng gặp.…
mong đời này em bình an, chúng ta vĩnh viễn xin đừng gặp.…
Một gã vui vẻ?…
"Tại sao ai cũng đối xử với tôi như vậy, là tôi đáng đời sao?"…
Sâu bên trong con người của một kẻ lạnh lùng, vô tình như Kim Taehyung không ngờ lại có những uất ức mà hắn khó có thể kể cùng ai. Rốt cuộc là vì điều gì, để cậu - Jeon JungKook lại lựa chọn hắn ta, một kẻ chẳng khác nào tờ giấy chứa đầy những vết gạch in hằn đến mức đáng thương như vậy?▪Đây là tác phẩm đầu tay của tớ hi vọng mọi người sẽ ủng hộ tớ thật nhiều▪ ---Cảm ơn mọi người---…
câu truyện xoay quanh cuộc sống của cô nàng yến nhi và các hoạt động thường ngày của cô nàng, câu truyện theo hướng học đường pha chút lãng mạn hài hước. Các độc giả muốn biết thêm chi tiết thì hãy đọc và theo dõi bộ truyện này nha.…
Tiểu sử Minecraft Sẽ giúp bạn hiểu Về game Minecraft…
Vladislav Ivanov vì bị cửa hàng giao nhầm sách mà bất hạnh xuyên vào trong tiểu thuyết, trở thành idol tuyến 38 Lelush đang bị bao nuôi bởi tổng tài?! Làm gì có chuyện anh sẽ chấp nhận bị đùa bỡn, Vladislav quyết định tới tận cửa tìm vị kim chủ kia. !!!T-tại sao vị kim chủ này lại có gương mặt giống mối tình đầu của anh? Author's note: Đại khái là một câu chuyện parody motip tổng tài và tình nhân, tấu hài từ chương đầu tới gần hết.…
Tư thiết, thẻ tài khoản.Sequel của Khi Không Sóng gặp Chín Chấm Thủy…
TÁC PHẨM DO MÌNH SÁNG TÁC. TUYỆT ĐỐI KHÔNG REPOST KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!!!Ôn Khánh Vũ x Lam Cẩm DươngThể loại: 1x1, sủng ngọt, cao H (sẽ có ở các phiên ngoại), thanh xuân vườn trường, ngược tâm, ôn nhu nhẹ nhàng si tình công x nhà mặt phố bố làm to thụVăn án:Ôn Khánh Vũ ngủ thiếp đi vì quá mệt. Hắn bay chuyến đêm qua từ thành phố khác về đây, sáng nay chưa kịp đến nhận chức cơ quan mới gần đây vì máy bay gặp sự cố khởi hành chậm, nhân viên khuân vác vừa đến đã làm ồn cả nhà vì lúc chuyển đồ đạc luôn gây ra tiếng động, Ôn Khánh Vũ không yên tâm nên mới trực tiếp ra chỉ huy. Giờ đã quá mệt, hắn nên ngủ một chút.Ôn Khánh Vũ thấy một giấc mơ kỳ lạ.Hắn mơ về thời trung học, hắn vẫn còn mặc áo trắng đứng từ lan can nhìn xuống sân trường. Lần đó là mùa thu, lá vàng trải khắp nơi, trời quang đãng, gió se se..."Học trưởng, em là Lam Cẩm Dương."Ôn Khánh Vũ quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt ngang tầm mắt mình, nở nụ cười trong sáng."Ôn Khánh Vũ." Hắn vẫn luôn nhã nhặn như vậy, luôn xa cách với người ta.Lam Cẩm Dương nhìn Ôn Khánh Vũ một lát, rồi kéo tay hắn đi. Ôn Khánh Vũ ít nhiều ngại tiếp xúc người lạ, định vùng tay ra. Nhưng ngay khi dừng lại Lam Cẩm Dương đã buông tay trước. Hắn lục lọi thứ gì đó trong ba lô, một hồi lấy thứ đó ra."Học trưởng, của anh."Ôn Khánh Vũ nhận lấy, mắt nhìn chằm chằm Lam Cẩm Dương."Cộc cộc."Hắn chợt tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa. Ôn Khánh Vũ ngủ không sâu lắm, liền mở mắt, xỏ dép bông ra mở cửa."Tôi cho chó ăn xong rồi. Giờ chúng ta có thể nói chuyện được chứ?"…
Đôi khi cuộc sống xô bồ chúng ta trên chặng đường đầy chông gai, nhưng không thể vì thế mà đánh mất niềm tin và bản chất của chính bản thân mình.…
Cậu và anh chưa từng rời xa…
Các bạn đọc từ chương 1 đến chương 85 ở wattpad bạn thaocua36 nhé. Mình edit từ chương 86 đến hết.…
Không buông được, không dứt được.Người ta bảo viết ra cho nhẹ lòng…