PNNN 700 - 799
Phúc nữ nhà nông…
Phúc nữ nhà nông…
Tên truyện: Tôi đi vuốt lông xù ở tinh tếTác giả: Nguyệt Cửu AnThể Loại: Ngôn tình, thú nhân, tinh tế, khoa huyễn không gian, ngọt văn, mỹ thực.Bìa: Cá Voi Hắt XìNguồn: truyencvEditor: Meo Kỵ SĩBeta: PenguinsTruyện edit đầu tay, xin được góp ý không mong nhận lời ác ý hay ném đá vì edit kém.Đào hố: 21/4/2021 _ Lấp hố: Chưa biết ~Văn Án~Đan Lai xuyên đến Tinh Tế, dường như đã đến loại địa phương thu hút "Mèo" cỡ lớn (vô cùng lớn), mà chính mình lại là người thu hút "Mèo".Sinh vật mang bộ lông màu tuyết trắng, óng ánh trong suốt như ánh trăng, đôi con ngươi toát lên vẻ uy mãnh, lại chính là cự lang đang cuộn tròn bên chân cô, cái đầu lông xù của nó cọ vào bụng cô, động tác vuốt nhẹ, giữa cuống họng còn phát ra tiếng "Ùng ục, ùng ục".Đan Lai toàn thân cứng đờ, run rẫy đưa tay đẩy nhưng chợt phát hiện, cô căn bản là không thể đẩy cái đầu sói này ra được.Mà bên kia, sinh vật mang bộ lông màu vàng óng, hùng sư trên mặt mang theo vết sẹo, vẻ mặt đầy nóng nảy đang thở phì phò.Sau một lúc lâu, hùng sư vẫy vẫy chiếc đuôi màu vàng óng, nhìn chầm chầm cự lang trắng, hai mắt mở to dừng lại trên mặt Đan Lai, giọng nói mạnh mẽ mang theo chút vội vàng: "Buông cô ấy ra, tới lượt ta."Đan Lai mặt đầy mộng bức: "???"Vì cái gì sư tử biết nói chuyện, đây rốt cuộc là một cái thế giới như thế nào?Nghĩ. . . Muốn về nhàĐan Lai: "Cười sống sót.jpg" .Hướng dẫn đọc:1: Hằng ngày ở tinh tế, theo hướng ngọt văn, lại tô lại ngọt, theo hướng mỹ thực, xen kẽ phát trực tiếp, siêu đánh yêu ~Thể loại: Kỳ huyễn ma huyễn tinh tế ngọt vă…
Ma Vương ở dị giới làm vui chơi giải tríHán Việt: Ma vương tại dị giới cảo văn nguTác giả: Xuân Phong DaoTình Trạng Bản Dịch : đang viếtEdit: LeeOanh : đang editThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ma pháp , Cường cường , Chủ thụ , Nghịch tậpVăn án: Cậu chàng Luke này nổi danh trong giới paparazzi, rành rẽ mọi chiêu trò marketing kịch bản. Hễ nơi nào có drama lớn, nơi đó chắc chắn có mặt cậu ta. Một năm 365 ngày, ngày nào cũng có drama mới, không bao giờ trùng lặp.Rồi đến một ngày, ông trời cũng không chịu nổi nữa, giáng một tia sét đưa cậu ta xuyên không sang dị giới.Sau khi xuyên qua, mẹ cậu ta là Thánh nữ, còn bố là Ma Vương địa ngục. Là bằng chứng sống cho mối quan hệ tai tiếng của hai người, Luke từ nhỏ đã không được bố thương, mẹ yêu. Cậu ta không thể tiếp cận nguyên tố ánh sáng, cũng chẳng thể gần gũi nguyên tố bóng tối. Cuối cùng, cậu bị đuổi khỏi nhà, lưu lạc nơi đất khách.Gặm vỏ cây suốt ba ngày, đói đến mức không sống nổi, Luke quyết định quay lại nghề cũ: Dùng tín ngưỡng để xưng vương. Marketing, lăng xê, tẩy não! Cậu ta xây dựng đám tín đồ của riêng mình, dựa vào sức mạnh tín ngưỡng để đứng trên đỉnh cao........…
Tôi vân thường tâm đắc nhất câu thơ một câu thơ: " Ngày người nào đó trên thế gian này đám cưới Có một người từ chối thức dậy lúc bình minh"lúc đọc hai câu thơ này tôi từng cười nhạo nhân vật trong câu truyện đó. Tại sao vì một người vì một mối quan hệ mà từ chối những khởi đầu mới. Mãi đến năm 20 tuổi tôi mới nhận ra rằng mình dường như lại trở thành nhân vật mình từng cười nhạo. Hoá ra yêu một người lại khiến ra đau lòng đến vậy. Tôi không biết thời điểm đó tôi nghĩ về điều gì nhưng tôi đã chọn cách giải thoát bản thân khỏi sự đau khổ ấy. Tôi chỉ biết luôn cầu chúc cho em một đời bình an không sóng gió, nếu nửa đời sau có mệt mỏi có thất bại chỉ biết nhắc em hãy ngồi nghỉ rồi đi tiếp, khi còn có thể chỉ biết dạy em cách tự mình vượt qua tất cả bởi tôi sợ rằng đoạn đường sau này tôi chẳng thể bước cùng em. - Tôi sẽ chẳng thể cùng em bước tiếp đoạn đường. Tôi chẳng thể trở thành nam chính trong câu truyện của em. Tôi chẳng còn có thể bảo vệ em trở che em bao bọc em khỏi sóng gió. Đoạn đường sau này em phải tự mình đi rồi. Tôi sẽ đợi em ở Hoàng Tuyền với hoa bỉ ngạn hi vọng khi đó em còn nhớ tên tôi. kiếp này tôi chẳng thể làm người yêu em vậy thì hi vọng chúng ta sẽ cùng chuyển thế. tôi sẽ đến một nơi khác em cũng vậy và chúng ta sẽ không làm anh em. Gửi em, cô gái của đời tôi…
Thể loại: Ngôn tình, ngược, ngọt, HETình trạng: Đang tiến hànhTác giả: Đinh LamCó những câu chuyện tình yêu bắt đầu từ ánh nhìn đầu tiên, rực rỡ như ngọn lửa mùa hạ. Nhưng cũng có những câu chuyện khởi nguồn từ những vết nứt, những lần tổn thương, từ sự dè dặt tưởng chừng như không thể nào mở lòng thêm lần nữa.Cuốn tiểu thuyết này ra đời từ một ý niệm giản dị: liệu tình yêu có còn đến khi tuổi trẻ đã đi qua, khi trái tim đã từng một lần khép lại?Tuyết - người phụ nữ mang trong mình những ám ảnh cũ, những lời răn dạy truyền thống, những vết thương từ quá khứ. An - người đàn ông điềm đạm, không hứa hẹn nhiều lời nhưng bền bỉ chứng minh bằng sự kiên nhẫn và quan tâm chân thành. Họ gặp nhau không phải để tìm một tình yêu say đắm như tuổi đôi mươi, mà để học cách chữa lành, học cách tin tưởng, và quan trọng hơn cả: học cách sống thật với trái tim mình.Trong thế giới nơi định kiến vẫn còn nặng nề, nơi câu hỏi "già rồi còn yêu để làm gì?" vẫn vang lên đâu đó, tôi muốn gửi gắm rằng: tình yêu không có tuổi. Nó có thể đến chậm, có thể đến muộn, nhưng khi đến, nó vẫn đủ sức làm trái tim người ta rộn ràng như lần đầu.Hy vọng rằng khi lật từng trang, bạn sẽ không chỉ thấy câu chuyện của Tuyết và An, mà đâu đó còn thấy chính mình - trong những hoang mang, trong những lần khép lại, và trong cả sự can đảm mở lòng thêm một lần nữa.…
Tác giả: AdeliaTác phẩm: The Moon's StoriesLịch cập nhật: Không cố định!- Câu chuyện viết nên dựa theo hình thức tác giả tìm được những câu chuyện tình trong lịch sử, hoặc độc giả gửi đến cho tác giả. Vì thế nên không có lịch đăng cố định!- Ngoài việc đăng bản gốc, sẽ có bản chuyển ver tùy hứng của tác giả:)------------------------------------------------Mặt trăng và Mặt Trời là hai vật thể được xem là song hành với Trái Đất từ rất lâu. Nếu như Mặt Trời chói chang, đứng trong ánh sáng thì Mặt Trăng lại là vật thể hắt ánh sáng của Mặt Trời đem tặng cho Trái Đất trong màn đêm. Tuy Mặt Trăng mang bản chất của sự tối tăm, lạnh lẽo, nhưng lại tích góp tất cả ánh sáng mà Mặt Trời ban tặng để thầm lặng trao lại cho Trái Đất. Theo lẽ đó, nhỏ bé mà âm thầm, Mặt Trăng tiến gần đến Trái Đất và chấp nhận trở thành một tiểu hành tinh. Điều này nói lên Mặt Trăng đang tự lòng rằng bản thân thuộc về Trái Đất!Ánh trăng chính là đại diện cho sự âm thầm nhưng không nhỏ bé. Vì lẽ ấy, nó đã âm thầm không biết bao năm, quan sát Trái Đất, quan sát con người. Có những câu chuyện người ta tưởng như chìm vào quên lãng, nhưng không ngờ rẳng vẫn có một Mặt Trăng lặng lẽ thấu hiểu. Chính sự tình ấy, The Moon's Stories- Những câu chuyện của ánh trăng ra đời. Đây chính là sự quên lãng, nhưng lại vẫn luôn tồn tại!-----------------------------------Chú ý: Tất cả thông tin tác giả có được là nhiều nguồn, đôi khi có sự sai lệch về độ chính xác. Mong mọi người chiếu cố!!Chỉ đăng độc quyền trên Wattpad…
lời tác giả"cuốn sách tôi nhặt được trên đường xếp bằng những trang của nhiều cuốn sách" - Lưu Quang Vũ.tôi viết tập tản văn này trong một trạng thái mơ hồ, như một nhân cách khác đã viết chúng. hồi ký: mối quan hệ đô thị là sự phóng tác của bản thân tôi dựa trên những câu chuyện có thật, những tình cảm có thật. sự phóng phú về mặt hình ảnh và chi tiết trong các tản văn là những tưởng tượng của cá nhân tôi về những câu chuyện của mình. bởi khi nhìn lại những ký ức, tôi thấy chẳng còn gì là thật nữa. tôi ấn tượng sâu sắc với các phép so sánh đầy choáng ngợp của tác giả Nguyễn Tuân trong tác phẩm “Người lái đò sông đà” mà tôi đã học từ rất lâu trước đây thời phổ thông. và thế là, tôi cũng muốn những dòng văn của mình đầy choáng ngợp như vậy.bạn đọc có thể muốn tìm kiếm một thông điệp cụ thể trong một tác phẩm cụ thể. tuy vậy, tôi chỉ muốn gửi tới bạn đọc những đoạn văn được viết như thể chỉ muốn tiêm một liều dopamin ngắn cho bạn. tôi mong rằng bạn đọc có thể thưởng thức những câu chuyện của tôi một cách đơn giản, như thể tận hưởng thú vui mua sắm trong mùa cao điểm.nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ qua về thông điệp của tập tản văn này. tôi gọi nó là hồi ký bởi vì ngoài những câu chuyện là có thật, tôi cũng muốn ghi lại góc nhìn của bản thân về thời đại mà tôi đang sống. dàn ý hay ý tưởng của các câu chuyện đều vô cùng cơ bản và dễ dàng quan sát được trong cuộc sống của chính các bạn. dù tôi cho rằng, sự viễn tưởng của tập tản văn chính là rào cản ngăn bạn đọc đồng cảm với câu chuyện. nhưng không ngăn cản bạn cùng tôi tưởng tượng đến những khung cảnh như huyền thoại mà tôi cố gắng truyền tải.sau cùng, tôi mong rằng các bạn đọc sẽ đọc tập tản văn này với tâm thế mở, với tâm thế giải trí, với tâm thế sẵn sàng đi sâu vào tâm trí tôi mà không cần biết tôi là ai. …
"Bà em từng nói bà đặt tên em là Minh Nguyệt, mong em là cô gái thông minh, sáng suốt như trăng, mong đời em luôn được ánh trăng dịu dàng soi sáng, không tăm tối bi ai."Cô gái nhỏ nhìn vào trăng sáng cao vời vợi thốt ra lời nói ngọt ngào thân thương mà tha thiết dưới ánh trăng êm dịu. Khuôn mặt trắng trẻo của cô được ánh sáng bao phủ một màu vàng dịu dàng làm người bên cạnh ngắm nhìn không chớp mắt. Tạ Minh Nguyệt mong anh nhớ tên cô, nhớ ý nghĩa yêu thương mà bà đã gửi gấm vào tên cô. Cô cũng mong cuộc đời cô được làm ánh trăng sáng, dõi theo anh trên mọi hành trình. "Đừng khóc! Minh Nguyệt!""Tại sao cuộc sống của em luôn u tối như vậy? Nguồn sáng cuối cùng của em biến mất rồi thì em biết làm sao đây?""Minh Nguyệt, em là trăng sáng, chính em mới là nguồn sáng của cuộc đời mình! Đừng bi quan cũng đừng sống lẻ loi!""Em biết không? Khi trăng sáng lên, ngọn hải đăng mới bắt đầu phát đèn soi sáng mặt biển. Thực ra, chúng ta đang tồn tại cùng nhau!"Duyên phận đưa đẩy anh và cô người truy kẻ đuổi, người tìm người bắt. Có vui vẻ cũng đầy đau thương, sự tăm tối trong đêm đen được ánh sáng bàng bạc của trăng chiếu rọi. Tạ Minh Nguyệt - cô cùng anh rong ruổi cả hành trình, rồi cuối cùng "Tương lai có chúng ta" không?…
Câu chuyện, tản văn sưu tầm...…
[Thế kỷ không xác định...] Chạy, Estia hốt hoảng, vội vàng đuổi theo những con người quan trọng với mình. Nhanh hơn, nhanh hơn nữa! Đôi chân cô mỏi nhừ, lồng ngực cô phập phồng theo nhịp thở gấp gáp, đôi đồng tử như chứa đựng cả bầu trời hoàng hôn dần bị bao phủ bởi màu sắc tuyệt đẹp của Huyết Nguyệt. Giống như chú chim nhỏ vùng vẫy nơi biển máu đỏ tươi, để rồi hoàn toàn bị nhấn chìm vào... Ah~ Nó mới tuyệt đẹp làm sao! Để cho nổi sợ xâm thực, Estia bàng hoàng, đồng tử mỗi lúc càng mở to hơn. Tại sao mọi thứ lại trở thành như thế này? Phải chăng đây là số phận an bài của kẻ bị nguyền rủa? Estia đã sắp đuổi kịp, một chút nữa thôi là bắt được hạnh phúc... Như tiềng gầm của mãnh thú, âm thanh của gió mạnh, như thể đang thét gào vì giận dữ, điên cuồng vồ lấy Estia. Nó xé toát mặt đất vững chắc, hất cô ra xa. Đập mạnh vào thân cây, Estia đau đớn, ho ra từng ngụm là máu tươi. Cô ngậm chặc miệng lại để ngăn cho những âm thanh yếu đuối không thể nào phát ra. "Emma, Jant, Ranna... Các cậu đừng... Đừng đi mà, đừng... Bỏ tớ lại một mình..." Đêm hôm ấy, chỉ còn lại một mình, sự tồn tại của cô độc...••• "Cô chủ, chu kỳ của Huyết Nguyệt lại sắp sửa đến, người có dự định..." Chàng quản gia vẫn đứng yên tư thế, tay đặt trước ngực, thoạt nhìn có vẻ như suy nghĩ, chờ đợi mệnh lệnh nhưng Estia có thể đoán được rằng anh đang ngập ngừng. Dù sao, đây cũng là một câu hỏi hay. "Có chăng là trường hợp hay thời gian cố tình đi nhanh, mang "ngươi" đến với ta?"…
TÓM TẮT: Họa Minh Dư nghe tin mẹ cậu có thai nhưng lại chẳng biết đó là của ai, khi cậu còn nhỏ ba mẹ cậu đã li dị. Cậu ở với ba còn ANH SONG SINH của cậu ở với mẹ, cậu về quê cậu thấy bụng mẹ cậu to ra nhưng nó không giống như mang thai bình thường. Bụng mẹ cậu to đến phải gọi là BẤT THƯỜNG, nhìn mặt mẹ cậu tái nhợt thể hiện đầy mẹ cậu đã chịu đựng sự dày vò nhưng lí do là tại sao? Quê nhà của cậu là một ngôi làng tên là ÂM SƯƠNG, như cái tên của nó. Đầy âm khí và sương mù dày đặc, ở làng của cậu ta có đầy chuyện tâm linh kì bí, tất cả hộ gia đình trong làng đều có dính chuyện tâm linh, không hề có trường hợp đặc biệt gì cả. Và muốn đi đến đấy cần phải đi qua 1 cầu thang cao vút, và Họa Minh Dư đã cố gắng đi nhưng đang đi 'chút' thì sương mù kéo đến và cậu ta nhìn thấy một người cầm một cây gậy và đội nón gỗ cúi đầu xuống, mắt người đó màu y như màu sương mù... nhìn sơ qua có thể thấy người đấy là một người con trai cỡ bằng tuổi Dư, cậu ta đi từ từ tiến đến gần Dư, Dư thì cảm thấy người này có gì đó rất kì lạ ở người này, cậu ta vụt chạy nhưng trượt chân ngả và lăn lộn ngả và đụng ngay chân của người mù kia và người đấy bằng cách nào đó biết Dư đã bị trật khớp và người đó đã cõng cậu với tốc độ không giống người thường, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã cõng Dư đến trước cổng làng, Dư có hơi choáng váng rồi nhìn xung quanh lại có 1 làn sương bao phủ và người đấy biến mất. Liệu Dư đã gặp ai? mẹ cậu ta bị gì? trong ngôi làng Âm Sương này có gì kì lạ?…
Jeongguk mím môi, suy nghĩ và hỏi "Anh có thể cho em biết tri kỷ là gì không? Anh đã gọi em như vậy trước đây ""Truyền thuyết nói rằng mỗi con sói đều có một người là định mệnh của chúng. Nó giống như ... được viết trên các vì sao. Hai người sẽ gặp nhau trong khao khát và họ yêu ngay lập tức, ngay khi lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương của nhau.Họ giao phối và tạo ra một liên kết kì diệu. Nó không thể phá vỡ. Một người bạn tri kỷ nghĩa là... một tình yêu đích thực. Anh thực sự mơ ước được trải nghiệm nó. Anh không muốn kết hôn và dành cả đời với người mà anh thậm chí không thích. Nhưng anh đã mất hy vọng gặp được tri kỷ của mình và đồng ý kết hôn với Doyoon vì điều đó sẽ có lợi cho đàn của anh.Anh đã gặp em ngay sau khi đính hôn... Anh bất tỉnh khi mùi hương rừng nồng đậm của em đến với tôi và anh chỉ... Anh nghĩ rằng anh đã nhận ra ngay lập tức.Cách chúng ta nói chuyện và kết nối thật dễ dàng... điều đó thuyết phục anh rằng em chính là người bạn tri kỷ của anh "hoặc làOmega Jimin, con trai duy nhất của Thủ lĩnh đàn được sắp xếp để kết hôn với một alpha trong đàn của mình, nhưng vào ngày đính hôn, anh ấy gặp alpha Jeongguk cô đơn và bị ruồng bỏ. Jimin chắc chắn Jeongguk là tri kỷ đã mất của mình và quyết định khám phá tình yêu bị ngăn cấm của họ, điều này có thể dẫn đến việc anh ấy bị trục xuất khỏi đàn của mình.…
Fine cô tưởng sẽ hạnh phúc khi bên người mình yêu, cứ tưởng sẽ có được anh, hóa ra tất cả không như mộng. Vì sao Shade lại yêu cô? rồi bây giờ thật lạnh nhạt.....những sự thật dần mở ra trước mặt cô như những nhát da* đâm vào trái tim đang dần rỉ máu, cô muốn thay đổi số phận của mình kiếp này, kiếp sau cô không muốn bị ngã vào vết xe đổ của kiếp trước. xin thân gửi đến fan shine hay brein truyện này không dành cho các bạn, nên thấy truyện này thì lướt qua nha. Cảm ơn nữ chính: Rein và Fine nam chính:Shade và Bright shein và brine truyện sẽ có sự lấy ý tưởng từ phim anime những hit sự tương tác của trăng xanh và đá quý đỏ mình sẽ cố gắng tạo ra hit do chính mình nghĩ, kết phim như làm đau lòng cho fan shein và brine rất nhiều, nên mình viết truyện mong những cảm xúc bức xúc kết phim mang lại, đối với mình viết truyện này mong khiến mình nhẹ lòng hơn. dựa vào anime công chúa sinh đôicảm ơn đã đọc, bye…
* Giới thiệu nhân vật-Nó ( Nguyễn Minh Tuệ ): 16 tuổi, xinh đẹp, giỏi giang, hoàn hảo về mọi mặt từ hình thức đến tài năng ( cầm, kì , thi, hoạ ) , sống một mình trong ngôi biệt thự nhỏ , luôn vui vẻ hoà đồng, nhưng không biết nấu ăn. Nhưng liệu bên trong người con gái hoàn hảo ấy có ẩn chứa bí mật gì???- Hắn ( Hoàng Lê Minh Phong ) : 18 tuổi Là nam thần trong mắt mọi cô gái, lạnh lùng, không quan tâm đến phái đẹp, học giỏi, chơi thể thao rất giỏi ( nhất là bóng rổ ), sống trong ngôi biệt thự to lớn đầy kẻ hầu người hạ. * Nội dung- em thích anh, thích anh nhiều lắm......_ Nó hét lên nhưng giọng nó ứ nghẹn lại- Đừng ngốc vậy chứ, anh cũng thích em. Hứa với anh sẽ bên anh mãi mãi nha! Được không ?_ Hắn tiếng lại gần, ôm chặt nó.- Ừ! Em hứa_ Nó nấc lên từng tiếng.............................- Nè, anh thích em đó, làm bạn gái anh chứ?Nó không nói gì mà chỉ bỏ đi, để hắn lại một mình............................- Em hát anh nghe bài này nhaLà la lá, là là la láLà la lá, là là la lá oh oh, oh oh yeahMắt xa xăm lại ngó nghiêng anhLà la lá, là là la láLà la lá, là là la lá oh oh, oh oh yeahHát vu vơ gửi gió đến anh Nhìn sang nhà bên xem nàoMèo con nhà ai kêu gàoVườn mấy chú chim trên caoHót rằng : " Em thích anh mất rồi"Hình như em cũng thích anh- vậy làm bạn gái anh chứ?- Em đồng ý..................................- Mình chia tay đi- Tại sao?- Tại em thấy chán anh lắm rồi...................................- Minh Tuệ, em ở đâu? Em ở đâu? Trả lời anh đi-......- Em có nghe anh gọi không? Trả lời anh đi...................................- Tuệ, là em, đúng là em r…
Yong Junhyung và Yoon Doo Joon là hai chàng trai nổi tiếng trong giới thượng lưu. Không chỉ bởi vẻ ngoài đẹp trai hấp dẫn mà mỗi người đều có một nét thu hút riêng khiến người ta không thể nào cưỡng lại được. Tuy cả hai người là anh em họ nhưng tính tình lại hoàn toàn khác nhau. Nếu như Yong công tử kiên nghị và mạnh mẽ thì Yoon công tử lại nhẹ nhàng và trầm tính, nếu Yong Junhyung là lửa thì Yoon Doo Joon là nước, nếu như Junhyung là mặt trời nóng bỏng thì Doo Joon lại là mặt trăng dịu dàng... Chính vì sự trái ngược trong tính cách mà hai người luôn ganh nhau về mọi mặt, ngay cả trong chuyện tình cảm. Mười năm trước, Yong Junhyung biết Doo Joon thích Gina nên đã xen vào giành lấy trái tim của cô. Dù hiện tại anh đã trở thành vị hôn phu của Gina nhưng lúc nào cũng hờ hững với cô Yang Gina và Yang Yoseob là hai chị em ruột, trong khi người chị Gina yêu say đắm Yong Junhyung thì anh lại bị Yoseob thu hút ngay từ khi gặp gỡ. Nhưng người Yoseob thầm thương trộm nhớ bấy lâu lại là Doo Joon Còn Doo Joon vì bị Yong Junhyung cướp mất người yêu, anh liền tỏ tình với Yoseob để có thể đến Yang gia thường xuyên và mong được gần gũi hơn với Yang Gina mà mình yêu thương. Trong cuộc sống không phải tình yêu nào cũng là trọn vẹn, không tình yêu nào cũng được đáp lại bằng tình yêu, có những tình yêu âm thầm xuất hiện và “việc thầm yêu trộm nhớ một người, cũng giống như loài rêu mọc ở nơi tối tăm ẩm ướt, đã không được ai biết đến nhưng lại xanh tốt um tùm...”…
Một longfic khá dài về savokiku. bắt đầu từ giai đoạn thứ nhất, 2 người còn là học sinh, sinh viên; lúc đó savo mới lên thượng hải để học tập và ở phòng trọ kế bên với tiểu cúc, nhưng do sơ xuất của mèo nhỏ mà cả hai người phải ở chung một phòng. Và dần dần thì 2 người nảy sinh tình cảm một cách hết sức tự nhiên. trong giai đoạn này, tình cảm của họ rất vô tư ,hồn nhiên, trong sáng. Nhưng rồi sau một biến cố rất khủng khiếp, cả 2 chia xa trong 5 năm. Sau năm năm Savo trở về với tư cách là triệu tổng tài và cùng lúc đó mèo nhỏ tiểu cúc đã trở thành cúc lão sư của bao thế hệ học sinh. Ở giai đoạn thứ 2 này sẽ đề cập tới tình yêu theo một chiều hướng khác, ko còn hồn nhiên, vô tư, nhí nhảnh như hồi trước mà sẽ đầy rẫy những âm mưu, thủ đoạn và cạm bẫy. Cơ mà ngộ bảo đảm HEtruyện có thêm các nhân vật phụ như : gia ái, a tạp, loan loan, mạc hàn, phùng tân đóa, trương ngữ cách, hà hiểu ngọc,...chúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
phần tiếp theo…
Lúc hai người đi qua nhau, anh Suho đã giật tay Lay lại, ép cả người anh vào tường, giữ chặt hai tay Lay ở sau lưng, một tay thì đưa lên vuốt ve khuôn mặt hoàn mĩ của Lay:" sao lại tránh...em không có gì muốn sao...". Cố cựa quậy đẻ thoát khỏi sự khống chế của anh, nhưng nó thật khó vì bây giờ anh không còn sức nữa rồi, thật sự rất mệt mói, rất cần được nghỉ ngơi. Lay cúi xuống không nói gì, Suho tiếp tục vuốt ve khuôn mặt của Lay, tiếp đó lướt qua cái cổ nhỏ bé của anh, xuống xương quai xanh tuyệt đẹp rồi dừng ở cái cúc áo thứ nhất:" em thật không biết nghe lời...không ngoan một chút nào..." dứt lời anh đưa tay xé toạc áo của Lay, để lộ bộ ngực của anh, tuy nói là anh đã gầy đi nhiều nhưng cơ thể vẫn quyến rũ và đầy hấp dẫn. hoảng hốt về hành động của anh, Lay nói bằng giọng yếu ớt:" anh...anh làm gì vậy ...." Chưa nói hết câu thì đã bị anh bịt miệng bằng một cái hôn. Trong đó Lay có thể cảm nhận được sự tức giận trong đó, Suho gặm lấy môi của Lay như con hổ đói mồi, ra sức mà cắn như một sự trừng trị. Đã lâu rồi Lay chưa cảm nhận được hương vị ngọt ngào từ môi anh, từ ngày thằng nhóc đó xuất hiện, anh không còn quân tâm hay gần gũi Lay như trước. anh rất muốn được đôi môi bạc đó hôn và chiếm lấy. Biết được Lay đã thích ứng được liền đưa lưỡi vào trong, tách hàm răng đang ngậm chặt của Lay, đưa lưỡi vào trong khoang miệng mà khuấy đảo, quấn lấy cái lưỡi thơm ngon của Lay mà cùng nhau tận hưởng vị ngọt của nụ hôn. Dây dưa không dứt đến khi đầu lưỡi của Lay đã bị anh làm cho tê dại, phát ra n…
Abo,niên thượng,chủ thụ,hồi nhỏ chia xa lớn lên gặp lại,chữa lành ,ngọt,HEVũ Thắng Lâm x Trần Phúc Dương VĂN ÁN[Mùa hè năm ấy ta gặp nhau...]Cậu nhóc khoảng chừng 8-9 tuổi thân hình gầy còm do thiếu dinh dưỡng,trên gương mặt nhỏ còn để lại vài vết bầm tím ,mái tóc bờm xờm dài che cả mắt,quần áo thì lấm lem bẩn thỉu bốc lên mùi ẩm mốc lâu ngày,cậu chạy vụt ra khỏi cửa chạy thật nhanh chẳng thèm ngoái đầuĐằng sau chỉ còn vang lại tiếng chửi rủa cay nghiệt của người đàn ông nghiện rượu------"Em có biết đường đến siêu thị gần nhất không"Lâm ( 12 tuổi) được bà giao đi mua đồ ,xung quanh chả có ai cậu đành hỏi tạm một cậu nhóc nhỏ bé ở công viênCậu nhóc im lặng hồi lâu,bỗng dơ tay chỉ về hướng đằng trướcLâm hơi ngạc nhiên hỏi lại:" cứ đi thẳng hả"Cậu nhóc im lặng gật đầu,Lâm mừng rỡ cảm ơn cậu nhóc vội chạy đi...-------" May quá em vẫn còn ở đây,cảm ơn em vì hôm qua giúp anh nhá"" Em tên gì? Nhà ở đâu?"..." Anh tên Lâm.."....Cậu nhóc vẫn im lặng xem sách trên cầu trượt -------Lâm thắc mắc" tên em nghĩa là ánh dương hay là đại dương"Dương lắc đầu:" không phải,là hoa hướng dương đó"--------Dương mếu máo giữ lấy góc áo Lâm,nước mắt lã chã rơi không ngừng:" a..anh...anh đừng đi mà ..làm ơn"Lâm rũ mắt nhìn cậu ,lời nói đầy sự buồn bã:" anh..xin lỗi"[ Mối liên kết sâu sắc nhưng ngắn ngủi giữa hai đứa trẻ kết thúc từ đó..]-CÒN TIẾP-…