Jinkook/Kookjin- Incorrect
Vài ba lượm lặt trên mạng xã hội những mẫu chuyện nhỏ về Kookjin/Jinkook…
Vài ba lượm lặt trên mạng xã hội những mẫu chuyện nhỏ về Kookjin/Jinkook…
Me là lớp 4 đó nha .I teen years old Ở trong lớp me ok…
Mận hay còn gọi mận bắc hay mận Hà Nội Loài cây thuộc loại hoa hồng,mép lá có răng nhỏ,hoa trắng,quả có vỏ màu đỏ tía hoặc lục nhạt,vị ngọt,hơi chua🥰…
không phải rắn mất đầu, nhưng em cần người dẫn đườngtwo shots, lowercase…
Homepage: LegendofPorasitus.com…
sau khi uống xong chén nước, jimin hai mắt trợn trồng ngã lăn ra đất, minjeong khé nhếch mép" chị bắt buộc phải là của tôi "…
Quang Hung & Reader…
Dylan là một đứa trẻ lớn lên không mấy hạnh phúc.Và cậu đã phải mất khá nhiều thời gian để có thể "chung sống" với những vấn đề tâm lý -hoặc ít nhất dylan nghĩ là vậyBỗng một ngày, nhiều thứ bé xíu lại gộp thành cả "xe tải" đổ ập lên cậu.Warning: OOC, mental-health issues (PTSD, rối loạn lo ậu,..), lowercase.…
Ngược tâm,Anh đứng dưới sảnh nhìn lên tầng thượng nhà cậu, hét thật lớn:- Jungkook à, anh yêu em.Người kia đứng trên nhìn xuống nhếch mép:-Yêu tôi? Anh xứng sao?...…
Chap1: Xin chào ta tên là Lâm Khuê Lợi, 23t là một nữ cảnh sát.... Nói không phải khoe chứ ở Hồng Kông này ta nỗi tiếng là bắt được những tên tội phạm rất nguy hiểm và còn là một nữ cảnh sát xinh đẹp nhất từ trước đến giờ nữa ke ke.... "Này Lâm Khuê Lợi cậu bị thần kinh sao mà ngồi đơ ra ro ròi cười một mình vậy??? '' Nữ nhân trên người mặc đồng phục cảnh sát lấy tay đánh một phát vào con người đang mơ mộng ấy. " Này Chu Gia Kỳ sao lại đánh tớ , đau lắm đấy... " Khuê Lợi bĩu môi tay thì xoa xoa chỗ vừa bị đánh. " Không đau đánh làm gì ... à mà có vụ mới nè... " Cô đưa sấp tài liệu cho Khuê Lợi rồi nói tiếp " Vụ lần này là có ai đó đã đột nhập vào lăng mộ cổ đễ trộm báu vật... "Nghe đến đó Khuê Lợi nhíu mày nhìn Gia Kỳ " Mộ cổ sao? Nhưng mộ ai vậy?? " Chu Gia Kỳ cười nhêt mép tiến lại gần giựt cây bút bi mà Khuê Lợi đang cầm rồi khum người xuống hí hoáy viết vài chữ.... Khuê Lợi khó hiểu cầm tờ giấy lên xem cái con người đó viết cái gì " mộ không tên của Võ Tắc Thiên "…
Chân sóng vốn mềm mại cứ chầm chậm tiến vào bờ như một cảm xúc đến nhưng không ồ ạt. Sương mờ thì nhẹ, mong manh và chẳng cách nào nắm giữ. Chúng... đều mang tới gam màu của những điều chưa đặt tên. Giữa hai thứ ấy có khi chỉ là một cái "chạm" lưng chừng - ở giữa hai thế giới có và không, gần và xa, ở lại hay rời đi, nắm lấy hay buông ra.Sương mù buổi sáng phủ xuống mặt biển, khiến mọi thứ đều hiện diện nhưng chẳng rõ ràng. Ta nhìn thấy được, nhưng không thật sự biết nó sẽ dẫn về đâu, tựa một mối quan hệ gần như nắm được nhưng lại chưa từng trọn vẹn.Trong lớp sương đó, những con sóng vẫn đều đặn vỗ vào mép bờ rồi rút ra xa. Có khi, chúng đến rất gần, tưởng như ở lại, rồi cứ thế lùi ra, lập đi lập lại như một thói quen khó rời. Cảm giác giống như ai đó luôn bước đến điểm mà ta tưởng sắp rõ ràng... rồi lại tan vào mờ ảo trước khi kịp nói điều gì chắc chắn.Và chính ở nơi chân sóng chạm sương mờ, điều đẹp nhất, nhưng cũng day dứt nhất xuất hiện: có cảm xúc, có rung động, có khoảnh khắc, nhưng chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để gọi tên.'Chỉ là... những dòng tin nhắn... giữa hai người 'dưng'. ... ngày ấy, nơi này, hai người... và một câu chuyện cũ... tựa như vòng lặp chẳng có hồi kết?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
bị ép kết hôn với một người mồm mép tép nhảy là như thế nào nhể?,vào đọc truyện rồi bik…
tui sẽ không bảo giờ lụy mập mờ cũ là redflag biết đi giống choi seungcheol…
√ Tác Giả : Tào Ngu√ Tên Gốc : Lôi VũTình yêu từ những lỗi lầm của người đi trước để lại hệ quả khôn lường cho thế hệ sau. Để rồi họ bị nhấn chìm trong những rắc rối, đớn đau và chỉ có thể thoát ra trong bi kịch.…
Lưu Nhiên (cậu): "Ngủ một đêm thì tôi liền là người của anh sao? Ha ha... nực cười". Cậu khinh bỉ nhếch mép cười.Tần Hiểu Thiên (hắn): "Một đêm không phải cũng chẳng sao. Mỗi đêm đều ngủ thì ngày nào em cũng là người của tôi". Hắn cố xiết chặt cánh tay đang ôm cậu để ôm cậu chặt hơn....................Tần Hiểu Thiên: "Đừng mà, cầu xin em! Đừng lùi lại, đừng lùi lại nữa! Qua đây, nắm lấy tay anh! KHÔNG!!!"Hắn giật mình mở mắt ra, hai tay lạnh như băng nắm chặt lại, hơi thở gấp gáp, người đầy mồ hôi. Cơn ác mộng này luôn theo hắn mỗi đêm, như nhắc nhở hắn lúc ở quá khứ đã làm việc mà cả đời phải hối hận....................Đến một ngày, hắn gặp lại thân ảnh kia nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ. Liệu đây có phải một giấc mơ...----------_Ngược có mà ngọt cũng có ạk._Sinh tử văn.…
ideas of Nguyn Vy on Phở bòa"Tôi nhếch mép khinh thường con người đang si mê tôi đến dại khờ trước mắt chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì mà lại thốt ra lời như vậy"…
Không khuyến cáo cho những người yếu tim, bị ám ảnh, ... Nếu có vấn đề gì bất trắc thì không phải lỗi của tác giả ! - Người thực vật -…
Những ngày của loài Mép khi Deft đi chơi với HLV nhỏ…
ANTI-FANSHọ không giết ai bằng dao.Họ giết bằng lời nói và tệ hơn, họ nghĩ mình vô tội.Chỉ cần một tài khoản ẩn danh, một câu nói ác ý, và một đám đông sẵn sàng hùa theo , họ biến tổn thương của người khác thành trò tiêu khiển.Anti-fans không cần sự thật. Không cần hiểu. Chỉ cần đủ người cùng ghét.Và thế là một con người bị bóp méo thành điều họ muốn thấy.Est không sợ bị ghét. Cậu sợ một ngày nào đó, những lời nói độc ác đó sẽ khiến William tin rằng-cậu là một gánh nặng.Nhưng điều đáng sợ nhất? Không phải là họ nói gì. Mà là họ không bao giờ phải chịu trách nhiệmcho những gì họ đã phá hủy.Anti-fans không đứng ngoài câu chuyện.Họ là lý do khiến một người phải học cách khóc trong im lặng.…