" Hoàng Đức Duy, chả có mafia nào nhõng nhẽo như anh cả!" "Ơ? em hết yêu anh rồi..."Là thế đấy ai mà tinh chủ tịch công ty kiêm luôn mafia lại có bộ mặt nhõng nhẽo nũng nịu với bé cưng của mình vậy chứ?Đúng thật là đời Hoàng Đức Duy aka Captain boy chỉ chịu thua mỗi bé ngoan xinh yêu Nguyễn Quang Anh aka RHYDER.˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚Only CaprhyNếu quá mệt mỏi cần một chút ngọt ngào để xoa dịu tâm hồn thì vâng, con fic này ngọt đến tiểu đường đó. Đường trộn thủy tinhHewo mn mình là tác giả của fic đây, cảm ơn mn đã đọc fic của 1 con newbie nàyy mong các cậu sẽ góp ý nhẹ nhàng.…
Cuối cùng của một đoạn tình yêu đã từng rất đẹp. Một người níu kéo. Một người chỉ còn lại một chút yêu thương, với một mảnh kí ức mờ nhạt. Liệu, một lần nữa, ta có thể yêu nhau ?…
Đơn giản là một ổ trash OTP của nhà mình (tức đa phần là tự "ship các con" với nhau chứ ít có các OTP từ các anime, manga đình đám hiện nay) thông qua việc thực hiện challenge, viết plot (chủ yếu cho việc roleplay) và viết đoản, etc..... Những ai muốn đọc romance đa thể loại có thể vào ngắm chơi cho vui. Cover: Google Images: https://em.wattpad.com/fc6d423b56b743e249b0e7c94e5d0d6ffede79da/68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f4368384b486a525845414145642d572e6a7067?s=fit&h=360&w=360&q=80Tất cả các nhân vật xuất hiện trong này điều thuộc bản quyền sáng tạo của Green Liunius. Nếu có nhu cầu muốn bưng đi đâu, làm ơn liên hệ với khổ chủ. @GreenLiunius - 2018…
"Em là thứ mà anh nâng niu,quý trọng như bảo vật quý giá của anh,anh ví em như tín ngưỡng của đời anh,là nàng thơ mang màu xanh mới lạ.Màu Của Biển"Tình trạng:Hoàn Thành.…
Thể loại: Đam mỹ. Ngược tâm không ngược thân. Nhược ngốc thụ. Thẳng công. HE. Au: Robot chimte. Văn án: Mơ và tỉnh. So sánh một chút có thể dễ dàng biết được sự khác biệt.Mơ à, sẽ là một buổi sáng ấm áp, nắng lên trên ngọn cây tươi đẹp chan hoà. Hai người sánh buớc cùng đi dạo trên lề công viên, bên cạnh có hồ nước lấp lánh ánh nắng vàng. Một người nhìn người kia cười đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Tỉnh thì sao, tỉnh mới biết ngoài trời làm gì có ánh nắng ấp áp, mưa tí tách tí tách rơi buốn tẻ. Một bóng một mình cô đơn ôm lấy chiếc gối ướt sũng nước mắt, chơi vơi níu lấy giấc mơ đẹp đẽ vừa rồi. Là cậu ta mơ, không có thực. Khác nhau đến như vậy, nhưng sao cậu vẫn không tin tưởng?…
Tác giả: JG aka GinoThể loại: fanfic, nam x nam, có ngọt có ngược, HE.Các nhân vật, địa danh và tình huống trong truyện là do chỉ là thế giới của truyện này, không đại diện cho bất cứ yếu tố nào trong thực tế.Văn án:Anh là một người muốn chạy trốn khỏi số mệnh của mình, nhưng dù anh có chạy đến đâu cũng không trốn thoát. Anh nhận ra rằng nếu đã là số phận, bản thân dù muốn dù không cũng buộc phải chấp nhận.Cậu là một người trời sinh mệnh khổ. Trải qua một thời gian mơ hồ, khi mọi thứ trở nên sáng tỏ, cũng chỉ còn mình cậu đơn độc bước đi trên con đường trưởng thành chông gai. Mọi thứ chưa bao giờ là dễ dàng với cậu.Dù là ở cạnh nhau hay khi buộc phải xa nhau, mỗi người đều cố gắng sống tốt phần đời của mình. Dù không thể gặp nhau nhưng lòng luôn hướng về nhau. Cho đến ngày cả hai có được cơ hội, thoát khỏi mọi ràng buộc, bọn họ tìm về nhau, sống cuộc sống mà họ mong muốn. Mà khi ấy cũng đã trải qua gần 10 năm.Bọn họ trời sinh đều không hạnh phúc, mỗi người đều gánh trong lòng những tổn thương riêng. Để rồi định mệnh sắp đặt cho hai con người số khổ có cơ hội được gặp nhau, phát sinh tình cảm với nhau, vượt qua bao khó khăn cách trở, sau cùng chỉ ước mong trải qua một đời bình an hạnh phúc.…
Tỷ tỷ trước mối hôn sự ép buộc đã quyết định bỏ trốn theo thanh mai trúc mã. Tiểu ngốc A Bảo nghe lời phụ mẫu mặc hỉ phục lên kiệu hoa thay tỷ tỷ gả cho đại thái giám Thẩm Diệp.Đêm tân hôn A Bảo run rẩy vén hỉ phục đỏ rực, mắt rưng rưng nhìn Thẩm Diệp hồi lâu, thấy Thẩm Diệp vẫn không nói gì thì mạnh bạo níu vạt áo hắn, thấp giọng nỉ non:"Phu, phu quân, A Bảo rất ngoan, có thể làm nhiều việc. Ngài đừng đuổi A Bảo nha."Tác giả: Tui aka @MeodenHaniTái bút: Đây là tác phẩm của tác giả Việt, không phải tác phẩm dịch thuật. Truyện chỉ đăng tải ở wattpad nha (*'・ω・)…
ờm.....như tiêu đề mà mọi người thấy đấyBé Hà cưng sau khi hi sinh trong trận chiến với Thượng Huyền Nhất đã được chuyển sinh đến thế giới Ninja " Tui tự thấy mình bị nghiện thể loại chuyển sinh " - Au " Giờ bà mới nhận ra à? Muộn rồi " - Mui " Có cần phải nói thẳng ra thế không T-T"…
MÌNH ĐĂNG ĐỂ ĐỌC OFFLINE CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ - NẾU TÁC GIẢ KÊU GỠ MÌNH SẼ GỠ Ạ💙VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND GIÚP MÌNH Ạ!!Tên: 악역의 최후는 임신Tác giả: 엔나드Thể loại: 1x1, Enigma x Alpha, niên hạ, hiểu lầm, hoàng tộc/ quý tộc, bạn thời thơ ấu, tình yêu đầuTóm tắt: "Phải làm sao đây? Mình có thai rồi..."Sau khi tỉnh dậy, tôi đột nhiên nhận ra mình đã sống 26 năm mà không hề hay biết mình đã xuyên không. Lại còn xuyên thành một Alpha phản diện, kẻ không chỉ theo dõi mà còn quấy rối người bạn thanh mai trúc mã mà mình đơn phương yêu thầm. Và điều tồi tệ hơn là tôi nhận ra điều đó vào ngày sau khi đã gây ra trò đùa tai hại nhất.Tôi quyết định sẽ nghĩ đến chuyện tương lai sau, và cố gắng trốn thoát khi người bạn thanh mai trúc mã vẫn còn đang ngủ, giả vờ như không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Nhưng tôi đã thất bại. Lẽ nào đây là kết cục của mình sao? Tôi căng thẳng, thì anh ấy nói:"Em sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Anh Kết hôn với em nhé.""K-khoan đã. Tại sao anh phải kết hôn với em?"Tôi kịch liệt phản đối..."Em nghe nói anh có thai rồi.""Đ-đó không phải con của em!"Quá sốc, tôi đã phủ nhận một cách mạnh mẽ. Nhưng tại sao..."Vậy sao? em hiểu rồi. Nhưng không sao cả, em sẽ chịu trách nhiệm."Nhưng tại sao anh ấy lại nói như vậy, với ánh mắt tổn thương và đầy đau khổ? Sao tự dưng tôi thấy cắn rứt lương tâm quá...…
Văn ánYêu có thể rất dễ, nhưng buông bỏ lại quá khó.Ly Luân từng yêu Triệu Viễn Chu đến mức chấp niệm, bất chấp tất cả chỉ để níu giữ y bên mình. Nhưng cuối cùng, những gì hắn nhận lại chỉ là tổn thương, là những năm tháng chờ đợi trong vô vọng. Khi hắn quyết định buông tay, khi trái tim hắn đã chai sạn, Triệu Viễn Chu lại quay đầu muốn theo đuổi hắn lần nữa.Nhưng thế gian nào có nhiều cơ hội đến vậy?-"Triệu Viễn Chu, có những thứ, một khi đã mất đi, thì không thể lấy lại được nữa."-"Ta không hận ngươi ... nhưng cũng không yêu ngươi nữa."Gió Côn Luân vẫn thổi, quá khứ đã hóa tro tàn.Giữa bọn họ, cuối cùng chỉ còn lại một đoạn duyên dang dở-một kiếp chấp niệm, một đời bỏ lỡ.…
"Gì vậy?...."Bạn mở đôi hàng mi nặng trĩu, ập đến là trần nhà đen tối khiến mọi thứ xung quanh bạn như loà đi trong phút chốc. Gượng dậy với cơ thể mệt mỏi cả người bạn giờ đây đang tựa trên chiếc giường to lớn cùng căn phòng xa lạ. Bạn nhìn xung quanh trong sự hốt hoảng bỗng cánh cửa mở ra."Hắn" bước vào cùng ly sữa nóng trên tay mình, đưa đến cho bạn một cách tận tình. Bạn biết hắn, bạn thân thiết với hắn nhưng tại sao bạn lại ở trong nhà hắn bất chợt thế kia? Chẳng phải hôm qua bạn đã ở nhà của họ sao?......"Chào buổi sáng, Y/n....."- Hắn nhẹ nhàng đặt ly sữa vào tay bạn, chất giọng dịu dàng ấy khiến bạn suýt choáng váng. Bạn đáp lại nhưng hắn đã quay đầu:"Lát nữa đúng 8h30' sẽ có bữa sáng nên đừng làm phiền tôi nhé Y/n....."- Hắn đặt tay lên bàn tay nắm cửa trước khi bước đi, quay đầu tặng bạn một nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng pha chút gì đó khiến bạn lưu luyến, muốn níu giữ hắn lại.À........Đến lúc hắn phải xử lý "đóng bẩn thỉu" rồi nhỉ?......Hắn bước xuống tầng hầm, đảo mắt xung quanh. Con dao bếp trên tay hắn không ngừng sắc lẹm phản chíu chút ánh sáng yếu ớt của căn phòng tối mịt, tay hắn không ngừng run trong sự phấn khích.Ánh mắt hắn nhìn con người tội nghiệp trên chiếc ghế rướm đầy máu, thân thể giờ đây không còn nguyên vẹn........"Của tôi!......""Xoẹt!!!!!""AAAHHHHH!!!!!"…