Thể loại: HE, H, boy x boy, nhất công nhất thụ, bá đạo cường công, lạnh lùng công hiện đại, ngạo kiều thụ, ngược tâm, sinh tử văn...Không mang ra ngoài dưới mọi hình thức.Summary:Mỗi lần makeup cho anh, mặt đối mặt. Tôi thật sự muốn hét lên:- Kim Taehyung, tôi yêu anh...- Hai chúng ta ở hai thế giới song song...- Tôi sẽ là người đi, anh cứ lo cho sự nghiệp.Từng là mối tình đẹp, không phô trương, nhẹ nhàng và ấm áp phía sau sân khấu nhưng vì dư luận, sự nghiệp của nhau đã chia cắt đôi bàn tay đang níu lấy nhau.Au: Hy❄️#49 - dammei❄️ # 24 - hiendai…
thể loại: tiên hôn hậu ái, nữ playgirl, nam đào hoa. hài có sủng có ngược có, oan giatình trạng: đang cập nhậtsố chương:review:*Có người nói: trong hôn nhân, phải thật thận trọng. Kết hôn vì tiền, vì ơn, vì mục đính cá nhân, từ không yêu mà có cảm giác đôi khi còn hạnh phúc hơn yêu nhau cuồng nhiệt rồi bị hôn nhân trói buộc mà không còn như trước. Chu Tường Vi trước giờ không tin vào tình yêu, cũng không tin vào hạnh phúc của hai trái tim vàng. Tình cảm có thể không có, nhưng không thể không có tiền. Chu Tường Vi khôn ngoan như thế, đến với Tiêu Thành cũng khôn ngoan như thế. Tiêu Thành dành trọn 25 năm lêu lổng, cũng chỉ vì 1 phút lầm lỡ liền bị hôn nhân trói buộc. Cuộc đời này, Tiêu Thành không yêu ai, cũng không có nghĩa sẽ không yêu ai, nhưng dù là ai cũng không thể là Chu Tường Vi. "Ngày hôm ấy, không thấy cô ấy trở lại, tôi đã biết giữa chúng tôi chút ràng buộc cuối cùng đã đứt. Cuộc giao dịch nào rồi cũng có ngày kết thúc, cô ấy ra đi, cũng là đã đến thời điểm. Tôi đã hứa với tôi, với cô ấy sẽ không bao giờ níu kéo, nhưng đến cùng vẫn rũ bỏ tự trọng đi tìm cô ấy. Cuộc đời này, tôi chỉ cần Chu Tường Vi."…
Bài này lại bảo làm 《 của ta ngồi cùng bàn hội tróc quỷ 》, 《 hào môn kế nữ là đại sư 》Đừng cảm tình lệ quỷ đại lão Tô Trầm Hương ăn không khắp nhà có ma lệ quỷ, bụng đói kêu vang đi ra nhà có ma, đói vựng ở nhà có ma cửa vào, lại tỉnh lại trở thành một cái mười sáu tuổi cao nhất cô gái.Vì điền đầy bụng, nàng mỗi ngày đều bôn ba ở sưu quỷ tróc quỷ ăn quỷ trước nhất tuyến.Thẳng đến có một ngày, nàng gặp cái cả người âm khí có thể nói lệ quỷ hấp dẫn cơ đại lão Trần Thiên Bắc.Tô Trầm Hương hạnh phúc ở hắn bên người ăn đốn ăn no .Một ngày này, có nhân tò mò hỏi võng Hồng học bá Tô Trầm Hương đối Tín Đức giáo bá Trần Thiên Bắc ấn tượng.Nũng nịu tiểu cô gái sờ đi trần giáo bá trên người lệ quỷ, cắn một ngụm, chậm rãi nói, "Trường kỳ cơm phiếu đi."Toàn võng oanh động.《 võng Hồng học bá thông báo Trần thị người thừa kế! 》Trần Thiên Bắc nhìn chằm chằm Weibo hot search, quay đầu, trắng nõn kiều nhuyễn tiểu nha đầu ngồi ở hắn bên người, ánh mắt sáng trông suốt nhìn hắn... Sau lưng, ngọt ngào mật mật dựa vào lại đâyTô Trầm Hương: Đại lão, ngươi phía sau kia chích lệ quỷ, thực hương!Trần Thiên Bắc: A...…
Thẩm Nhược Kiều xuyên thành mỗ bản niên đại văn sớm thệ người qua đường giáp nữ phụ, còn buộc định một cái hệ thống, có thể dựa vào thu thập cảm xúc giá trị đổi vật tư.Thẩm Nhược Kiều: Không phải là muốn làm muốn làm sự, lao tán gẫu, nên đỗi đỗi đối phương hoài nghi nhân sinh, nên động thủ tuyệt không tất tất sao, này nàng am hiểu!Xuống nông thôn tiền, Thẩm Nhược Kiều thủ tê Bạch Liên khuê mật, đánh tơi bời tra nam tiền vị hôn phu, đạt được trữ vật không gian cùng vật tư chắc chắn!Xuống nông thôn sau, vừa mới bắt đầu, mọi người lấy vì cái này nũng nịu nữ thanh niên trí thức khẳng định thực dễ khi dễ... Sau lại, Thẩm Nhược Kiều đỗi biến toàn thôn vô địch thủ, thu thập tên du thủ du thực lấy nhất địch lục, hung hãn tên truyền xa.*Nguyên văn trung mỗ vị vốn nên sớm thệ bối cảnh bản đại lão: "Kiều Kiều, ân cứu mạng, ta làm lấy thân báo đáp..."【 Hạ Tự yêu thích +999】Thẩm Nhược Kiều: "Xem ở ngươi bộ dạng đẹp mặt, còn như vậy thích của ta phân thượng, vậy thử xem đi."- thể xác và tinh thần một chọi một, HE.- chủ viết nữ chủ làm giàu làm giàu, cảm tình tuyến vì phụ.…
Trailer : Duyên Phận Ngày nàng bước lên kiệu rước phi về phủ tướng quân . Đại hỉ của nàng mà lòng ta không vui . Tâm Nhi ... Ta hối hận rồi , thực sự hối hận rồi Nếu ngày đó ta không gặp nàng ... Không hẹn ước với nàng ... Không qua lại với nàng ... Thì có lẽ tâm ta không nặng tình như bây giờ .Bóng dáng nam tử vận hắc y chạy theo kiệu rước phi đẹp lộng lẫy , cờ hoa võng lọng trải khắp lối đi quanh hoàng cung nguy nga lộng lẫy . Dường như kiệt sức , hắn ngã quỵ xuống đất mà tuyệt vọng , kiệu đã đi xa . Hắn chống tay xuống nền gạch lạnh buốt được khắc chạm hình rồng tinh xảo mà rơi lệ , cánh tay đưa lên như cố níu kéo cái gì đó , bờ môi trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nam tử gọi tên nàng thật lớn . Tiếng gọi sao mà bi ai , buồn thương đến sầu não , nhưng kiệu đã xa rồi nào còn nghe thấy nữa . Tuyệt vọng , hắn khẽ thì thầm tự hỏi : " Tâm Nhi , kiếp này hữu duyên vô phận , kiếp sau liệu nàng có giữ đúng hẹn ước chăng ?" - Nhân vật thuộc Fushigi no futagohime nhưng sẽ có biến tấu tên nhân vật a~ Cụ thể là : + Rein : Tiểu Tâm . + Fine : Tiểu An . + Shade : Ẩn Phàm . + Bright : Ngọc Quang . + Còn một số nhân vật phụ khác nhưng không giới thiệu bây giờ , mất hay ~ - Văn án sẽ có sau a~ P/s : Tác giả ngu văn nhưng thích chém gió , không hay nhưng cứ chém gió .…
Thể loại: Tự sáng tác, hào môn thế gia, sủng-ngược.Văn án.Có một tình yêu gọi là định mệnh, gặp gỡ cô từ rất nhiều năm trước, yêu cô cũng đã lâu nhưng chưa bao giờ anh dám nghĩ sẽ có ngày hai người về một nhà.Có một tình yêu gọi là chờ đợi, anh đợi cô lớn lên, đợi một ngày người yêu của cô biến mất trên thế gian này, đợi cô cho anh một cơ hội để anh có thể gần gũi với cô.Và cũng có một tình yêu gọi là đau thương, chấp nhận những thất bại, chịu đựng không biết bao nhiêu là đau đớn nhưng vĩnh viễn chẳng thể buông tay."Em đừng có ở đấy mà nằm mơ, tôi tuyệt đối không ly hôn với em, tuyệt đối không để em rời khỏi tôi."Một ngày, người tình bất ngờ của cô trở về, ác mộng của anh đã bắt đầu: cô muốn ly hôn. "Chúng ta hiện giờ có tốt đẹp hay không, anh không phải không biết? Tại sao lại cố chấp níu kéo như vậy?"Anh bất giác cười nhạt hai tiếng, cuối cùng mới lên tiếng trả lời."Vậy đi, cứ tiếp tục thôi, hai chúng ta cứ dây dưa cả đời, cứ thế mà giày vò nhau đi. Cả đời này, em nằm mơ mà rời khỏi tôi."…
Năm Ấy Có Một Thiếu Niên_____Năm ấy có một Tôn Tam Nguyệt, vô cùng vô tư, chẳng muộn phiền chuyện thiên hạ, chẳng quan tâm đến thế gian có xoay lưng với hắn hay không, cứ đường đường mà sống thật vui vẻ. Ấy thế mà thiếu niên nhiệt huyết ấy lại từ vô tư thành suy tư, ngày ngày uống rựu đến say ngất chỉ vì để quên đi một người, nhưng chẳng thể nào quên đi được." Tôn Tam Nguyệt của năm ấy đã chết rồi, thế nên....đừng tìm hắn nữa"____Năm ấy có một Trạch Thiên Vũ sống trên đỉnh núi Tư Âm. Là một kẻ tàn bạo, có tính cách lập dị, hắn xem thường tất cả, cho rằng mọi thứ đều không đáng để hắn trân trọng. Ấy thế mà không ngờ lại có một ngày, con người tự cao, tự đại ấy lại phải cúi đầu, quỳ xuống cầu xin kẻ khác chỉ để giữ lại mạng sống cho một thiếu niên đang hấp hối đang được hắn nâng niu trong lòng."Trước nay, bản tôn chưa từng nghĩ đến việc sẽ hao tâm, tổn khí đối với một tên tiểu tử phiền toái đã khiến ta phải vắt óc suy nghĩ nhiều đến mất ăn, mất ngủ. Ta thực sự ghét con người đó, chỉ muốn bóp chết hắn ta, nhưng tại sao ta lại không nỡ?"…
Thể loại: Ngôn tình, nam cường, nữ cường, xuyên khôngTình trạng: chưa xác địnhNội dungTrích: _Mỗ nam nào đó nhìn mỗ nữ nào đó phẫn nam trang đi long ngong ngoài phố đen mặt:"Chết tiệt! Sau này đem nàng về nhốt lại" _Mỗ nữ nào đó mặt phượng xinh đẹp liếc mỗ nam:"Mõi mắt mong chờ a"~~~~_Mỗ nam lạnh lùng tuyên cáo: "mệnh nàng mệnh ta tổn hại nàng ắt trả đại giới" _Mỗ nữ trầm lạnh:"Cứ thử chạm cái tay bẩn thiểu của người vào người hắn-ta sẽ khiến ngươi biết thế nào là âm ti"Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm thương nhớ, mong chờ duyên kiếp trở về, gặp lại xác định nhất thế nhất nhân, sủng ái, nâng niu, bảo hộ nàng đời đời kiếp kiếp....Ngàn năm thất lạc, chớp nhoáng một cái tiền kiếp, duyên kiếp đã định, xuyên về gặp lại, xác định nhất thế nhất nhân , đời đời kiếp kiếp day dưa, bá đạo độc chiếm một cái nam nhân, nắm tay đưa mắt nhìn nhân thế, tiêu diêu đời đời kiếp kiếp.....☺️Này truyện ta tự viết, mị nào đọc thấy không hợp ý thì làm ơn góp ý chớ đừng chửi rủa ta a~~~…
Trần Nhật Linh, 26 tuổi là một bác sĩ chuyên khoa phẩu thuật hồi sức tập sự đang trong một ca trực đêm hằng ngày tại bệnh viện, nghe được thông tin từ bố là mẹ đã bị mất tích trong 1 vụ tai nạn giao thông. Nhật Linh quyết định đến hiện trường để tìm hiểu và không may sau đó bị tai nạn giao thông và cậu được đưa đi cấp cứu sau khi được người dân gần đó phát hiện. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu vãn nhưng cậu đã được báo cáo là tử vong. Tuy nhiên, cậu chỉ bị đánh mất 2 phần hồn và may mắn phần hồn còn lại chứa sức mạnh đã níu giữ mạng sống của cậu. Cậu tỉnh dậy bên trong nhà xác và gặp được Vũ Thị Lan Ngọc, 25 tuổi là nhân viên đang trực tại đó, khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra họ đã bị tấn công bởi những oan hồn chứa đầy âm khí vất vưởng, qua đó, Nhật Linh vô tình thức tỉnh được sức mạnh bí ẩn bên trong phần hồn còn sót lại mà cậu không hay biết. Sau mọi chuyện, cậu được bố cậu, người đã hiểu hết tất cả mọi chuyện đã đưa cho một quyển sổ từ tổ tiên và căn dặn cậu hãy đi tự tìm sự thật về bản thân và hoàn thành sứ mệnh tìm lại được linh hồn và hài cốt của mẹ cậu.…
Cùng là con người tại sao cô phải chịu khổ cực trong khi người ta vô cùng sung sướng. Cùng là phụ nữ, tại sao cô bị vùi dập, tại sao cô chịu phũ phàng trong khi người khác được nâng niu. Cô thật không hiểu, nghĩ mãi đến cùng cô cũng không hiểu. Và rồi cô gặp anh. Có lẽ đi hết cuộc đời này cùng anh, cô cũng không hiểu cái gì gọi là công bằng, cái gì gọi là tình yêu nhưng cô hạnh phúc. Có một người như anh ở bên, cô không hề thấy an toàn. Nhưng chỉ có anh mới làm cho cô tất cả. Và rồi, sau cái vòng quay cuộc sống, yêu nhau... lựa chọn rời xa nhau hay yêu nhau... lựa chọn ở bên nhau, đâu mới là một tình yêu đúng nghĩa.…
MẸ CHỒNG TƯƠNG LAI LÀ CHIẾN THẦN DIỆT TRÀ XANH----- văn án ---ROUND 1:Trong tiệc đính hôn của tôi, em gái mưa của bạn trai tôi - Tô Hiểu Khả - mặc lễ phục giống hệt tôi chạy đến."Anh ơi, em cùng chị ấy, ai xinh đẹp hơn?"Bạn trai tôi - Tô Mộ Bạch - chưa kịp nói gì thì mẹ anh đã trực tiếp hắt ly rượu vang đỏ vào người ả."Hoặc thay đồ ngay lập tức, hoặc cút ngay khỏi đây!"Wow!Mẹ chồng tương lai này của tôi thật uy vũ!Vòng 1: Mẹ chồng thắng!ROUND 3:Tô Hiểu Khả nắm lấy vạt áo của Tô Mộ Bạch, nũng nịu nói liền mấy câu:"Anh ơi, em đói~""Em muốn ăn nhà hàng Tây mà anh từng dẫn em đi ăn đó""Trước kia anh đã nói rằng khi em lớn lên, nếu không ai cưới em thì anh sẽ cưới em mà, anh không nhớ sao?"Ông trời của tôi ơi! Đây cmn là loại trà xanh gì thế?Mẹ Tô không nhanh không chậm xuất đại chiêu:"Vậy ngươi còn nhớ lúc nhỏ ngươi còn đòi cưới Đại Hùng không? Hắn vẫn ở đó, giờ còn muốn gả không?"Tô Mộ Bạch ghé sát vào tai tôi."Đại Hùng là con chó mà gia đình anh nuôi trước đây."!!!! Bái phục!!!Vòng 3: Mẹ chồng thắng!…
Tấn giang cao tích lũy VIP2017-09-04 kết thúcTổng điểm vote sổ: 88414 tổng bình luận sách sổ: 925 số lượng bookmark hiện tại: 2643 văn chương tích lũy: 36,477,572Cố Ngôn Chi lòng bàn tay nguyên vốn có một cái hình xăm,Đó là một loại thần bí gia tộc đồ đằng.Nhưng hôm nay, cái kia đồ đằng bên cạnh lại nhiều một cái tên,Cái tên đó gọi 'Thẩm Niệm Bạch' .Này nguyên bản cũng không phải là một bí mật, nhưng lại không người nào biết.Cho đến có một ngày, Cố Ngôn Chi lòng bàn tay "Bí mật" bị tiểu cô nương bản thân chứng kiến,Vì vậy, hắn dọa nàng chạy.Nũng nịu tiểu bạch thỏ x mặt ngoài nhu hòa đại hôi lang.Bài này lại xưng ( đại hôi lang như thế nào từng bước một ăn hết tiểu bạch thỏ ).-------------------------------------1. 1v1 ngọt sủng không ngược, song hào môn, HE.2. Nam chủ sâu không lường được, mặt ngoài ôn hòa quý công tử nội tâm tàn bạo đại hôi lang.3. Nữ chủ nhuyễn manh ăn hàng tiểu bạch thỏ.Nội dung nhãn hiệu: Hào môn thế gia ngọt văn tình yêu chung thủy đô thị tình duyênTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Cố Ngôn Chi ┃ vai phụ: ┃ khác:…
【 nhiều nam chủ + phi nữ cường + đều khiết + nam đức mãn phân + hằng ngày + ngọt sủng chữa khỏi + rất nhỏ tiểu ngược 】【 cao lượng! Không phải thích văn! Không có hoàn mỹ nhân vật! Nhân vật chính nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều có khuyết điểm! Tiến hành theo chất lượng kịch tình! Tiền văn đi kịch tình sẽ có điểm tiểu ngược! Xác nhận quan hệ sau mới ngọt sủng! Không có đi lên liền yêu chết đi sống lại ! Để ý thận nhập! 】Ở phòng thí nghiệm chừng không ra hộ nuôi lớn nũng nịu cô gái nhảy xuống vách núi đen sau, lại đi tới thú nhân cuộc sống thế giới. Nơi này ăn là thịt tươi, trụ là thạch động. Còn nơi nơi đều có như hổ rình mồi thú nhân không có hảo ý đánh giá nàng, cứu cứu cứu cứu cứu!Nhu nhược không thể tự gánh vác tiểu cô nương trừ bỏ ôm lấy đùi còn có thể có gì biện pháp đâu QAQ【 hiện đã xuất tràng nam chủ 】Báo tuyết Bạch Sương: Ương Ương, chúng ta kết bạn lữ đi.Cáo lông đỏ Ngân Tiêu: Tiểu Trì Ương, ngươi cũng thích một chút ta đi.Sư tử Ca Mộ: Nhiều ta một cái không nhiều lắm, ngươi đừng cự tuyệt ta.Cá voi Khương Thả: Ta rất thích nàng, làm sao bây giờ thật sự rất thích.…
Một khi Trọng sinh, Lê Thần Khải níu chặt sàng đan, biên tê tê hít lấy khí biên cười lạnh. Năm đó năm nào thiếu không biết không hiểu phản kháng, ngươi nha lần này tuyệt đối nửa điểm không thể như ý! Lập tức, Lê Thần Khải nắm thật chặt thân thể nơi nào đó, chợt nghe phía sau Mỗ Cầm thú đỏ lên mắt "Ngao ô ngao ô" kháng nghị trứ. Mỗ Cầm thú: "Khải Thần, thích!" Lê Thần Khải ngoắc ngoắc khóe miệng, sờ sờ Mỗ Cầm thú mềm mại đỉnh đầu: "Ngoan!" Mỗ Cầm thú hai mắt sáng ngời, gục, thoát khố! Lê Thần Khải nghiến răng nghiến lợi, lại phản kháng không được! Thương Mục Viêm phá khai môn: "Tiểu Thần, ta..." Lê Thần Khải kinh hãi, ngươi nha xem náo nhiệt gì, lão tử đời này tuyệt đối sẽ không với ngươi này một tên lường gạt nhấc lên mặc cho quan hệ như thế nào! Mỗ Cầm thú nháy mắt mắt phóng hung quang, xông lên trước muốn với người khác liều mạng. Lê Thần Khải hộc máu: "Con mẹ nó Thương Mộc Dịch, ngươi cấp lão tử mặc vào quần trước!…
Tác giả: Nga B@ (SunshineBeanie)Chuyển Ver: Vương ÂnLink gốc: https://www.wattpad.com/story/80082071-fanfic-th%E1%BA%BF-th%C3%A2n-chanbaek-t%E1%BB%89nh-m%E1%BB%99ng "SeIn yêu anh, anh cũng yêu anh ấy. Và, em cũng yêu anh. Anh vì anh ấy mà đau lòng đến độ này, tại sao anh không nghĩ cho em? Em cũng biết yêu, cũng biết đau lòng, em cũng như bao nhiêu người khác thôi. Vậy mà anh lại xem em như một tảng đá không hề có cảm xúc gì, anh sẵn sàng chà đạp em. Có lẽ, người chết phải là em mới đúng. Em là kẻ thừa thãi, là kẻ xấu xa, em không đáng sống. Trong mắt em, anh là cảnh đẹp nhìn mãi không chán, nhưng trong mắt anh, em là cái gai anh dùng mọi cách mà không thể nhổ bỏ được. Thật sự em cũng chán ghét bản thân, chán ghét cuộc sống này lắm chứ. Nhưng em lại không thể chết được. Em sống một cách hèn hạ như vậy cũng chỉ để níu kéo thế giới này, bởi trong thế giới này có anh."…
Hôm nay !!!đó là ngày cô ấy bước qua tuổi 15 để đón nhận một tuổi mới đó là tuổi 16, chắc nó vui lắm :)) nhưng k hề, khi đem theo cả những bộn ưu phiền, cả những tình cảm chất chứa chưa thể nguôi ngoai.Đối với bao người được bước qua tuổi mới đó là niềm hạnh phúc, niềm vui.Nhưng cô ấy giờ đây được bước qua tuổi mới với những nỗi lo, và những tình cảm khác lạ một tình cảm k được đón nhận.Trước đây mỗi khi chào đón tuổi mới cô ấy từng rất vui nhưng khi biết được nếu cô ấy k cố gắng, k may mắn thì chỉ còn được đón tuổi mới vài lần nữa.Đây cũng chính là một phần lý do để cô níu kéo điều gì đó, nhưng khi cô ấy càng cố gắng thì cái cô ấy nhận được cũng chỉ là cái thương hại, với những cái nhìn khác của một số người xung quanh.Nhưng mấy ai hiểu được nỗi buồn trong lòng cô ấy, đau cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng cô luôn cố gắng vượt qua nó, như k thể vượt qua được.... bất chấp để chờ đợi một người những cái cô ấy nhận được lại chỉ đà tình yêu cảm thoáng qua, khiến cô càng đau lòng k muốn rời xa nó.Nhưng dường như càng làm vậy họ càng né tránh cô, khiến cô tuyệt vọng nhiều hơn.Bước qua tuổi mới đó làm niềm vui của bao người nhưng với cô ấy lại là cả một sự lo sợ.Sợ mình k thể đón nhận tuổi mới thêm năm lần nữa.Sợ phải xa mọi thứ......Khiến ngày nào cô ấy cũng khóc thầm, nhưng trong cô ấy vẫn đem rất nhiều hy vọng.Hy vọng được sống lâu hơn.Thanh xuân đối với cô ấy rất ngắn, đếm từng ngày trôi qua chỉ mong thời gian sẽ dừng lại....Nhưng tôi tin rằng cô ấy có thể vượt qua nó, nhưng tôi cũng k dám chắc nữa, thời gian rất ngắn, k chờ đợi một ai cả.Người đem nỗi đau chất chứa k dám nói ra, chỉ biết khóc thầm khi đêm tới, từng là một con người sống khép kín đã mở lòng tâm sự, nhưng giờ đây bị né tránh khiến cô đau hơn rất nhiều.Sợ cô ra đi đem theo những nỗi đau, nhưng lười nói xé lòng.Nếu cô ấy k may mắn hãy bên cô ấy khoảng thời gian còn lại, làm cho cô ấy cười nhiều hơn mỗi ngày.…
Hắn là cái khốc trung mang tiểu bĩ bộ đội đặc chủng, trưởng thành ba mươi mà đứng chuẩn bị thành cái gia,Nhất thời tâm động, thiết huyết quân nhân cư nhiên xem thượng nhìn như nũng nịu đàn tranh lão sư!Truy, vẫn là không truy? Đó là một vấn đề...Văn nghệ cô gái cùng thiết huyết quân nhân giao hòa,Một nửa là nhu tình thủy, một nửa là cứng cỏi cương.Hắn cho rằng: này cô gái nhìn như ôn nhu mà yếu ớt, trong khung đã có dũng cảm mạo hiểm tinh thần, khi thì cẩn thận khi thì rất là lớn mật.Nàng tiếu đáp: người ta rõ ràng cũng rất ôn nhu hiền thục thôi, mục tiêu của ta là muốn làm cái người gặp người thích ôn nhu phái hiền thê lương mẫu.Nàng cả giận nói: lần sau ta muốn đổi cái ôn nhu điểm nam nhân!Hắn bá đạo tuyên bố chủ quyền: đừng làm không thực tế mộng, ta nhưng là chức nghiệp quân nhân. Công chiếm thành trì sau không cho phép quân địch tiến vào!Nàng nhíu mày: chức nghiệp quân nhân rất giỏi a? Kia cũng không thể bắt nạt nhân nha!Hắn cười xấu xa: chức nghiệp quân nhân nhưng là nhược thế quần thể, chịu bảo hộ đối tượng, ngươi đừng bắt nạt ta là tốt rồi.Thoải mái hài kịch, nhiệt huyết mà không cẩu huyết quân ngôn, tuy nói là lãng mạn tình yêu chuyện xưa, nhưng là sẽ có sự thật tình tiết…
Lời nói đầu:Có lẽ chẳng ai tìm thấy câu chuyện này và đọc nó, nhưng tôi vẫn sẽ cảm thấy rất bất ngờ khi bạn đến được đây, đọc những thứ - mà tôi gọi nó là lảm nhảm - này.Tôi sẽ không gọi đây là một cuốn sách vì vốn nó đã không và chưa từng là một cuốn sách. Tôi coi nó như một hành trình. Một hành trình để sống sâu sắc hơn, để quan tâm nhiều hơn những gì đã và đang xảy ra xung quanh tôi, cho tôi một thứ để "vin" và "níu", để "chạm" và "cảm". À! Tôi sẽ viết về cuộc sống của tôi, công việc của tôi, những suy nghĩ nhỏ bé, nông cạn của một đứa 22 tuổi, chuẩn bị ra trường và đang đếm ngược tám tháng cho đến ngày cầm trên tay tấm bằng đại học. Một phần trong tôi đã muốn bỏ cuộc ngay khi đăng kí tài khoản clone này để bắt đầu "sự nghiệp" viết lách, nhưng một phần rất nhỏ bé khác đã kêu gào rằng:" Mày đã quá cái tuổi để làm mọi thứ một cách hời hợt, nửa vời rồi." Do đó tôi đang ngồi đây, "mổ cò" để nặn ra từng chữ nhét vào description cho nó ra hồn và có chút vẻ văn nghệ sĩ:)) Tôi sẽ cố gắng (cố thôi nhé!) không mang những suy nghĩ nặng nề vào đây vì suy cho cùng tôi cũng chẳng phải người muốn nhìn lại những thứ tiêu cực trong cuộc sống. - 25.10.23 _ 12:30AM -Từ một người không biết viết lách…
Tên : Nắng và GióTác giả : Tử SắcThể loại : Đam mỹ, tổng tài, trùng sinh, ngược , HEVăn án :Kỷ An là một chàng thiếu niên vô lo vô nghĩ thời học sinh thầm thương trộm nhớ một bạn học. Lúc tỏ tình bị người ta từ chối vì quá béo. Kỷ An quyết tâm giảm cân theo đuổi crush, lại vì crush đi du học mà khép lại mối tình đầu dở dang. Cho đến khi gặp lại, người kia đã công thanh danh tọa cậu lại chỉ là nhân viên quèn, đây chính là kiểu cành cao không với tới nổi. Chỉ là thật sự không ngờ lần gặp lại này người kia lại đối tốt với cậu, nâng niu cậu như nâng trứng, chỉ sợ cậu không vui. -------Tử Diên kiếp trước vì bị gia đình ép cưới với một nam nhân . Sau khi cưới về vì một lần sai sót mà có con, đứa con này nhỏ nhỏ mũm mĩm đáng yêu lại ngoan vô cùng. Sau 2 năm kết hôn, nam nhân kia vì người khác mà rời đi. Tử Diên hắn có thêm một cặp sừng chính là không tháo xuống được. Lên 6 tuổi, Tử Lâm - con trai hắn vì muốn hâm nóng đồ ăn cho hắn lại vì không biết dùng bếp trực tiếp đốt nhà hắn thành một mớ tro tàn..... ------Tác giả lần đầu viết tiểu thuyết đam mỹ, độc giả có yêu cầu cao về văn phong mời click back, không hay xin rời đi đừng nói những lời gây tổn thương nhau. Cảm ơn vì đã đọc. Không hối chap Không reupKhông pr quá kĩ nội dung tiểu thuyết khiến người khác mất hứng đọcKhông nói nặng lời...…