Yukino, Chào Buổi Sáng
Tác phẩm này cùng chung một tác giả,và đã từng đăng ở một nick khác,vì vậy nếu ai đó cảm thấy bất ngờ khi thấy truyện ở đây thì đừng quá bất ngờ nhé.Mong rằng truyện sẽ được ủng hộ nhiều hơn nữa!***Japanese: 雪乃、おはよう…
Tác phẩm này cùng chung một tác giả,và đã từng đăng ở một nick khác,vì vậy nếu ai đó cảm thấy bất ngờ khi thấy truyện ở đây thì đừng quá bất ngờ nhé.Mong rằng truyện sẽ được ủng hộ nhiều hơn nữa!***Japanese: 雪乃、おはよう…
" thật ra anh cố gắng nhiều như vậy không phải gì cảm giác bản thân mình có lỗi. Mà vì anh sợ... sợ cơ hội được ở cạnh em lại một lần nữa bị anh bỏ lỡ. Nhưng cũng vì anh cố gắng nhiều như vậy. Nên đến giây phút hiện tại, anh mới nhận ra được, thật ra bản thân còn đang phải luyến tiếc đìu gì?"" thật ra em cứ nghĩ anh trong lòng em vốn chẳng còn là gì cả. Có chăng cũng chỉ còn là một chút hồi ức mơ hồ. Nhưng cũng vì em nghĩ như vậy. Nên đến giây phút hiện tại, bản thân lại một lần nữa mất anh. Em mới nhận ra rằng, anh trong lòng em vốn chưa giây phút nào được em xem là hồi ức ...."…
Văn án: Nàng có một hoàn mỹ chủ nghĩa mẹ ruột; Nàng có một có được hàng tỉ bố dượng; Nàng có một tình thương thấp hảo hữu; Nàng có một bụi thường hiếm thấy huyết thống; Nàng có một công chúng chú ý công tác; Nàng có một tiên làm người biết thân phận. But! Nhưng là! ! Nhưng là! ! ! Nàng thấy mẹ ruột chỉ có thể kêu lão sư, Nàng còn phải giúp đỡ bố dượng truy mẹ ruột, Của nàng bạn tốt cái là phúc Hắc Ma vương, Nàng hiếm thấy huyết thống phiền toái không ngừng, Nàng rõ ràng là ca sĩ lại thành diễn viên, Nàng còn có cái tránh khoản thu nhập thêm công tác. Nội dung nhãn: cô gái mạn tống mạn nữ cường thiên làm nên cùng Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Momose Itsumi ┃ phối hợp diễn: SkipBeat, chim cánh cụt cách mạng, thần hi khi, mộng hề chúng ┃ cái khác: tống mạn…
Thật sự như tâm sự của mình vậy…
CP: Vương Nhất Bác (nhà văn) - Tiêu Chiến (chủ cửa hàng cà phê và bánh ngọt).."Prunelle de mes yeux."Cuộc gặp nhau tình cờ, nhờ sự cố mà thân thiết với nhau hơn, chuyện tình giữa chàng trai văn chương và anh chủ cửa hàng cà phê và bánh ngọt liệu có nên duyên?HIỆN TẠI FIC ĐANG DROP, XIN LỖI MỌI NGƯỜI Ạ!…
Trong cuộc đời, ai cũng có những bí mật không thể nói ra, nỗi tiếc nuối không thể bù đắp, mộng tưởng không thể chạm tới, và tình yêu không thể lãng quên.…
•cp: binhao•cameo: zb1, nct,...•giới thiệu:họ quen nhau qua một bộ phim ngắn…
Warning: H, outdoor, PWP, vv..Tác giả: BUYIKE.Xếp chữ: ALPHA.Nguồn: asff.Fic edit CHƯA có sự đồng ý của tác giả.Bản edit không đảm bảo đúng 100%…
Trong một thế giới nơi cậu Isagi vẫn thua cuộc trong trận đấu chung kết giải vòng loại quốc gia tỉnh Saitama vẫn là cậu thiếu niên ấy với nỗi thất vọng và đau buồn tràn đầy trong tuổi thanh xuân ngày ấy. Nhưng cậu đã ấy từ bỏ và chọn sống một cuộc đời bình dị, không còn cái tôi nào nữa, không còn ước mơ trở thành tiền đạo số một thế giới . Cậu sẽ từ bỏ... mọi thứ10 năm sau, cậu vẫn là Isagi đã trưởng thành và bình thường. Qua tuổi học sinh. Vào đại học. Làm quen bạn mới. Có một công việc ổn định. Mọi thứ đều yên bình đến lạ thường dường như niềm đam mê bóng đá của cậu trước kia đã trở thành một trong những chủ đề cậu hay nói trên bàn nhậu như một thời bồng bột tô thêm bức tranh "cuộc sống đời thường" của cậu. Nhưng giờ sẽ không còn nữa bởi cậu đã tử tự. Vào lúc tưởng chừng số mệnh cậu đã định thì cậu đã được ban cho cuộc sống mới trong một nơi cái chết kề tận cổ thì cho thêm cơ hội sống làm chó gì nữa chứ!????????????? Đúng vậy cậu đã xuyên không vào một thế giới nào đó nơi có các cầu thủ Blue Lock (cậu hay thấy trên TV) trong một ngôi trường mà hàng ngàn các cô gái, chàng trai mong muốn đậu vào. Đó là người ta nói vậy chứ cậu muốn bỏ học.*** CHÚ Ý ***Truyện không theo cốt truyện gốcĐây là fanfic về Allisagi của một con hủ nữ viết nên nếu thấy không hợp gu thì mong bạn lướt qua .................................................................Đây là lần đầu tôi viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người có thể góp ý để tôi có thêm kinh nghiệm viết 🙇♀️🙇♀️…
CTĐTGNH…
Yo u are my universe…
Một chiếc shortfic với đầy rẫy những câu hỏi không hề có câu trả lời. Người hỏi thì còn đó nhưng người đáp thì đã không còn...[ Vô Hồi ]author: Tam Ninh • 三宁…