"Cậu có thể ngửi được mùi của nắng không?""Mùi của nắng sao? Tớ còn chưa từng được chạm vào."Em bị dị ứng với ánh nắng mặt trời, là bệnh di truyền từ bố. Phòng của em ở trên tầng hai, là căn phòng luôn bị che kín mít từ sáng cho tới tận đêm. Em có thể cảm nhận mưa buổi đêm, nhưng nắng thì lại là một câu chuyện khác, hoang đường.…
Cp: James x SeverusCác nhân vật thuộc sở hữu của JK.HE, OOC, nam x nam___________Hoa hồng màu xanh lá cây. Ý nghĩa của nó rất đau lòng, rất khó chịu. Hy sinh thầm lặng vì người mình yêu. Tình yêu đó thật ngu ngốc và hèn nhát. Ta không tin trên đời này có. Nhưng ta nghĩ đó là tình yêu thật sự. Không lời nói ngọt ngào. Không đụng chạm ấm áp. Chỉ bằng hành động. Không cần người đó hiểu, không cần người đó biết. Tình yêu không cần được đáp lại, chỉ là cho đi mà thôi. Không phải giả bộ hy sinh thầm lặng rồi bất cẩn để người đó biết. Không nói mình đã làm những gì vì người đó. Nhìn người mình yêu hạnh phúc là đủ. Không hối hận. Cũng không cần đồng tình. Không hứa hẹn. Không nguyện ước. Không cần người đó biết ơn, không cần người đó cảm động. Chỉ cần biết người đó vui vẻ sống tốt là được. Tình yêu đó không phải như ngôn tình. Hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Chỉ một hành động đó thôi là vô nghĩa. Ở đây ta nói tất cả hành động, tất cả suy nghĩ đều hướng tới một người. Những người yêu như thế thường là tự ti hoặc không tin người đó sẽ chấp nhận mình, chỉ là chấp nhận thôi, không cần thích hay yêu. Hoặc là người quá tự cao đến nỗi không muốn để người khác biết mình quá yêu người đó. Hoặc quá tự ti sợ người ta khinh thường. Phần giới thiệu ta viết lúc trong thời kì trẩu. Ko cần quan tâm. Lưu ý ta viết NAM X NAM nhé. Ko phải NAM X NAM CÓ TÂM HỒN NỮ.…
Fanfic: Cẩm tú cầu là emPairing: MidoKuro, Hint AkaKuroGenre: Romance, DramaDisclaimer: Chả ai cướp được những đứa con tinh thần của bố Fujimaki đâu! -_-Cover Pixiv ID: 1378353Warning: A little OOC, Human!Mido x Hydrangea!KuroSummary: Khi còn nhỏ, Midorima yêu cẩm tú cầu vì chúng có màu giống hệt mái tóc mẹ anh. Hiện tại, Midorima yêu cẩm tú cầu vì chúng là người anh yêu.…
⚠ Warning Maybe OOC ⚠"Ừ thì, hai đứa à, chúng ta đang họp câu lạc bộ đấy."Tanaka nghiêng người sang bên cạnh, nhỏ giọng nói. "Hai chú có thể về nhà rồi 'xà nẹo' nhau tiếp được không? Hơn nữa thì Tsukishima, chú nãy giờ không thấy ngại à? Chứ anh là thấy Yamaguchi sắp không ổn rồi đấy. Anh ngồi ngoài còn thấy ngại hộ, nhóc đó sắp nổ tung luôn rồi đấy."…
Các bà mẹ xì tin cũng chơi Facebook---❉Tên truyện:Sống ảo cùng các bà mẹ trên Facebook❉❉Tên truyện cũ:Các bà mẹ biết chơi Facebook❉❉Tác giả:Cẩm Tú❉❉Ngày ra mắt:17/08/2020❉❉Ngày kết khúc:[Loading...]❉❉Số chương:[Loading...]❉❉Thể loại:Facebook,text fic,trưởng thành,drama,romantic,...❉❉Slogan:A geat lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life❉❉Bookcover des by @okaerii__| @Cooking_Team❉…
⚠Warning OOC ⚠ Pairing: Tsukishima Kei x Yamaguchi TadashiTsukishima Kei và Yamaguchi Tadashi gặp nhau vào một ngày đầy nắng, gió lặng, thi thoảng khẽ rung vai hai chàng trai nhỏ nhắn, thì thầm bên tai những lời yêu thương không kể xiết. Chính vì thế, trái tim những cậu bé xao động, vì gió trời mang theo tình cảm của nhau, giao hòa để tạo nên bức tranh đẹp nhất ở lứa tuổi thần tiên nhất.…
Ichiyuki Yukazu - thanh niên chơi yu-gi-oh max giỏi, nhưng chết, và chuyển sinh đến một thế giới mọi thứ quyết định bằng những trận Duel Monster. Cậu bị chị phối bởi bóng tối trong tim. Và.....…
⚠Warning Maybe OOC ⚠"Bệnh nhân số 478, tạm thời chuẩn đoán bị gãy xương ở vùng tay và chấn thương nhẹ ở sọ. ""Tsukk-Tsukishima, chỉ lần này thôi, hãy để tớ yêu cậu trọn vẹn nhé. ""Liệu trong giấc mơ của cậu có tớ xuất hiện không? "Tsukishima Kei là một cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng và có một cậu người yêu tên Yamaguchi Tadashi.Artist: @unico_ts on Twitter…
Vào mùa thu năm 1906 tại thành phố cảng Rouen, Pháp; người ta nhìn thấy có cô bé chạy xô từ một quán trọ ra giữa lòng đường rồi bỏ trốn lên chiếc ô tô. Đó là Olivia van Schoolderwalt - đứa trẻ mồ côi chuyên móc túi để kiếm sống qua ngày. Sau chuyến đi ngoài dự đoán tới nước Anh, rắc rối càng chồng chất khi Olivia không thể nói được ngôn ngữ ở đây và những mánh khóe ăn cắp không còn tác dụng. Cô bé bị một kẻ tự nhận mình là "kẻ săn mồi" tấn công, và đó là lúc Reginald xuất hiện để giúp đỡ đứa trẻ ốm yếu không nơi nương tựa. Reginald kín đáo tới mức tẻ nhạt, điều duy nhất ấn tượng ở anh ta là chiếc cổ áo trắng nhuốm màu máu.…
Truyện để tác giả tự lấp cái hố OCTP mà mình tự tạo raĐừng đòi logic ở một bộ truyện thuần giải trí như nì[DROP]Đọc cho vui, không vui thì nào vui rùi đọcCp: Lưu Yên (Alpha) x Quang Mẫn (Omega) Age gap. Hai mẻ cách nhau tận 12 tuổi, có tình tiết quan hệ chưa đủ 18 (dù 16 đã đủ tuổi tự nguyện) dù thế tui vẫn sẽ để đây cho những người không thích biết aaaaa. Trích:Lưu Yên vội vã rời khỏi tiệm sách, cô dùng hết bình sinh của mình để chạy theo bóng lưng nhỏ bé kia. Cho tới khi bàn tay của cô dịu dàng với lấy được nếp áo của nàng thì cô mới ngưng lại, hơi thở của cô đứt quãng từng hồi một. Dù cho cô có thể chất của một Alpha cấp S, nhưng việc cả ngày chỉ quen với việc ngồi ghế trong văn phòng đã bào mòn đi thể lực của cô rất nhiều. Giờ tới việc chạy quãng xa cũng là một hoạt động quá đỗi khó khăn.Quang Mẫn cảm nhận được có lực kéo thì giật mình quay đầu lại. Nhìn thấy Lưu Yên đang nhịp thở loạn xạ, đầu không còn sức ngước lên. Nàng có chút muốn trêu lấy cái con người mang danh gia chủ kia cơ mà có vẻ vị gia chủ kia lại không đợi nàng kịp trêu đã vội vàng chiếm lấy ưu thế. Dõng dạc tuyên bố một câu."Quang Mẫn! Tôi...muốn bao nuôi em!" Lời tác giả: Fic này tôi viết để thoã mãn mình và những người muốn đọc là chính, nếu bạn không thích thể loại ABO (futa) nì của tui thì khuyên bạn không nên click vào rồi nói lời khó nghe với nhau. Dù tui không biết có ai đọc không nữa cơ : D P/S: Tốc độ ra truyện hiện tại khá chậm vì tg bận học. Mong được thông cảm…
⚠ Warning Maybe OOC ⚠"Không gì giấu nổi ánh mắt của một kẻ si tình." Đó hẳn là lí do mà càng giấu thì ánh mắt Tsukishima càng nói lên tình yêu của anh rõ ràng hơn trước, nhất là khi đứng trước Yamaguchi."Nhìn rõ không?""Tớ đâu có cận chứ.", Yamaguchi cười khổ, "Mọi thứ như mờ đi phân nửa ấy.""Chí ít cậu phải nhìn rõ một thứ chứ.""Thứ gì?""Tấm chân tình của tôi."…
⚠Warning Maybe OOC ⚠Le regret trong tiếng Pháp là sự hối tiếc.Tsukishima hắt hủi căn nhà của mình, giờ lại khóc như một người lạc đường giữa ngã ba, quên mất đường đi về nhà sau những ngày tháng hắt hủi căn nhà đó.Artist: @Xukong_Sora on Twitter.https://twitter.com/Xukong_Sora/status/1406709615891415041?t=OUIuANfJyKGX-TlN3oSoGg&s=19…
⚠ Warning Maybe OOC ⚠"Cậu có muốn ăn một chiếc bánh ngọt không?"Yamaguchi hơi ngạc nhiên, rồi cũng cười tươi đáp lại. "Có." Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của cậu khi ấy, trái tim anh chạy loạn một nhịp. Anh đỏ bừng mặt, ánh mắt tránh đi chỗ khác.Bối cảnh: Tsukishima và Yamaguchi học mầm non :3 Bối cảnh không liên quan đến cốt truyện chính!…
Tác giả:Thập Nhị NiệmThể loại : cổ trang, sinh tử, ngược tâm, ngược thân, cường công cường thụ, HEBản gốc : 84 chươngNguồn:muadongthang10.wordpress.comTrạng thái:FullEditor : LỲ Nhân vật chính: Nam Cung Kiệt - Phong NgâmĐi dọc dạo web thấy hay nên bỏ lên đây để dễ đọc, người edit tui có để là LỲ á, thật ra tui cũng không biết nàng là ai mà nàng edit truyện mượt gê nơi. Nội Dung:-Giết nó _Phong Ngâm kéo tay Nam Cung Kiệt phủ lên trên bụng của mình -" Giết nó"Nam Cung Kiệt nhìn ánh mắt kiên định của Phong Ngâm, nơi ngực ẩn nhẫn đau, tay nắm nhanh y phục trên bụng Phong Ngâm: " Ngươi đừng cho là ta sẽ không làm như vậy "Hắn nói, đứa trẻ trong bụng không phải là của y.Nghĩ đến đây, không hiểu cơn tức giận dâng lên, Nam Cung Kiệt đè mạnh chính tay y xuống…
Thể loại: Lưu manh công x ôn nhu thụ, ngọt, hiện đại, vườn trường, thầm mến.CP chính: Hoắc Hành Chu x Lạc Hành.CP: flag cuồng ma công x thẹn thùng nhuyễn manh thụ.Tiến độ: Đang update (dự kiến nhanh thì 2-4 chương/tuần, chậm thì 1-2c/tuần) Cứ ngỡ chỉ là yêu thầm, không biết nên mở lời thế nào, chỉ có thể thầm lặng chôn giấu tâm tình này, cẩn thận dõi theo đối phương. Mười năm yêu thầm, Lạc Hành muốn tiến gần hơn, được gần gũi hơn với Hoắc Hành Chu, vì vậy tìm mọi cách để trở thành bạn học. Thế nhưng mỗi lần gặp mặt, cậu lại không thể bình tĩnh nói chuyện với người ấy, chỉ có thể dùng kiêu ngạo giấu đi suy nghĩ thật của mình. Một ngày nọ, Hoắc Hành Chu chặn cậu ở cửa thang gác, không nói lời nào mà hôn lên, kìm nén bực tức hỏi cậu: "Cố ý hả! Có phải muốn tớ cho cậu cái mạng mới có thể khiến cái miệng này của cậu thành thật không?" Lạc Hành sững sờ nhìn hắn. Hoắc Hành Chu thở phào, khẽ liếm lên khóe miệng cậu: "Hay là... Hôn một cái cậu sẽ ngoan?"Đánh giá tác phẩm:Câu chuyện kể lại một thời thanh xuân tươi đẹp được bắt đầu từ trường học, mới đầu là sự thầm mến rồi đến lúc yêu đương thật sự. Mặc dù thụ có tuổi thơ bất hạnh nên nội tâm cứng rắn, kiên cường nhưng lại có chút mềm yếu. Công thì có vẻ cao ngạo, thích nói lời trào phúng, nhưng lại là người dịu dàng, nâng niu, cưng chiều thụ từng chút một.…
⚠ Warning Maybe OOC ⚠Tsukishima và Yamaguchi ở đây dùng tên Hán Việt!"Trung, nếu mình chết thì cho tôi theo với nhé?""Nào, Huỳnh, từ bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Mình phải sống, cho cả em nữa. Không đời nào em để mình chết.""Thế còn tình yêu của chúng ta?""Có thể là ở kiếp sau."Khi mà người người chạy khỏi cơn mưa đạn, có hai con người vẫn nắm tay nhau, hạnh phúc vì sự hão huyền trong đầu. Cầu chúc cho hai người được hạnh phúc mãi mãi.…