Một câu chuyện lấp la lấp lửng, và chẳng có kết thúc. Ai cũng muốn 1 chuyện tình trọn vẹn, nhưng đâu phải lúc nào cũng như mơ.Những chương truyện này được viết ra là để niêm phong đoạn tình cảm khó hiểu này, để nhân vật tôi thôi nhìn về 1 hướng, và nhận ra 1 điều rằng, phải đối tốt với những người dành thời gian cho mình, chứ không phải những người coi mình là thời gian rảnh rỗi.…
" CHIẾC ÁO SỜN BÂU "Là kỷ vật Hắn đã tặng cho Tôi trong một lần Sinh Nhật khi Tôi xa nhà . Chiếc áo năm ấy , nó giúp Tôi nhiều thứ lắm , lúc nào Tôi cũng khoác nó bên ngoài che dấu cái vẽ luộm thuộm quần áo bên trong của Tôi . Nó vừa giữ Tôi ấm , giúp Tôi đở lạnh , nó vừa làm gối, vừa làm mền cho Tôi , mỗi khi ngủ tạm qua đêm cho những chuyến đi xa nhà ấy , chiếc áo nó cũng bụi đời theo năm tháng cùng Tôi . Và là kỷ vật cuối cùng đã chứng kiến với Tôi những nỗi đau gặm nhắm lòng mình.Nay Hắn đã an bài! Chiếc áo vẫn còn bên Tôi , vẫn giúp giữ ấm lòng Tôi khi đông hàn, nắng tận , che Tôi khi mưa bay lất phất. Chiếc áo đến nay cũng đã 7 năm theo Tôi rồi đó , nó giờ dù đã bạc màu sờn bâu , nhưng cuộc sống của nó giờ bớt bụi đời hơn , tuy viền quanh bâu áo bị tưa chỉ ,Tôi dùng kéo nhấp cho sạch, chỉ được vài ngày thôi thì trở lại te tua ,thế là Tôi may kèm lớp vải bao quanh để coi cho nó được , bây giờ chiếc áo không còn sờn bâu , Tôi đem giặt dũ cho sạch và chiếc áo sẽ lại tiếp tục bên Tôi ,cũng là người bạn tri kỷ thay Hắn .Còn giờ đây, cho đến khi cuối đoạn đời còn lại, biết Tôi có còn tìm được mẫu vật nào đáng là kỷ niệm. Có tìm được kỷ niệm cho chặn chót cuộc sống đời như Chiếc Áo Sờn Bâu kia nữa không ? Nó đã ghi lại từng chặn đời mà Tôi và Hắn đã đi qua!? Âu cuộc đời chỉ là tích lũy những kỷ niệm bị vùi dập. Tất cả rồi cũng bị thời gian xóa nhòa. Tất cả rồi cũng bị mang vào lòng đất để rồi trở thành tro bụi. Suốt cuộc đời còn lại Tôi sẽ không đốt đuốc đi tìm lẽ sống, tì…
Tôi hỏi chú sâu xanhLá có gì để thích...?Chú sâu cười khúc khíchThích đâu cần lý do...?______________________Thích cậu ấy rất nhiềuĐợi cậu ấy rất lâuRồi nghe nói một câuThôi đừng thích tôi nữa..._______________________Yêu em như hoa yêu ánh mặt trời, như gió yêu mây_______________________Credit by @sunn1204love94…
Đây là truyện Bun viết nhưng mờ bản quyền là của con bạn Bun...thật ra thì con bạn Bun nó viết tập làm văn trên lớp y như ngôn tình á, nên Bun thấy hay nên mua lại bản quyền của nó. Nhưng nó ngại nên không dám đưa, bữa hổm cô văn kêu nó lên đọc bài nên Bun cũng nắm được sương sương mấy cái ý.... Và cái này viết ngẫu hứng nha ... có ảnh nền hay không thì ko bik nha mn :) Nói chung cứ ủng hộ truyện tui đi nha mấy thím yêu quý :3…
Tác giả: Ngô Cửu Điện.Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, tình cảm, cường cường, vô hạn lưu, chủ thụ, kim bài đề cử, ngân bài đề cử, kim bảng, linh dị thần quái, nghịch tập, điên phê, 1-1, HE.Độ dài: 700++Editor: Nắng.Văn án:Vào năm thứ ba sau khi linh khí hồi sinh, toàn nhân loại bị cuốn vào trò chơi quỷ dị nhưng chân thực, mang tên 《Quỷ Thoại》.Trò chơi ngẫu nhiên rút ra những câu chuyện quái đàm để tạo ra các phó bản: Thắng thì Boss của phó bản sẽ hóa thành thần hộ mệnh che chở một phương, đẩy lùi mọi tà ma. Ngược lại nếu thua thì quỷ quái sẽ hoàn toàn hồi sinh, toàn bộ khu vực liên quan đến phó bản đó sẽ bị hủy diệt!Chuyện này vô cùng quan trọng.Những người chơi tham gia phó bản và khán giả xem livestream ghét nhất là kiểu ngốc X hay kéo chân sau.Không may thay, một phó bản cấp độ tai họa đã mở ra, và một người như thế đã được ghép vào đội:Tóc dài màu bạch kim, vẻ mặt chán đời, ốm yếu, người khác chiến đấu thì cậu ngủ, người khác chạy trốn thì cậu đi tắm.Dù ngoại hình có tốt đến mấy cũng không che giấu được cái khí chất "Tôi không muốn sống, mọi người cùng chết với tôi đi" đầy tính báo thù xã hội đó.Mở hồ sơ ra xem:Một tấm chiếu mới toanh, thuần túy.Mọi người tối sầm mặt mũi: "Vãi chưởng, thế này là không đủ cho Boss nuốt chửng trong một ngụm à!"Không ai biết, Vệ Ách đã từng bị cuốn vào một thế giới vô hạn, với chiều không gian cao hơn.Ở đó, cứ ba ngày là một phó bản nhỏ, năm ngày là một phó bản lớn. Mỗi phó bản đều đầy áp lực điên cuồng và tuyệt vọng.…
Tình yêu đơn phương ko phải xấu chắc có nhiều người cũng hiểu các bạn hãy đọc thử câu chuyện tình yêu đơn phương của tôi nha.Đây là lần đầu mình viết nên có gì ko hay các bạn góp ý đừng ném đá nha cảm ơn bạn mà cũng ko chắc mình có viết hay ko nữa hihi mong các bạn sẽ thích con người của mình trong câu chuyện mình kể.Tình yêu của tôi như vậy đấy yêu đơn phương ko có gì sai hết các bạn đón chờ phần sau nha…
Tui nhà ngoại nên thích ngược nam nha. List truyện tui giới thiệu trong đây chủ yếu là thể loại na9 ban đầu cặn bã, ngược con gái tui sau thì tất nhiên phải chịu vả mặt rồi.…
Đơn phương là gì ư? Thật khó để có thể diễn tả bằng lời, đơn giản mà hiểu đó chính là tình yêu khổ sở và yếu đuối nhất thế giới.Yêu đơn phương là cảm giác thích nhưng chẳng dám nói, yêu một người không yêu mình, nhiều khi đau lòng chỉ biết một mình chịu đựng, đến ghen cũng không biết lấy tư cách gì để mà ghen...( chuyện nói về một lần đơn phương của mình mà nó làm mình nhớ đến tận bây giờ )…
Một nhóm bạn học cấp ba thân thiết tại một thị trấn nhỏ - mỗi người mang một giấc mơ, một bí mật, một vết thương. Họ trải qua những năm tháng thanh xuân đầy xung đột, rung động, và cả mất mát. Nhiều năm sau, họ trở về quê hương cũ trong một buổi tang lễ. Những ký ức ngủ quên ùa về - và họ buộc phải đối mặt với những lời chưa kịp nói, những mối tình dang dở, những lỗi lầm từng chôn sâu trong tim.Hồi 1:Những năm tháng ấy (Chương 1- 25)Hồi 2: Tuổi trường thành (Chương 26- 32)Hồi 3: Hóa giải và tiếp tục sống (Chương 33-38)phụ lục (Chương 39) -Kết…
Có một cô gái bất ngờ sở hữu một chiếc điện thoại có linh tính, từ đấy mọi chuyện dở khóc dở cười phát sinh ra.Phân đoạn: Nữ sinh đang cầm điện thoại đeo tai nghe đứng trên xe buýt, bỗng nghe thấy một âm thanh ẩn ẩn tức giận:"Em là không cướp tôi về, tôi sẽ thuộc về người khác đó!!!"Nữ sinh nhìn xuống dưới, phát hiện chiếc điện thoại của mình không thấy đâu, tai nghe vẫn còn nhạc, cô bèn lần theo dây tai nghe đến túi của một người đàn ông.Cô nhẹ tay lấy lại.Chiếc điện thoại vào tay cô liền lạnh băng. Nữ sinh xoa xoa một cái, nó từ từ nóng lên, cô còn nghe thấy một câu nói nũng nịu: "Uhm, đừng có xoa người ta mà~"Nữ sinh: "..."…
Tác giả: CheeseChú ý: Truyện là góc nhìn một phía, không ngọt, kết có thể SE có thể HE. Không chắc chắn chuyện nam chính là ai, hoặc có nam chính hay không, tất cả đều là tuỳ duyên.Hứa với độc giả rằng truyện sẽ được viết bằng tất cả tâm huyết của tác giả.Mô tả: Tôi gặp anh năm tôi mười lăm tuổi, người là bạn của chị gái tôi. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã yêu người. Nhưng chuyện tình này hoàn toàn là của riêng tôi. Chỉ là một đứa trẻ, tôi có sức hút lớn lao gì để bên người đây?Bên người đôi môi tôi mỉm cười nhiều hơn, nhưng giọt buồn cũng thấm ướt khoé mi tôi. Yêu người tôi vui lắm, nhưng tôi cũng đau lắm.Liệu tôi có được phép có được người?…
An Tư Hạ vốn nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể yêu người con gái đã giam cầm cuộc đời mình, nàng chán ghét cô. Thế nhưng khi người đó biến mất khỏi cuộc sống của nàng, khi cô không còn nhớ nàng là ai nữa, thì nàng lại mang cảm giác mất mát. Cuối cùng thì nàng lại là kẻ theo đuổi, khao khát thứ tình cảm mà mình đã để vuột khỏi tay. Phải chăng tình yêu là dày vò lẫn nhau? Cả hai đều đau khổ đến cùng cực!…
Hạnh phúc của tôi là được thấy cậu ấy cười. Là được thấy họ vui. 1điều rất giãn đơn nhưng rất khó khi người làm cậu ấy cười là 1 người khác. Vì đó là tình đơn phương.Tôi và cậu ấy chung lớp. Tôi biết cậu ấy qua những thằng bạn mới của tôi. Cậu ấy khá đẹp, nụ cười điển trai đó là những gì tôi cãm nhận. Cho đến khi tiếp xúc một hai lần thì tôi lại có những cãm xúc khác thường rất nhiều. Tim tôi đập loạn nhịp lên vì nụ cười toã nắng của cậu ấy. Từ đó khoãng cách của tôi và cậu ấy ngày càng xa vì cậu ấy đã để ý 1 ai khác hoàn mỹ hơn tôi về bề ngoài. Thế là đêm về bên tôi là những cơn mưa do cậu ấy tạo ra. Đau thêm đau khi cùng với tôi là những bài hát của Đào Bá Lộc. Tôi đau lắm đấy ai biết đâu vì khi bên họ tôi luôn cố tỏ ra bình thường.…