dragon and pincess
nhà văn pha ke nhưng mê viết truyện…
nhà văn pha ke nhưng mê viết truyện…
Một câu truyện viết năm 18 tuổi, một phần trong cô gái đó là tôi. Còn chàng trai, tôi đã để mất cậu ấy...…
Tình đơn phương có bao giờ là đẹp?…
"Vốn dĩ, thanh xuân là để bỏ lỡ"…
Đây là lần đầu mình viết nên có gì mng bỏ qua nhé Mỗi phần sẽ là 1 câu chuyện của mỗi nhân vật phần đó…
đơn giản là từng ngày tôi đang từ bỏ người mình thương.…
Đây là 1 câu chuyện buồn nói về mối tình đầu đơn phương của tôi . Một mối tình không có kết thúc ...…
''Anh không thích nó là thật, anh không thích nó vì anh mà không lấy chồng, không thích nó vì anh mà không đi Nhật vì ước mơ của nó, anh cũng không thích nó vì anh trở thành lỗi bận tâm của nó mỗi khi quyết định làm một việc gì đó. Đúng vậy, anh luôn được đặt ở vị trí đầu trong mọi quyết định của nó. "Tao không yêu anh tao, nhưng anh là gia đình của tao" - nó cũng từng nói "anh là giới hạn của tao, chúng mày trêu tao sao cũng được, trêu anh tao thì không được, đôi chân đấy là ông ý gánh cho tao, chúng mày nói tao là được rồi"''…
NHÀ PHÂN PHỐI SƠN PHỦ EPOXY JOTON JONA EPO GIÁ RẺĐịa chỉ đại lý phân phối sơn phủ epoxy Joton Jona Epo chính hãng, giá tốtTìm nhà cung cấp sơn phủ epoxy Joton Jona Epo cho công trìnhLiên hệ tư vấn: 0918.681.629 Ms.ThiNGUYỄN ÁI THINhân viên kinh doanh…
Tăng Phúc từ ngày được Neko đại đế ban cho biệt danh Hải Ly thì em có vẻ sống rất đúng với bản chất. Mỗi ngày em dựng cho mình một vài viên gạch để xây thành con đập mơ ước.Em viết nhật ký không đầu không đuôi như một thói quen từ lúc gia nhập show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Thực ra em không hề hay biết đến một ngày lật lại. Trong nhật ký của em từ bao giờ. Từng chữ từng chữ đều là hắn.Còn hắn có một cái nết rất gợi đòn là vô cùng thích chọc ghẹo mọi người xung quanh, đặc biệt là những người dễ thương nhưng hay hờn dỗi. Đối tượng chọc ghẹo của hắn ở ký túc xá Ka Ka thì nhiều vô kể. Trong số đó đặc biệt là Hải Ly em bé được hắn bế lên hẳn top 1 vì phản ứng của em khi bị ghẹo rất gây ngứa ngáy trái tim mèo mềm xèo của con mèo Neko.…
câu chuyênp về cậu chủ nhỏ tuổi nhà giàu , khi gặp thành viên mới…
Đáng iu…
Thanh xuân của Ngọc là những khoảnh khắc lặng lẽ bênHoàng. Mỗi sáng nhìn cậu ngồi cạnh, tim cô lại đập rộn ràng dù chẳng dám nói gì. Đã ba lần Ngọc lấy hết can đảm tỏ tình, và cũng ba lần cô nhận lại sự từ chối nhẹ nhàng. Cô biết tình cảm này không thể được đáp lại, nhưng chỉ cầnHoàng mỉm cười hay vô tình quan tâm, Ngọc lại thấy hạnh phúc, vô tình co và hoàng đã đưa nhau vào một mối quan hệ không tên,nhưng lại nhiều cảm xúc trong đó . Tình yêu đơn phương ấy, dù buồn bã, nhưng lại dịu dàng đến lạ, Ngọc nhận ra rằng cô không chỉ thích mà đã yêu cậu bạn cùng bàn ấy, cô yêu cả kỷ niệm của cả hai, đó là ký ức dịu dàng trong thời học sinh của cô…
Không tên, không tiêu đề.Phải, chẳng có từ ngữ nào có thhể nói lên câu chuyện tình đôi ta.Không có thứ gì đủ để sánh ngang với em cảVì em quá đỗi xinh đẹp!Em nhuộm cho trái tim tôi một màu đỏ tươi đẹp của tình yêu. Dạy cho tôi rằng, thế giới này tuyệt vời hơn những gì tôi nghĩ. Thật tuyệt đẹp, thật sắc màuRồi em cũng dạy cho tôi rằng, cái giá của kẻ phản bội là như thế nào. Chính đôi tay em bóp trái tim tôi đến ngạt thở. Lạnh lùng đứng nhìn trái tim tôi tan nát thành trăm mảnh.Nhanh đến mà cũng nhanh đi.…
"Đừng sợ bé con,anh sẽ bảo vệ em"Mike chắc nịch nói với tôi,đáy mắt anh hiện rõ sự kiên định trong lời nói,như thể những lời anh nói ra đều sẽ thực hiện được.Tôi mỉm cười nhìn anh,tôi chỉ muốn nói rằng,từ kiếp trước lẫn kiếp này,từ hiện tại cho đến mai sau,tôi vẫn luôn tin tưởng Mike vô đối."Chúng ta....đời đời kiếp không chia lìa."_________________________________________"Phương,tao qua Nhật mà thấy mày ốm yếu không ăn đủ chất dinh dưỡng là coi chừng tao đó!"Ánh nắng vàng hạ trên mái tóc đen tuyền của Khôi,đôi mắt đen sâu hoắm,đôi mày sắt bén nhíu chặt lại.Cậu nhăn nhó khiến khuôn mặt biến dạng trông rất buồn cười,đúng là mẹ trẻ Khôi."Mày má tao hay gì mà nhiều chuyện vậy Khôi?"_________________________________________"Mika-senpai...chúng ta có thể nào đừng chia tay có được không?"Cậu con trai trước mắt nhìn tôi,mái tóc trắng như cái tuyết giá lạnh của mùa đông,đôi mắt xanh lấp lánh ẩn chứa muôn vàn vì sao nấp sau gọng kính đen tuyền của cậu.Người luôn cho mình là kẻ mạnh nhất,người luôn luôn kiêu ngạo,nay lại phải ấp úng nói những lời cầu xin,nhưng tiếc thật...tôi không thể mềm lòng.."Xin lỗi Satoru,chúng ta không thể."…