-Summary: Có những chuyện như một cơn mưa rào bất chợt, ướt đẫm cả tâm hồn, để lại những vệt nước dài trên miền ký ức. Và rồi, ngày mưa cũng tan. Ánh mặt trời dịu nhẹ rọi xuống, nhuộm ấm cả hai bóng hình lặng lẽ dựa vào nhau. Giữa thế gian vạn biến, có một điều chẳng đổi thay: họ vẫn tìm thấy nhau sau mọi bão giông, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.-Author: Hakanai Shigure-Cp: TobiIzu và một chút MadaHashi-OOC!!! chỉ là tác phẩm ngẫu hứng,...-Nhân vật thuộc về Kishimoto nhưng ở đây câu chuyện của họ được viết bởi mình...…
"Trịnh Hà Vi! em yên ổn chút đi, lúc nào cũng ồn ồn ào ào..."Cô đứng nhìn tên hâm này với một đống dấu chấm hỏi trong đầu, phiền hà mà nghĩ. Não tên này đọc nhiều truyện ngôn tình quá bị úng nước r...haizzz.Không thấy tiếng trả lời anh liền nhìn lên, sao không nói gì? Ánh mắt khó hiểu đó là sao, không định xin lỗi một câu luôn à "Ồn ồn ào ào??? Bà đây chưa nói gì cậu, cậu đã xồn xồn lên thì ai mới là người không yên ổn!!?" Tên này bệnh nặng quá rồi, trị không được !( bó tay.com)Anh ngồi đó mà ngơ ra...ủa chứ không phải nên dịu dàng mà xin lỗi sao, sao ngược lại là mình bị chửi? Cmn chứ Cô và anh tuy đúng là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ bé nhưng não tên này nhất định không bình thường, suốt ngày xem ba cái tiểu thuyết ngôn tình rồi ăn nói luyên tha luyên thuyên mặc định rằng cô thích hắn. Méo nha. Còn cái đoạn nãy hắn quát cô là cô vô tình làm rơi sách lên bàn hắn... Tên não tàn, ngu ngốc, ảo tưởng...lão nương đây còn đống bài tập quý giá chưa làm không có thời gian tranh chấp với tên ngu ngục nhà ngươi!!!!…
Như tựa , là review các thể loại truyện ngôn tình mình thích và thấy hay ( đối với mình ) Nói trước mình không thích cổ đại nên sẽ không có các thể loại truyện như vậy .... Nói chung là xem đi sẽ rõ !! ___ Lưu ý ___ - Không sao chép , copy dưới mọi hình thức nếu chưa có sự cho phép - Mỗi phần sẽ có tầm 1-2 truyện , không nhiều vì mình muốn diễn tả rõ tâm trạng của mình vẽ các tểnh-iu đó :333 chứ không chỉ nói sơ qua đơn giản như bao reviewers khác =)) - Tớ viết cái này chỉ để lưu trữ , tỏ nổi lòng chứ không có mục đích để câu follow hay các thứ giống vậy .... NHƯNG dù sao tớ cũng có công viết nên mong các bạn để lại ít bình luận dù tốt hay xấu để mình biết mà sửa chữa :333 hoặc bình chọn nếu thấy hay :)) Thật lòng cảm ơn…
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, HE, Showbiz, Song khiết, Ngọt sủng, Ấm áp, Tình cảm, Duyên trời tác hợp, Nhẹ nhàngSố chương: 74 chương chính văn + 7 ngoại truyện. Edit: Team Cookie Choux Một câu chuyện tình yêu giữa nữ nhiếp ảnh cùng người mẫu nam thần.Vào một ngày nọ bỗng chốc nổi giông bão khi các fan ngạc nhiên phát hiện nam thần lạnh lùng, vạn năm không đăng gì nhà mình đột nhiên lại up Weibo.Nội dung Weibo:Khương Trừng V: Yêu em @xxCùng với hình ảnh mười ngón tay đan xen. Trong nháy mắt, cộng đồng fan sôi trào, trong lòng thầm mắng chửi, rốt cuộc là hồ ly tinh nào quyến rũ nam thần nhà các cô!Ngay khi các cô xoa tay hằm hè chuẩn bị khai đao, đột nhiên thấy nữ thần nhà mình xuất hiện. Lâm Giang Nam V: Yêu anh @xxHình ảnh đính kèm không khác gì ảnh của nam thần! ______♡ Nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên mạng VS Nam người mẫu cấm dục♡ Chân dài 1m90 truy bắt chân ngắn ngốc manh♡ Ngọt sủng, siêu - ngược - cẩu - độc - thân♡ Coca 🐶 VS LongLeg 🐱, chó - mèo - như - nào - chủ - như - thế - đấy ♡ Cặp đôi đũa lệch dễ thương nhất hệ mặt trời \٩( "ω")و ///…
Sau khi giành thắng lợi với trận chiến thế kỉ .Sát quỷ đội cũng dần giải tán . Chỉ còn lại những nhân vật chính của chúng ta đang săn lùng ráo riết những tên quỷ còn sót lại . Giyuu và Uzui là hai người sống sót cuối cùng trong các trụ cột . Gương mặt của họ từ sau ngày hôm đó luôn mang vẻ trầm tư . Nhưng người chết thì cũng đã chết rồi , người sống thì vẫn phải sống tiếp cho ngày mai và cho sau này . Cũng không ai buồn mãi được , chỉ là mỗi khi nhớ về những ngày tháng có đồng đội ở bên thì lại sẽ có một loại cảm giác mất mát lan ra từ ngực trái . Giyuu hôm nay lại đến thăm mộ của các đồng đội đã mất . Khuôn mặt anh trầm xuống , nhớ lại đêm trước cái ngày định mệnh. Mọi người đã có một cuộc nói chuyện cả đêm . Họ nói rằng họ không hề ghét anh chút nào cả . Chỉ là anh quá trầm lặng khiến họ khi đứng gần anh cảm thấy ngột ngạt và có một ít khó chịu . Obanai còn chủ động đến bắt tay làm hòa với anh nữa đấy . Những giờ thì họ đi hết rồi , anh còn ai nữa đâu . Anh đứng đó lâu thật lâu , thật lâu . Cho đến khi mưa rơi , anh vẫn ở đấy ,nhớ lại những ngày tháng ấy . Làn nước âm ấm trào ra từ mắt anh , lăn dài trên gò má xanh xao vì mất ăn mất ngủ . Người ngoài nhìn vào sẽ không biết được trên gương mặt anh là nước mưa hay nước mắt . " Cái mớ cảm xúc hỗn độn chết tiệt này "- Anh gằn từng chữ rồi quỳ xuống trước mộ của họ , chào những người đồng đội đáng quý lần cuối . Vì ngày mai anh phải trở về với ngài ấy rồi , không biết bao giờ mới gặp lại . Anh quay bước đi , anh đã dặn với…
Người từ hư không một lần nữa tái sinh Đi qua dương thế mang theo chấp niệm cả một đời tìm đường về nhà... Hikaru Haru là Trụ cột thứ 12 trong hàng ngũ Trụ là Dương Trụ, em gái của Hàn Trụ- Hikaru Mizuki. Dành 3 năm để đem lòng thương một nam nhân là cựu sư phụ của nàng gọi Hà Trụ-Tokitou Muichirou. Dành cả một đời người để tìm đường trở về nhà, tìm đường trở về với người mà nàng yêuƯớc muốn của cậu là gì Haru? " Là tìm đường trở về nhà, tôi muốn gặp lại mọi người, gặp lại chấp niệm cả đời của tôi, muốn được nhìn thấy ngài ấy, được nhìn thấy nụ cười của ngài một lần nữa, được sánh đôi bên cạnh người , chăm sóc, quan tâm người. Từ từ tiến vào cuộc sống của người!"Người đó là ai vậy? Cậu yêu người đó làm sao? " Tokitou Muichirou là chấp niệm của tôi, tôi không yêu ngài mà là thương ngài, thương đến nao lòng"Bây giờ cậu đã hạnh phúc chưa Hikaru Haru? " Hạnh phúc? À...đã hạnh phúc rồi! Tôi..đã gặp lại ngài ấy rồi! Hiện tại tôi rất hạnh phúc! "Nàng một lòng hướng về người đó, nàng nào hay biết rằng ở phía sau có rất nhiều người đang chờ nàng quay lại nhìn lấy họ, họ dành cho nàng thứ tình cảm nam nữ, nếu hắn là ngoại lệ của nàng thì nàng lại chính là ngoại lệ độc nhất của họ... Thật lâu, thật lâu về sau khi mà nàng bước lên lễ đường cùng người mà nàng yêu 2 kiếp người, phía bên dưới lễ đường, thật nhiều thật nhiều người rơi lệ. Và ở một chiều không gian khác khi mà nàng bỏ họ lại, cất bước rời đi, đi về nơi mà nàng gọi 3 chữ nhà…