fakeria | rồi một ngày tả tơi loạn gió.
khi hách đặt lưng xuống tấm nệm lạnh lẽo không có ai ủ ấm, anh nhớ về lần mình kể cho tích nghe về người tình trăm năm của anh, về một mối tình đi qua trái tim anh và nặng nề đến mức dại khờ anh mang đã lõm xuống, đè lên tất cả các cơ quan nội tạng bên trong, làm anh hao mòn và không tài nào quên được mặt trời đã xa. lúc ấy tích đã nghĩ thế nào khi tương hách cúi đầu để trán tựa lên đầu vai em và nhỏ nhẹ rằng, thi thoảng hãy cho anh đến tìm em vì không ai cũng tự xưng tội được với bản thân mà. chắc người đã vỡ nát từ lúc đó, ngần ấy năm qua ở lại bên lý do khiến tích ngã quỵ trong chính tuổi trẻ của mình, đối với hách, sẽ chẳng khác nào tra tấn. mà tích vẫn chọn ở lại.@llinhh15…