Tuyển member lần một. Hội Đồng Lười, nơi quy tụ những người đến cái tay cũng lười nhấc nhưng lại chất lượng. Không làm thì thôi, mà một khi đã làm là phải làm chắc chắn. Không lười khi có vào được không? Được chứ, ở đây chúng tôi quan trọng chất lượng, nhân phẩm và cách làm việc của member. Chứ không quan tâm bạn là ai, đại thần hay dân thường. Lười có được nhây deadline? Không, deadline sẽ do bạn quyết định thông qua trao đổi với khách hàng, và ít nhất phải hai tuần trở lên. Bạn chỉ cần nhận đơn bạn thấy vừa ý, không bắt buộc nhận hết. _ Amoureux, Hội Đồng Lười Cấp Cao.(Nhìn bìa truyện với avatar Hội thì các bạn cũng biết bọn mình rất vã design)Ảnh edit tạm thời, font được cung cấp bởi @LucyNguyenPhuong…
khi nào ta nói tiếng yêu.tiếng yêu dịu ngọt chân thành ta cất khi nàobạn luôn tự hỏi chính mìnhnhưng không hề biết đã có câu trả lời từ lâuTag: Reader; xReader; Reader Insert; Chia Tay; Sad/Angst; Fluff; An Ủi; Tình yêu không được đền đáp/Unrequited Love; lower case**Theo dự định đầu là sẽ viết theo ngôi thứ hai nhưng quá khó và 'bạn' không được hay nên ngôi xưng 'em'. Giới tính và độ tuổi của Reader không bị ảnh hưởng bởi ngôi kể, có thể lớn hơn hay nhỏ hơn người kia. Và tương tự, người kia có thể tùy giới và độ tuổi*****Cái bìa không có ý nghĩa gì đâu :") chỉ là mình lười des 1 bức đàng quàng nên lấy đại***…
"nắng mùa hạ rất rực rỡ.mùa hạ của một đời người, cũng nên rực rỡ và ấm áp như vậy."------------------rảnh một chút, deep một chút thì sẽ vào đây xả để tâm hồn bay bổng vậy thôi ~tưởng tượng xíu để cảm nhận được sự mơ mộng, hồn nhiên của tuổi."có thể năm tôi 17, 18 tuổi chưa yêu ai cả, nhưng trí tưởng tượng sẽ giúp tôi cảm nhận được những hương vị, cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu. suy cho cùng, chính là để cảm thấy thanh xuân ấy, tôi đã từng rất trẻ con, bay bổng và cuồng nhiệt. và vì tôi còn trẻ mà! vậy tại sao không?.."…
Đây là những dòng xúc cảm của riêng bản thân mình thời học sinh, một ít cảm xúc trào dâng như giọt nước tràn ly mà mình nghĩ có lẽ tất cả các bạn nào đang theo đuổi mối tình đơn phương đều trải qua.Văn mình không hay và trôi chảy, nhưng đây cũng chỉ là một ít cảm xúc bé nhỏ tuổi học trò của mình. Đoạn văn này được tìm thấy khi vô tình lục lại Drive điện thoại nhiều năm trước, đọc cũng thật ngây ngô và hài hước, đượm chút nỗi buồn vu vơ của tình yêu tuổi học trò dù chỉ là mối tình đơn phương. Chuyện cũng qua lâu nên mình không cất giữ mãi cho riêng mình nữa và mình sẽ chia sẻ nó để một phần nào kí ức về tình yêu ngây ngô, trong sáng đó không bị lãng quên.…
Mặc Tử Hoà là một cậu học sinh bình thường cậu luôn sống trong hoà bình, cậu là học sinh lạc quan vui tươi gặp ai cũng có thể cười rạng rỡ nụ cười trên môi luôn là ánh nắng mặt trời của vô số người cô đơn. Cậu đang đi học trên con đường hằng ngày thì phải dừng chân vì cậu đã bị tiếng sét ái tình vượt qua như cơn gió lướt nhẹ, cậu đã biết yêu một người là như thế nào, và người làm cậu bị trúng tiếng sét ái tình đấy là một học sinh năm trên có tên là Tuệ Tĩnh Tâm anh chính là một học sinh nổi tiếng gái theo ầm ầm và anh cũng là một học sinh giỏi toàn trường nhưng vì lý do cá nhân nên anh phải chuyển trường vì trường của anh khá xa nên phải chuyển luôn nhà. Và đó là lý do ngày hôm nay cậu đã gặp được anh và cuộc theo đuổi đơn phương của cậu sẽ được bắt đầu sẽ như thế nào? hãy theo dõi cốt truyện để biết thêm tình tiết!…
Mình là EXO-L và Bias Sehun nên câu chuyện này Chủ yếu có 2 nhân vật chính Vì mình thấy các bạn shipper cho các cặp đôi trong nhóm nhiều quá nên mình ra ngoài 1 chút Mời mấy bạn đón xem nha .....Truyện nói về 1 cô gái tên Helie quyết chinh phục thần tượng của mình là Sehun bằng tình yêu của mình sau 5 năm theo đuổi nhưng cô bị rất nhiều trở ngại >.<…
"Này, đứng đơ ra đó làm gì thế ?""Tôi đang nhớ đến vụ hôm bữa cậu nói" "Vụ đi ngắm bình minh hả ?" "Ừ, tôi định đi" "Không phải cậu nói không đi sao, bữa cậu nói trẻ con mà" "Tôi suy nghĩ lại, cậu không muốn tôi đi nữa à ?" "Tôi nói vậy thôi, thế nay cậu qua nhà tôi ngủ, mai tôi với cậu cùng đi" Cái tên này lúc nào cũng vậy nghĩ một đằng làm một nẻo không ............................... Sáng hôm sau, tôi cùng cái con người khó hiểu này khoác vai nhau, cùng ngắm ánh bình minh ấm áp đang len lỏi xuất hiện kia "Này, sau khi tốt nghiệp tôi với cậu vào cùng một trường nhá" Cậu ấy nói rồi quay qua nhìn tôi Tôi cười đáp lại cậu ấy: "Được" Cậu ấy nở nụ cười thật tươi, nụ cười ấy ấm áp và sáng chói như ánh dương lúc này vậy Tôi không biết là từ bao giờ nhưng tôi chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về riêng mình, chỉ mình tôi...…
Thiên Phong là một nam sinh chuyên Hoá kêu ngạo và bá đạo Lâm An cũng là nam sinh chuyên Hoá là đàn anh của Thiên Phong trên Thiên Phong một khoá, tính cách nhã nhặn nhu mì và rất hiểu chuyệnHàn Uyên là một cô gái khá đặc biệt, khác hẳn với những cô gái ở trường, Hàn Uyên có niềm đam mê rất lớn đối với Hoá học mặc dù cô nàng chỉ học Hoá ở mức khá, Hàn Uyên khá tròn người nên rất tự ti với vẻ bề ngoài của mình nhưng cô gái ấy mang một tâm hồn vô cùng trong sáng hiền hậu và rất hiểu tâm lý mọi người xung quanh,biết lắng nghe và biết chia sẽVào một ngày nọ khi không thể khống chế cảm xúc của mình khi hình bóng của Hàn Uyên lúc nào cũng xuất hiện trong đầu Thiên Phong quyết định tìm đàn anh Lâm An để tâm sự nhưng sau đó lại phát hiện đàn anh cũng thích người trong mộng của mình ...…
🌸 Tác giả : Ayumi Amamiya Ngân (Song Hành Yến Nguyệt).🌸 Cặp đôi : Vương Nguyên Phương - Đồng Mộng Dao. (Thần thám kỳ tài hoặc Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt. )~~~~~~~Đời người như hoa như mộng, chỉ muốn cùng người đi ngao du ngoạn thủy, bên nhau trọn đời, sống tới đầu bạc răng long, thế mà sao duyên phận trớ trêu, nhẫn tâm chia cắt đôi uyên ương đang yêu nhau nồng đậm... Một người đã ra đi mãi mãi, đi rất rất xa. Để lại một nam nhân anh tuấn lạc giữa chốn phồn hoa đẹp đến nao lòng, cứ vô vọng chờ mong. Chấp niệm, bao giờ mới hết? Chấp niệm, bao giờ mới quên? Hồng nhan bạc mệnh, chỉ trách sao số kiếp quá khổ... Đời này chúng ta không được bên nhau như lời đã hứa, đành đợi người kiếp sau. ~~~~~Vũ lạc Trường An khiến ánh mắt người phủ sương mờ,Lòng người bỗng dưng dậy sóng là tại vì ai còn chẳng thấu sao?Chấp niệm chi luyến cõi hồng trầnYêu một đời, trọn một kiếp, mãi mãi bên nhau, cớ sao lại chẳng trọn vẹn.Lời hẹn ước năm xưa, nàng còn nhớ? Nàng ra đi để lại một người chờ nàng ngẩn ngơ.Nhớ nhớ thương thương, ký ức chưa lúc nào phai mờ. Thế mà nàng đã ngủ yên, cứ thế rời khỏi đời ta.Hẹn nhau hội ngộ ở Trường An thành, sao lại chia xaĐừng rơi lệ nữa người ơi, nàng đã đi xa rồi... [Chốn Trường An phồn hoa như mộng, gặp được nàng, yêu một kiếp, cớ sao lại chẳng thể được bên nhau trọn một đời người, cùng nhau trải qua năm tháng đến đầu bạc răng long. Có trách, trách sao duyên ta quá bạc. Một khắc nhỏ nhoi, nàng rời xa ta mãi mãi. ][Gặp được huynh, huynh bao dung…
Coday và Meg từng như không thể tách rời cho tới khi họ không còn như vậy nữa.....Khi người bạn thân nhất của cô ta,Meg, uống hẳn một chai chất tẩy công nghiệp ở trong căn phòng trọ một mình, Cody thực sự rất sốc theo một cách có thể hiểu được và sụp đổ. Họ chia sẻ tất cả mọi thứ cho nhau-vậy thì sao không có một chút cảnh báo nào? Nhưng khi Cody đến thị trấn nơi Meg học cao đẳng ở đó để thu dọn đồ đạc mà Meg để lại, cô đã phát hiện ra những điều mà Meg chưa bao giờ nói với cô. Về những người ở cùng phòng trọ, những thứ mà Cody chưa từng bắt gặp trong thị trấn đường cùng của cô ở Washington. Rồi về Ben McCallister, anh chàng với cây guitar cùng với một gương mặt khinh bỉ và những điều bí mật của riêng anh ta. Và tập tin đã đc mã hóa mà Cody khó có thể mở được---cho tới khi cô cô mở được nó, rồi bất ngờ mọi thứ Cody nghĩ rằng cô ta biết về cái chết của người bạn thân quá cố bắt đầu đặt ra một dấu chấm hỏi.…
Việt Cường tròn mắt nhìn thằng bạn thân mới hôm qua còn đòi ếm bùa mình bây giờ cuộn tròn trong mớ quần áo rộng thùng thình với cơ thể bé xíu, cau cau đôi lông mày ngắn cũn mà lườm hắn. "Phụt"Không nhịn được cười, vị Thủ lĩnh nam sinh vỗ thùm thụp lên lưng đứa em cùng nhà cũng đang tròn mắt, Hoàng Sơn, ngón tay chỉ vào em bé năm tuổi đang cau có kia, cười sặc sụa. - Sơn ơi, há, rồi thì cũng đến ngày này... - Ngày gì, ngày tàn của mày à? Cười thêm câu nữa đi và mày sẽ được trải nghiệm ba lời nguyền không thể tha thứ. Mày nghĩ cơ thể tao bé lại thì não tao cũng bé theo chắc. Có cái quần đùi Merlin. Giọng nói non choẹt vang lên trên giường khiến Việt Cường nín bặt. Ngữ điệu kia thì chẳng lệch đi đâu được rồi, Huynh trưởng nhà Gryffindor, Con cưng của Hogwarts, Phạm Duy Thuận. ~~Author: Cáp Mật. Pairing: Không xác định. Category: Hogwarts AU, Jun centric, ngọt.Summary: Những ngày mà trường Hogwarts tồn tại một Duy Thuận 5 tuổi. *viết cho bk.…
Lớp học nằm trên dãy hành lang cũ. Tiếng chuông vào học thôi thúc mọi người vào lớp. Ánh nắng ban mai chiếu rọi của ô cửa sổ cùng những cơn gió thổi lồng lộng.Cậu vẫn đứng đó, cất giọng nói to và dõng dạc, từng câu từng chữ như rót mật vào tim tôi. Đằng sau cậu là cả một bầu trời rộng lớn cùng những tia nắng sáng lấp lánh.Cậu giống như mặt trời vào mùa xuân, nhẹ nhàng chiếu sáng trái tim tôi. Cậu giống như một cơn mưa rào mùa hạ, chỉ thoáng qua chốc lát rồi rời đi, để lại bao tiếc nuối. Cậu giống như một đám mây mùa thu, mềm mại an ủi tôi rồi lại bị gió kéo đi. Cậu giống như cơn gió Bắc mùa đông, tuy lạnh lẽo nhưng lại ân cần xoa dịu những giọt nước mắt nóng hổi của tôi.Cậu là cả một hi vọng tôi ấp ủ suốt ba năm cấp III, là niềm hạnh phúc nhỏ bé mỗi ngày của tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã không còn muốn là một người nhút nhát không dám lại gần cậu nữa, tôi muốn dũng cảm đối mặt với cậu để mỉm cười nói:"Tôi thích cậu!".......Trái tim lạnh lẽo của tôi khi gặp cậu bỗng trở nên ấm áp lạ thường.…
Tóm tắt: Một ngày nọ, Giotto thức dậy ở một thế giới khác. Ở đó, anh gặp một người được gọi là Bạch Ngân Vương và rơi vào những cuộc xung đột.Lưu ý: Fic chỉ được đăng ở tài khoản Wattpad này, nhà chính WordPress và AO3 ghi trong hồ sơ.…
Bản thân mỗi người đều có một con đường riêng vì thế nên đừng vì ai mà rẽ.Thẩm Nguyệt Dương tôi ngang ngược, cứng đầu nhưng không phải một đứa trẻ không biết đạo lí. Cuộc đời tôi đã tự nhủ sẽ tự lực vươn lên, không vì ai mà nhường bước ấy vậy mà gặp anh trái tim tôi đã tự nhường một chỗ để anh bước vào. Tôi cũng không muốn vậy nhưng biết làm sao. Anh nói tôi chỉ là một đứa con gái quê mùa, tự cho bản thân mình là nhất, luôn nghĩ rằng cái gì mình cũng có thể tự làm được nhưng không. Anh bảo tôi cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ, bình thường như bao cô gái khác, muốn mình là nữ chính của câu chuyện mà tỏ ra mạnh mẽ để mọi người phải nể phục, phải công nhận nhưng bản thân lại không chấp nhận chính mình. Cuối cùng, cũng chỉ là một cỗ máy di động không biết hưởng thụ cuộc sống. Tôi nhìn anh mà hiểu ra hình như anh cũng như tôi. Không thể chấp nhận bản thân nên đã lấy tôi ra để tự nói chính mình. Anh nói anh yêu cô ấy và ghét tôi. Nhưng sao bản thân tôi lại thấy tình cảm anh chao cho tôi còn lớn hơn dành cho cô ấy gấp nhiều lần. Phải chăng tôi đang tưởng tượng? Là vì anh quá yêu tôi? Hay vì anh ghét tôi thực sự?…
"Trên ngai vàng, ta có quyền lực, nhưng gió xuân chỉ tìm thấy ở nơi nàng."Hắn - vị hoàng đế cao ngạo, nắm trong tay quyền lực tối thượng, nhưng trái tim lại yếu đuối trước nàng - một cô gái bình thường, không phải bậc cao quý nhưng lại có thể khiến hắn thao thức đêm ngày. Từ lâu, hắn đã dành trọn tình cảm cho nàng, yêu nàng từ ánh mắt đầu tiên. Dù sự quan tâm và tình yêu được thể hiện rõ ràng qua từng cử chỉ, từng cái nhìn, nhưng nàng vẫn không hề hay biết. Trong mắt nàng, hắn chỉ là vị vua xa vời, không thuộc về thế giới của nàng.Đến một ngày, hắn nghe tin nàng đã kết hôn cùng một chàng trai trong làng. Tin tức ấy như lưỡi dao đâm vào trái tim hắn, đau đớn đến cùng cực nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng đứng nhìn. Hạnh phúc mong manh ấy chẳng kéo dài bao lâu khi người chồng của nàng bất ngờ qua đời, để lại nàng trong sự suy sụp, tuyệt vọng. Trong cơn đau khổ, nàng biến mất, bỏ lại tất cả, kể cả hắn, vị vua si tình đứng sau lưng nàng bao năm trời...Đọc tiểu thuyết ngay để hóng nội dung chương mới…
Pairing: Soobin Hoàng Sơn top X Jun Phạm bot, OOC. Truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. Delulu xàm xí, một số nội dung có thể không sát với thực tế. Mọi khi toàn dùng tên thật nên fic này dùng tên nghệ danh cho đổi gió tí.…
Pairing: Soobin Hoàng Sơn top X Jun Phạm bot, OOC. Truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. Hoàng Sơn chẳng biết dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả được hết cảm xúc xáo trộn trong lòng lúc này. Duy Thuận đứng trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt nhưng chẳng có một chút chân thực nào. Anh mặc bộ đồ đen bó sát khiến từng đường cong trên cơ thể cứ thế phơi bày ra bên ngoài. Vai rộng mà eo thon đến kì lạ, chỉ cần một vòng tay là Hoàng Sơn có thể ôm trọn lấy anh. Khuôn mặt kia chỉ là điểm xuyết thêm phấn mắt màu khói kèm theo vài vết trầy xước, hàng lông mi đen nhánh khẽ chớp tựa cánh bướm lay động khiến đầu quả tim cậu run lên. Không, đẹp đến nao lòng mới đúng. Khi ánh mắt hờ hững của anh quét đến phía cậu, trong một khoảnh khắc Hoàng Sơn ngừng hô hấp lại. Người trình diễn bài "Rơi" là anh cớ sao người "rơi" vào lưới tình lại là cậu?!Delulu dựa trên hint của hai anh.…
Câu chuyện là mối tình thanh xuân đơn phương của Tùng Anh dành cho Lê Thanh. Đó là tình đầu, là tình yêu của thuở xuân xanh nhất, những tưởng có thể thuận lợi mà 'tỏ tình- yêu- rồi cùng nhau bước tiếp' trong những ngày tháng tiếp theo. Nhưng hiện thực vẫn sẽ mãi là hiện thực, đơn phương sẽ mãi là đơn phương, cưỡng cầu là cách ngu ngốc nhất để đưa tình yêu đến bên mình.Liệu rằng mối tình đơn phương này sẽ đi tới đâuMỞ ĐẦU:Dưới ánh sao trời lấp lánh của màn đêm tĩnh mịch, yên ắng đến lạ thường. Cảnh đêm khuya lấp lánh nhưng lại mang theo nỗi buồn của tuổi thanh xuân, của tình yêu đầu đời- một tình yêu bị cho là 'khác biệt ' !. Trong căn phòng nhỏ, có một người ôm nỗi niềm tương tư cứ thế mà tuôn rơi cùng hai hàng nước mắt. Người ấy đã nhận ra rằng:'Tình cảm vốn là thứ không nên cưỡng cầu, càng không thể cưỡng cầu nó đến với chính mình. Hơn hết đó còn là thứ tình cảm cùng giới mà người đời đã từng cho rằng "Bẩn Thỉu "'…