BangDat- Đừng ôm em nữa!
"Lai Bâng thả ra, không được ôm nữa!""Một chút thôi..."…
"Lai Bâng thả ra, không được ôm nữa!""Một chút thôi..."…
Tên gốc: 羡羡追夫记Tên: Tiện Tiện truy phu kýTác giả: Tinh Nguyệt Phất QuyNguồn: LofterEdit: TuiTình trạng bản gốc: Đã hoànTình trạng edit: Đang lếtBắt đầu: 21/5/2025 - ??/??/2025Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, đừng đem ra khỏi app này…
Huynh trưởng nhà Slytherin, Ngọc Quý cực kì ghét anh chàng Thủ lĩnh nam sinh, Thóng Lai Bâng.…
Khi tiếng ve náo nức dọc cả con đường tới trường và bầu trời nhuộm đầy màu vàng của nắng rạo rực đón hè về, cũng là thời điểm tuyệt vời nhất để chúng ta gặp gỡ..•••••......Ngày viết: 25/05/2025Tác giả: Kiligeaven…
Tác giả: Lạc Hân NghiênNếu tình yêu không phải là cả hai cam tâm tình nguyện thì chính là gánh nặng của một người.…
Chỉ còn lại 2 chữ "đã từng" Đây là câu chuyện có thật của một người bạn của mình. Mình thấy hay nên viết lại. Các chi tiết trong truyện đã được chỉnh sửa để kịch tính hơn.…
Có He,có Se Hay,nhớ ủng hộI love you❤…
Tên truyện: Chậm rãi yêu anh khi hoa tàn cỏ dạiTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, từ thanh xuân đến đời thường, lãng tử quay đầu, thầm mến, nhẹ nhàng, HESố chương: 16 chươngTình trạng: Đã hoàn 2/2020Giới thiệu:Khi tôi gặp anh,Ánh nắng cũng dần trở nên nhạt màu, cuồng phong như một ông cụ già không hiểu chuyện thích lẩm bẩm bên tai, mực vẽ dường như trở về gam màu nguyên thuỷ của chúng, ngọn rau cải mầm chớm nở âu yếm với cả những cọng cỏ dại bên cạnh,Mọi nguyên tắc đều bị phá vỡ, mọi định kiến đều trở nên vô nghĩa, mọi can đảm đều hèn nhát nấp sau cái vỏ rụt rè.Khi tôi gặp em,Cả thế giới cũng phải ủng hộ chúng tôi đến với nhau.…
"Nhưng thú thật rằng có những lúc muốn rời đi, nhưng vì sâu trong tim vẫn ngoan cố mong người ngoảnh đầu lại một lần."…
Nguồn: Ao3…
VÌ EM CẦN NẮNGNăm 17 tuổi, họ gặp nhau dưới tán hoa bằng lăng-loài hoa tượng trưng cho những điều đẹp đẽ nhưng không trọn vẹnMùa hè năm ẩy, giữa sắctím dịu dàng, tình cảm chớm nở rồi lặng lẽ dừng lại, như cánh hoa rơi theo gió, đẹp nhưng mỏng manh Năm 23 tuổi,họ gặp lại nhau dưới tán hoa sữa-loài hoa của những mối tình thầm lặng.nếu bằng lăng năm ấy là ký ức đẹp nhưng dở dang,thì hoa sữa mùa này là dư âm của những cảm xúc chưa kịp gọi tên,ngọt ngào nhưng dây dứt.…
Thế giới bây giờ đi ba bước đã gặp ngay trai đểu. Đi mười bước không chú ý là sập luôn vào bẫy. I. "Cho nên mẹ mới dặn, ra đường cẩn thận với con trai.""Dạ."Ly gật đầu nhỏ nhẹ. Mẹ dặn con gái ra đường cẩn thận trước sau, coi chừng bị trai dụ, chứ mẹ không dặn con gái đừng đi dụ trai. Nên nếu có thêm trái tim nào tan vỡ vì bị Ly phũ phàng thì cũng không trách Ly được. II."Trapboi là gì? Giống f***boy hả?""Nấu nầu, là loại như mày, gạ con gái nhà người ta cho đã rồi bỏ của chạy lấy người.""Tao có làm gì, tao vô tội. Mẹ tao dặn, ra đường phải ga lăng với con gái, gái nó thích sao trách tao. Mẹ tao dặn vậy mà."III.Dựa trên một câu chuyện có thật về một bạn nam và một bạn nữ. Truyện đã biến tấu ít nhiều, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên, hoặc không :)))Warning:1. Truyện không theo một lẽ thường nào hết nên cần 'open mindset' trong lúc đọc.2. Chống chỉ định con nít, người già và những người ghét trụy lạc.3. Truyện mang tính mỳ ăn liền.4. Truyện basic (cơ bản) nhưng không 'classic' (cổ điển).5. Viết truyện không viết văn, không có nhiều yếu tố giáo dục trong truyện.6. Truyện là truyện nên khó tránh ảo lòi nhiều chỗ, độc giả chú ý không làm theo.7. Có chi tiết bạo lực, vị thành niên hút thuốc, uống rượu, nghiện ngập,... Cân nhắc kĩ trước khi xem cũng như không nên làm theo khi chưa đủ 18 tuổi.Ngày đăng chương đầu tiên: 27/09/2021…
"Chị là người yêu của em, em công nhận điều đó. Thế nên chị không cần phải suy nghĩ đến việc làm thế nào để chứng tỏ nó. Em yêu chị và chị đặc biệt với em. Vậy thôi."…
Năm mười lăm tuổi, Todoroki Shoto đem lòng thích thầm một cô bạn cùng trường.Cô ấy để tóc ngắn, không thường mặc áo khoác của trường, thường bị giáo viên mắng vì lén kéo váy cao một chút, cô ấy thích những màu sáng như trắng, hát rất hay, giỏi bộ môn chạy nước rút nhất, dường như cũng thích hội hoạ, Shoto luôn để ý rằng cô ấy hay ngồi ở ghế đá tốc hoạ khung cảnh thấy được, sau đó lại vo giấy thành cục vất đi, nhưng cô ấy không hay được, những thứ đó đều được hắn lấy đi và cất giữ cẩn thận.Mỗi khi cô ấy cởi áo khoác, luôn mờ mờ nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ trên tay trái, cô ấy năng động, đôi khi lại trầm mặc nghĩ ngợi, trong tiết học thường ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Shoto từ dưới sân tập nhìn lên, cũng theo cô ấy ngửa cổ nhìn trời, không biết cô ấy chú tâm cái gì nữa.Đôi mắt cô ấy luôn sáng rỡ, như là chất chứa muôn vàn vị tinh tú trên cao kia. Nụ cười của cô ấy không có son nhưng vẫn rất xinh xắn, Shoto nghĩ, cô ấy không trang điểm vẫn là một cô nàng ưa nhìn. Ít nhất trong mắt hắn, cô ấy là người con gái duy nhất hiện hữu rõ rành rành.Đến tận khi tốt nghiệp, Shoto luôn canh cánh một mối lo, liệu tương lai hắn có thể ở bên cạnh cô ấy không? Cảm giác cô ấy rất dễ mất đi, duỗi tay ra vươn tới có thể nắm lấy, nhưng nếu chần chờ sẽ để cô ấy rời đi mãi mãi.Sau đó thì sao?Sau đó...Từ lúc tốt nghiệp, Shoto không gặp cô ấy nữa.…
Có đôi khi, bạn giữ khoảng cách với ai đó. Không phải là không quan tâm, mà là bạn biết rõ người ấy không thuộc về mình…
"Mỗi năm vào tháng 10, Sơn Thạch lại lên chuyến tàu về thành phố cũ. Nơi đó có ngôi trường tiểu học, có con phố quen thuộc, và có một người mà anh đã yêu suốt cả thanh xuân."Anh yêu Trường Sơn - một tình yêu không nói thành lời, một tình yêu đẹp như nguyệt thực: rực rỡ nhưng ngắn ngủi, để rồi chỉ còn lại bóng tối cô độc.Năm tháng trôi qua, Trường Sơn kết hôn, xây dựng gia đình, còn Sơn Thạch vẫn đứng lặng lẽ trong khoảng trời riêng của mình, nhìn từ xa, chúc phúc từ xa.Mỗi mùa nguyệt thực, anh chờ em. Chờ một ánh mắt, một nụ cười, hay chỉ là một khoảnh khắc để trái tim được sống trong hồi ức cũ.Nhưng rồi sẽ đến một ngày, người chờ đợi phải tự tìm lối đi cho chính mình. Liệu anh có thể buông tay và để lại quá khứ phía sau?"Một câu chuyện buồn man mác về tình yêu thầm lặng, về những lời chưa kịp nói, và về cách một trái tim học cách yêu, học cách buông bỏ."…
• tên : nơi mà trái tim ngự trị• tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨• main : 𝐬𝐡𝐢𝐛𝐚 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐬𝐡𝐢𝐫𝐚𝐢𝐬𝐡𝐢 𝐦𝐚𝐤𝐨• nếu đây là trang sách cuối cùng. vậy thì trước khi anh đi, có thể nào để em viết lại chuyện tình mình được không? •…
drop…
"Khi tương tư là hạnh phúc" là câu chuyện kể về tình cảm thầm thương trộm nhớ của một người con gái đối với người con trai mà mình thích. Thường thì tình cảm đơn phương sẽ không bao giờ được hạnh phúc nhưng đối với câu chuyện của tôi thì sẽ có một kết thúc đẹp đẽ cho mối tình đơn phương... ~ TTCNLMA's story~~ Love all :3 :3 ~…