Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
305 Truyện
Tôi dùng khoa học kĩ thuật chấn hưng địa phủ- Dương Sư

Tôi dùng khoa học kĩ thuật chấn hưng địa phủ- Dương Sư

5 0 2

Tác giả: Dương Sư Nguồn: kho tàng đam mỹ Edit: Mây Phong Cảnh Thần thân là thanh niên ba tốt lớn lên dưới lá cờ đỏ, chân trước vừa mới bước ra khỏi phòng thi đại học, chân sau liền bị ấn Diêm Vương từ trên trời rơi xuống đập trúng trán, trở thành diêm vương mới nhậm chức. Ấn Diêm Vương kéo Phòng Cảnh Thần xuống địa phủ, nơi này khắp nơi toàn là rác thải, mùi tanh hôi xộc lên, hoang vu quỷ khói. Ấn Diêm Vương: Mau! Nhặt rác rồi đem đến hệ thống để đổi lấy tài nguyên. Cố gắng xây dựng địa phủ mới tươi đẹp hơn nhé chàng trai! Phong Cảnh Thần nhìn quỹ đạo cuộc sống và số phận của mình đột ngột thay đổi thì rơi vào suy tư. -- Sau đó. Phong Cảnh Thần: phù triện đồ hoa văn của tu chân giới, hình như có thể chia thành nhiều nhóm nhỏ 20230902…

(liên tái)trọng sinh chi văn thêu-damei

(liên tái)trọng sinh chi văn thêu-damei

310 0 2

Mười sáu tuổi năm ấy, có được Liên Bang đệ nhất thiên tài danh xưng Phượng Diễn bị đưa hướng Redding đế quốc hòa thân, gả cho cái kia toàn bộ Liên Bang nghe thấy sắc biến Lãnh Huyết đế vương. Tám năm sau, bởi vì đào trộm đế quốc cơ mật văn kiện bị Redding đế quốc trục xuất hồi Liên Bang, tiến vào cảng, bị bắt, lập tức bị Liên Bang lấy thông đồng với địch tội danh lưu đày ngàn dặm. Ngay tại hắn bị lưu đày ngày hôm sau, Redding đế quốc phát động chiến tranh, ở trung lập tinh hệ bị dụ nhập vòng vây đều tiêu diệt, Redding đế quốc bất bại Chiến Thần rốt cục thất bại thân vẫn. Bốn năm sau bị vây lưu đày Phượng Diễn mới được đến tin tức này, cũng không có đau lòng cảm giác, lại ở đứng lên trong nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Sáu năm sau, hắn từ bát cấp tiến giai cửu cấp, ở bị chính mình dị năng tra tấn thống khổ thời điểm, hắn duy nhất tưởng chính là còn không có giáp mặt cùng người nọ nói một tiếng thực xin lỗi. Nào biết nói tỉnh lại lại phát hiện chính mình trọng sinh đến hòa thân tiền một ngày, của hắn phản ứng đầu tiên chính là, chạy! Ta yêu ngươi, nhưng là không thể liền như vậy gả cho ngươi. Bài này chủ chịu, 1v1, chính kịch ̣ hướng, không ngượcNội dung nhãn: trọng sinh làm ruộng văn tùy thân không gian Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Phượng Diễn, Raphael. Field ┃ phối hợp diễn: Phượng Tường, Kha Nhĩ ┃ cái khác:重生之纹绣…

Khi Thượng Đế tu luyện lại từ đầu

Khi Thượng Đế tu luyện lại từ đầu

0 0 3

Tác giả: Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ (Seraphim hắc ám 12 cánh)Edit: Cửu Gia NhiThể loại: Hiện đại, huyền huyễn, thần quái, khoa học viễn tưởng, hành động, xoay quanh nam chính, 1v1, OE.Số chương: 420GIỚI THIỆUVài thập niên trước, nhiều cánh cửa kì lạ xuất hiện trên khắp thế giới, đồng thời một loài sinh vật được con người gọi là Ma Linh cũng cùng lúc giáng lâm, mang đến thảm họa chưa từng có cho thế giới loài người. Phải đến khi Ma Trang và Ma Trang Sư xuất hiện, con người mới có cơ hội tạm nghỉ ngơi.Trong một lần tình cờ, Ma Trang Sư số một thế giới đã từ bỏ thân phận, trở thành một người thí luyện mới và bắt đầu tu luyện lại một lần nữa, anh bước vào cánh cửa thần bí và tham gia các cuộc thí luyện vượt ngoài sức tưởng tượng.Chú thích trước truyện:Ma linh: ma trong ma quỷ, linh trong linh hồn, nghĩa là linh hồn ác quỷ, nhưng trong truyện nó giống quái vật hơn.Ma hạch: hạch là viên, hạt, hột, có thể hiểu ma hạch là viên đá chứa năng lượng sức mạnh của ma linh.Ma trang: trang trong trang phục, nghĩa là trang phục ma quỷ, tại sao gọi như vậy thì những chương đầu có nhắc đến, nói chung nó là một bộ giáp chiến đấu (có thể tham khảo hình dáng trong phim hoạt hình Thôn Phệ Tinh Không để dễ tưởng tượng).Ma trang sư: sư ở đây nghĩa là bậc thầy, chuyên gia, ý chỉ những người có thiên phú sử dụng được ma trang.Thí luyện: thí trong khảo thí, luyện trong rèn luyện, nghĩa là thông qua các thử thách, thi đấu để đạt được kĩ năng, tăng cường sức mạnh (cường hóa).…

Way to get back [Cách để trở lại]

Way to get back [Cách để trở lại]

9 1 1

Cơn gió đông lạnh lẽo và ác độc, mọi thứ cứ đến rồi đi như một quy luật bất biến và rồi, chính những quy luật đấy lại cướp đi những thứ có lẽ là quan trọng nhất của một đời người. Thời gian chữa lành tất cả nhưng chính nó cũng là một nguyên do ngăn cách tình yêu đôi ta, dù có là mười năm, năm mươi năm, dù cái chết có chia lìa, mặc khoảng cách địa lý có là vạn dặm, tôi vẫn luôn muốn tìm cách trở về. Nhưng rồi tôi cuối cùng cũng nhận ra sự tàn độc và thờ ơ từ chính những thứ đã trao cho mình hi vọng, trao cho mình sự chữa lành. Anh có nghe chứ?, em đang cố gắng để tìm cách trở về với hơi ấm dần đã quên đi những hồi ức quá khứ, chỉ mong khi được nhìn thấy anh một lần nữa, mong anh hãy nói "được rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn, em đã cố gắng nhiều rồi" nhiêu đó thôi đã khiến em có thêm động lực sống, có thêm rất nhiều hi vọng về tương lai. Sau này em sẽ có thể tự hào thuật lại những gì mà mình đã trải qua, những điều khiến ta khó quên đến tận bây giờ!Lưu ý:- mọi nhân vật, tình tiết, hình ảnh, câu chuyện, trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.- không sao chép, đăng tải lên bất kì nền tảng nào nếu chưa được sự cho phép của tác giả. Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc truyện, mong bạn có những phút giây vui vẻ khi thưởng thức câu truyện này!Mọi chi tiết xin liên hệ:[email protected]

Giang Thiên Hoa Lạc

Giang Thiên Hoa Lạc

4 1 1

Đọc truyện: Giang Thiên Hoa Lạc Tác giả: Giả Phi Nha Thể loại: Tiểu thuyết, ngôn tình, ngược tâm Giới thiệu ngắn: Cái gì gọi là loạn luân? Đại nghịch bất đạo? Ông trời vì không yêu thương cô nên cướp đi người mà cô thương yêu nhất. Trích: "Đã đi đến bước đường ngày hôm nay thì không thể quay đầu lại nữa. Phải chi trước kia tôi không nhận nuôi em thì tốt biết mấy..." Trời trên cao có bao giờ thấu hiểu tâm tình của cô? Chưa bao giờ! Không bao giờ! "Yêu? Từ trước đến nay tôi vẫn không hiểu, nhưng giờ thì không cần quan tâm nữa, vì ông trời cũng không để lại cho tôi một chữ 'tình '." Tình yêu lại có những rào cản như thế nào? Hắn chỉ hơn cô mười một tuổi, mười tám năm trời nuôi cô lớn, trên người cô có gì hắn đều biết hết. Thì sao? Chỉ dựa vào như vậy lại cản cô không được có tình ý với hắn? Lễ nghĩa ở đâu? Nửa đời còn lại nguyện ý ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc hắn lí nào chưa đủ? Vậy nói đi! Cô còn phải hy sinh thứ gì nữa? "Không kịp nữa rồi. Chúng ta... đều đã thay đổi rồi..." Mọi chuyện giờ đã khác. Thực ra bao năm qua cô vẫn luôn ở đây, nhưng hắn lại vô tình đi đến một điểm khác. Cô vì không đuổi kịp nên bị hắn bỏ rơi. "Ba, thực ra Tư nhi..." Rốt cuộc tình yêu này sai ở đâu? Cô đi bốn phương trời cũng không làm sao hiểu được... Lí nào... yêu một người cũng không được ư? "Tư nhi, về nhà được không?" Là ba thì sao? Hắn là người giết chết cha mẹ cô thì sao? Cô không muốn quan tâm nữa. Đời này cô chỉ cần có hắn! Chỉ cầ…